Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau trên bàn ăn, Ngô Dương nói với Ngô Thế Huân

– Thế Huân, lát nữa con đi đón Tiểu Lộc về đi, quỳ một đêm chắc thằng bé cũng biết lỗi rồi, bảo quản gia làm chút đồ ăn, tối qua thằng bé cũng không ăn gì, bảo với nó sau này làm việc phải cân nhắc đến toàn cục.

Ngô Thế Huân nhìn bữa ăn phong phú trước mặt… tối qua không ăn gì, tối hôm trước nữa cũng không ăn gì… đồ ăn mình mang đến cũng không đụng qua, vậy không phải gần hai ngày trời không ăn gì sao?

– Ba, con đi đây!

Ngô Thế Huân đứng dậy, vội bước ra ngoài. Biện Anh Lam mở mồm nói:

– Con vội cái gì, nó cũng không phải trẻ con, ăn ít đi một bữa thì có làm sao…

Bên trong nhà thờ họ trở nên sáng sủa hơn, cũng không còn lạnh như đêm qua, những điều này đều không còn quan trọng nữa, Lộc Hàm vẫn thẳng người quỳ ở nơi đó, từ đôi mắt không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại không giống như mọi khi. Cúi đầu nhìn mặt đất, đầu gối đã tê rần đến không còn cảm giác, ngược lại lại không hề cảm thấy đau đớn, có lẽ là do quá đói nên cũng không còn cảm giác đói bụng nữa, cậu nghĩ mình tiếp tục quỳ ở đây chắc cũng chẳng có gì đáng kể, dù sao đâu còn cảm giác gì nữa….

"Cót két…"

Cửa mở ra, một thân hình cao lớn che lấp ánh sáng, ngay lúc đó Lộc Hàm lại cảm thấy có chút lạnh lẽo

– Lộc Hàm, có thể quay về rồi, bố mẹ nói sau này làm việc phải cân nhắc đến toàn cục, đừng liều lĩnh, còn bảo quản gia chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, mau quay về ăn đi.

Ngô Thế Huân nhìn hình bóng của Lộc Hàm, quần áo đều bị rách, còn bám đầy bụi bặm, bờ vai gầy yếu, sống lưng thẳng tắp quỳ ở nơi đó, trong lòng chợt có những cảm xúc không nói thành lời, giống như có một vật gì đó không ngừng quấn lấy mà níu giữ hắn…

– Bác gái? Không mắng mỏ, nói móc đã tốt lắm rồi, còn chuẩn bị cả bữa sáng cho em sao?

Lộc Hàm yếu ớt thốt ra một câu, cậu biết nói xong câu này Ngô Thế Huân nhất định sẽ trách mắng mình, nói không chừng còn bỏ mặc cậu ở đây mà quỳ thêm vài tiếng nữa, nhưng cậu vẫn là nói ra câu đó. Lộc Hàm không biết vì sao, cậu muốn nói cho hắn biết cậu thật sự rất tủi thân, rất buồn, nói cho hắn biết đêm qua cậu ở đây đều là đau muốn chết, vừa lạnh lại vừa đói, nói cho hắn biết đêm qua cậu nhớ hắn, nhớ hắn rất lâu…muốn nói hết tất cả, muốn nói thật nhiều cho Ngô Thế Huân nghe , nhưng phát ra khỏi miệng lại chỉ là một câu trách móc như vậy…

– ….Mau đứng dậy đi, ăn cơm trước đã….

Ngô Thế Huân nói xong liền đi ra khỏi cửa đợi Lộc Hàm, không có những lời khiển trách như trong tưởng tượng, Lộc Hàm có chút kinh ngạc, hắn không phải nên mắng cậu không biết trên dưới, làm sai mà lại còn dương dương tự đắc sao…Hôm nay làm sao vậy? Nhìn bộ dạng cậu nhếch nhác nên mới thương hại cậu? Lộc Hàm muốn đứng dậy, nhưng động một chút là mọi giác quan như khôi phục lại cảm giác, hai bên chân tê rần không thôi, đầu gối bên chân phải đau đến mức khiến cậu phải húp một ngụm khí lạnh, đầu óc chóng mặt đến mơ mơ màng màng, bên tai ù ù…dạ dày cũng đau, giống như lục phủ ngũ tạng đều xoắn bện cả vào…

– Anh có thể…kéo em dậy không.

Thử hai lần đều không đứng dậy nổi, cả người cảm giác khó chịu càng ngày càng nghiêm trọng, cậu đành buộc phải mở miệng, Ngô Thế Huân lúc này mới nghĩ đến Lộc Hàm thằng bé này sao có thể biếng nhác được, nhất định là quỳ cả một đêm nên chân bị tê đi, nhìn bóng lưng run rẩy của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nghĩ, cuối cùng cũng không giả vờ mạnh mẽ nữa rồi, hắn đi đến, nắm lấy cánh tay cậu mà kéo lên

– Đi thôi.

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm, đang định quay người đi.

– Em, tự đi được….A!

Lộc Hàm gỡ bỏ cánh tay Ngô Thế Huân ra, định thử đi bước một liền đau đến mức kêu ra thành tiếng, cả cơ thể mất trọng lượng mà suýt ngã xuống đất, Ngô Thế Huân lúc này ngay lập tức kéo lấy Lộc Hàm

– Ngang bướng !

Hắn có chút tức giận mà thốt ra hai chữ này, nghĩ muốn kéo cậu đi tiếp, cúi đầu lại nhìn thấy vết máu trên mặt đất…

– Làm sao vậy ? !

Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm đến đứng cũng đứng không vững, vốn chỉ nghĩ rằng quỳ lâu quá, chân bị tê nên không đi nổi, không ngờ rằng cậu đang bị thương, nhìn chân Lộc Hàm run rẩy đứng ở đó, bên chân phải ống quần có hơi dính vào chân.

– Chân bị sao rồi!?

Hắn định vén ống quần cậu lên để nhìn xem chân cậu rốt cuộc bị làm sao thì Lộc Hàm lại giữ tay hắn lại.

– Em không sao, mau đi thôi.

Giọng nói yếu ớt càng làm cho hắn lo lắng hơn, không để ý sự chống cự của cậu mà một tay ôm lấy eo cậu, một tay trực tiếp vén quần lên, đôi chân trắng nõn vì đứng thẳng lên mà dòng máu đỏ chói mắt thuận theo chân chảy xuống, vải băng trên đầu gối đã sớm bị nhuộm đỏ, máu không ngừng thấm ra ngoài….Vị tanh của máu xông vào mũi, lấp đầy đầu óc hắn

– Không muốn sống nữa sao! Tại sao không nói!?

Hắn tức giận mà mạnh mẽ đứng thẳng người dậy, lại quên mất Lộc Hàm vẫn đang dựa vào người mình, vì thế lại càng ảnh hưởng đến vết thương

– A…đau….

Lộc Hàm không chịu nổi mà kêu lên, hiện giờ cả người cậu đều đau đớn, thật muốn được ngủ một giấc, thật mệt….lạnh quá…mắt sắp không mở ra nổi nữa rồi….

– Còn biết đau!

Ngô Thế Huân cảm giác như những sợi dây vô hình cuốn lấy trái tim hắn lại càng siết chặt hơn, không nói nổi những lời trách mắng cậu vì sao không chịu nói ra, Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm đi thẳng đến nhà chính, Lộc Hàm cảm thấy khi Ngô Thế Huân bế cậu lên, sự lơ lửng khiến cậu không có cảm giác an toàn, liền nắm lấy vạt áo của hắn, cậu không dám…không dám vươn tay ra ôm lấy eo hắn…chỉ có thể nắm lấy áo hắn thật chặt, hắn đi nhanh quá, khiến cho đầu óc cậu càng thêm nặng nề, mơ hồ mà không chịu nghe theo sai bảo của cậu

– Sợ thì ôm lấy eo anh đi.

Ngô Thế Huân cảm giác thấy Lộc Hàm nắm chặt áo mình, biết cậu sợ bị rơi xuống đất nhưng lại không dám ôm hắn, Lộc Hàm nghe thấy tiếng nói mang theo sự lo lắng vang lên bên tai mình, vươn tay ra chầm chậm ôm lấy hắn, ôm chặt, lại chặt thêm chút nữa….

Giống như quay lại lúc đó, cậu nghịch ngợm mà bị ngã, Ngô Thế Huân liền chạy đến, ôm lấy cậu, kiểm tra xem cậu có bị làm sao không, hỏi cậu đau ở đâu, cậu nói chỗ này đau chỗ kia đau, bảo hắn thổi thổi cho cậu, Ngô Thế Huân liền nhẹ nhàng thổi chỗ cậu bị đau, giống như một cơn gió nhẹ nhàng mà ấm áp, thật ra cậu cũng không đau đến mức đấy, chỉ là muốn hắn thổi cho cậu…hiện tại cái ôm của hắn vẫn ấm áp như vậy, cái ôm mang theo mùi hương của hắn, cậu tham lam mà hít lấy, giống như tìm được nguồn sưởi ấm, cái đầu nho nhỏ tựa vào trong…đau quá, anh…Tiểu Lộc đau lắm….

– Anh….Tiểu Lộc đau, anh mau thổi thổi….

Lộc Hàm mơ mơ màng màng mà nhẹ nhàng thốt ra một câu khiến Ngô Thế Huân lập tức dừng bước, nhìn người trong lòng mình khuôn mặt không còn chút huyết sắc, bờ môi trắng bệch, lông mi không rừng run rẩy, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, còn có giọng nói nhẹ nhàng lúc nãy giống như khi còn nhỏ, Ngô Thế Huân như chìm vào hồi ức…một cậu bé bĩu môi mà ngồi ở trên mặt đất, chỉ chỗ này chỗ kia kêu đau để hắn thổi cho, hắn nhẫn nại thổi tất cả những chỗ mà cậu chỉ, dù nhìn thấy cậu ngã xuống đất ngồi ở đó, chỉ bị đau ở mông thôi lại chỉ đau cả ở cánh tay, khuôn mặt tủi thân, cái bụng nho nhỏ kêu đau…lại không nỡ vạch trần mưu kế của cậu….

Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lúc này mới nhanh chân quay về nhà….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top