Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Anh và bọn họ không giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm, Lộc Hàm xuống dưới tầng tản bộ, ngày mai phải đi làm rồi, mỗi ngày đều ở trong nhà quả thật không quen chút nào. Lộc Hàm đi đến bên hồ nước, cởi giày ra, xắn ống quần lên rồi ngồi xuống, thả chân xuống hồ, nước mát lạnh ngập đến cẳng chân. Lộc Hàm nhẹ nhàng đong đưa chân mà đá nhẹ nước trong hồ, nghe thấy đằng sau mình truyền đến tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, hóa ra là Ngô Thế Huân. Hắn cũng ăn mặc thoải mái, trên người là áo phông, quần thể thao, có lẽ mới đi tập thể hình về. Hắn như vậy lại giảm đi không ít khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng, tàn độc thường ngày, ngược lại lại có chút ấm áp. Đợi chút...hắn đang...cười...hắn là đang nhìn cậu mà cười sao? Nhìn người mang theo nét mặt tươi cười tiến gần về phía mình, Lộc Hàm tim đập càng ngày càng lợi hại, vội vàng quay đi, cúi thấp đầu nhìn chân mình trong làn nước.

– Sao vậy? Nhìn thấy anh liền ỉu xìu rồi? Vừa rồi không phải chơi rất vui vẻ sao?

– A? Anh..cái đấy...em không...không có...

Lộc Hàm chỉ muốn mắng bản thân mình một trận, tại sao cứ ở gần hắn là cậu đến nói cũng không lưu loát. Lộc Hàm không ngờ rằng Ngô Thế Huân cũng xắn quần lên , ngồi xuống, cho chân xuống nước giống cậu. Hai người sánh vai ngồi bên nhau.

– A, lâu lắm rồi chưa ngồi thế này, nước cũng thật mát..

Ngô Thế Huân giọng nói nhẹ nhàng thốt ra một câu.

– Vâng..

Đây là câu trả lời của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm sau lưng thẳng tắp, cả người là bộ dạng không tự nhiên mà đôi con ngươi đen sẫm lại, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay tự nhiên mà đặt lên vai cậu, chầm chậm nói:

– Đừng sợ anh như vậy, mấy năm qua em ở Ngô gia quả thực không hề sung sướng gì, những việc kia...giao cho em làm cũng khiến em phải cực khổ rồi, từ giờ trở đi, anh sẽ không đối với em nghiêm khắc như vậy nữa, được không? Sau này khi làm việc thì cẩn thận chút....

Ngô Thế Huân cảm thấy rõ ràng cậu đang run rẩy. Lộc Hàm cúi thấp đầu không nói gì, chân cũng không đong đưa nữa, cứ như vậy mà lặng im. Lộc Hàm không trả lời, hắn cũng không vội, hai người yên lặng ngồi đó.

– Anh?....

Không biết sau bao lâu, Lộc Hàm mới mở miệng nhỏ giọng hỏi, nhìn bóng hình của cậu và hắn trên mặt nước, giọng nói nhỏ đến mức giống như nói cho mình cậu nghe, cậu thật sự nghĩ không ra lí do đột nhiên Ngô Thế Huân đối xử tốt với cậu như vậy, dù cậu có bị thương, hắn cũng không đến mức phải như thế này...thế nên...

– Có phải, anh cũng sợ em phản bội Ngô gia, vậy nên mới, đối tốt với em như vậy?...

Lộc Hàm hít hít mũi rồi lại tiếp tục nói:

– Em sẽ không...thật đấy, sẽ không....

Vì anh, em sẽ không..vĩnh viễn không bao giờ làm ra những chuyện không có lợi cho anh.

– Anh không cần vì thế mà đối tốt với em đâu, còn mua cho em cả quần áo với đồng hồ, những thứ đó....

Hóa ra đây mới là lí do anh làm như vậy...anh cũng cho rằng chuyện của bọn phóng viên kia có liên quan đến em đúng không...hóa ra anh cũng giống bọn họ...

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, đôi mắt đỏ hồng nhưng lại cố cắn răng nén nước mắt, sự trả giá, sự cố gắng, lòng tự tôn của cậu, cuối cùng lại bị người ta nghi ngờ. Cậu không cần sự quan tâm như vậy, không cần sự nịnh bợ một cách giả tạo như vậy....Lộc Hàm thu chân về, cũng không quan tâm chân còn đang ướt mà xỏ giày vào, cậu không muốn ở bên cạnh Ngô Thế Huân thêm một giây nào nữa, cậu thật sự rất muốn khóc, thế nhưng cậu không muốn để cho hắn nhìn thấy...
__________________________________________________________
Xin chào các bạn, mình là Rin đây. Thế là sau ngần ấy thời gian thì mình đã quay lại, thật lòng xin lỗi các bạn đọc vì trong gần 3 năm qua mình đã biến mất, không tiếp tục reup-edit truyện và cũng không có bất kì một thông báo nào. Tại đây, mình chân thành xin lỗi các bạn đọc.
Trong 3 năm nay, mình đã dành thời gian để học tiếng Trung, thi đại học, cuối cùng là apply thành công học bổng của một trường đại học tại Trung Quốc. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình bỏ quên mất sở thích trước đây của mình, và hiện tại mình cũng không biết bản thân còn đủ sức để tiếp tục edit truyện không, nhưng mình nhất định sẽ cố gắng hết sức và có trách nhiệm hơn với công việc nhỏ này. Cảm ơn các bạn vẫn còn chờ đợi mình đến tận bây giờ, chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top