Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hanahaki - 9. Sleep on the floor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng tập vắng ngắt, Woojin nằm dài trên sàn gỗ nhìn lên phía trần nhà. Cả bốn bức tường đều được ốp gương, có đôi lúc Woojin ngu ngốc nghĩ thật may vì người ta không cho ốp gương luôn hai mặt còn lại. Nhìn khắp nơi đều thấy hình dáng của mình hay của người nào khác, chắc chắn đó sẽ là một nỗi ám ảnh khôn cùng.

Đã là tuần thứ ba kể từ khi bắt đầu tập bài nhảy nhóm. Phòng tập được chia đôi ra, một góc nhỏ là Hyungseob với Dongho hai người tự dựng bài nhảy với nhau, phần lớn không gian đều để cho năm người nhóm Woojin tập luyện. Dongho tự động nhường loa của phòng tập cho năm người bọn họ. Anh và Hyungseob dùng chung một chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại chúi đầu vào nhau nghe nhạc rồi bàn tính gì đó, có nhiều lúc Hyungseob ngã người ra sàn cười không ngừng. Woojin một mắt tập bài của mình, một mắt không cần liếc cũng đã nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn nhảy loi choi trong góc: Mấy chiếc gương chỉ cần lắp ở bốn bức tường thì không gì có thể thoát khỏi tầm mắt Woojin.

Bài nhảy được Daniel dựng rất nhanh. "Không cần kĩ thuật đặc biệt, chỉ cần đẹp trai là được", Daniel tuyên bố ngay trong buổi tập đầu tiên, rồi triệt để thực hiện theo phương châm đó. Hana cũng nhập cuộc nhanh chóng, dù vậy không thể so với đám người quen nhảy như Jonghyun hay Seongwu, Woojin thường phải tập thêm cho cô rất nhiều. Hana dường như rất vui mừng vì điều đó, cô vẫn hay yêu cầu tập đến tối mịt mới chịu nghỉ ngơi. Woojin không từ chối, phần vì không muốn Hana làm ảnh hưởng đến cả nhóm, phần vì phải chờ Dongho và Hyungseob ra về mới có thể tắt đèn.

Còn mười phút nữa là đến giờ tập buổi chiều hôm nay, vậy mà mãi không ai xuất hiện. Woojin nhìn một con thằn lằn bò đi bò lại trên trần nhà chán chê rồi bật dậy chuồn qua nhà lấy chiếc điện thoại bỏ quên trên bàn học. Đến khi quay lại thì phát hiện mẹ đã khóa cửa đi ra ngoài, cậu leo lên cây mận một bên nhà rồi nhảy phốc sang phía bên hông phòng tập. Woojin vẫn thường dùng con đường đó để nhảy tới phòng tập mỗi lần Hyungseob đứng trước cửa í ới gào tên. Cánh cửa bên hông phòng tập hé mở. Woojin định đẩy cửa bước vào thì nghe trong phòng nổi lên đoạn nhạc trong bài nhảy của Hyungseob, nên ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Hyungseob không có trong phòng. Ở tấm gương đối diện cửa chính, Dongho đang nhảy một mình, phía sau lưng anh là Jonghyun vừa khoanh tay vừa chuyển động mấy nhịp chân theo từng bước Dongho di chuyển. Được nửa bài thì Dongho dừng lại, chống tay vào hai đầu gối thở vài lần rồi mới ngẩng đầu lên. Jonghyun tắt nhạc rồi mà bàn chân vẫn còn đi theo mấy điệu nhạc.

"Mày thấy sao?" - Dongho hỏi Jonghyun. Jonghyun ngồi bệt xuống sàn, mấy ngón tay bắt một vật thể vô hình nào đó trong không khí.

"Không tệ, tao còn tưởng cả hai sẽ không dựng nổi bài. Nhưng mới được chừng đó thì ít quá, còn hai tuần nữa liệu có kịp không?"

Dongho nằm dài ra y như Woojin lúc nãy, hai tay đặt xuống dưới đầu.

"Đến đoạn khó khăn rồi nên mới phải hỏi. Theo mày thì hoa hồng nên lấy ra lúc nào, giữa bài hay cuối bài? Mà có cần hoa hồng không? Tao thấy hoa hồng cứ ghê ghê."

Jonghyun cười lớn:

"Vậy mày có muốn lấy hoa cúc đại đóa đi tỏ tình không? Kính gửi em, anh thành kính tỏ tình với em?"

Mấy câu đùa ở đằng sau không lọt được vào tai Woojin. Tỏ tình?

"Mà cất hoa vào đâu? Trong bụng? Chắc thằng bé sẽ cười như điên nếu thấy được." "Bụng tao làm sao thừa chỗ cất hoa. Hay là thôi đi Jonghyun, tao ngại lắm."

Jonghyun đứng dậy nhảy vài bước, Woojin nhận ra ngay là đoạn nhảy kết bài bọn họ vừa tập hôm qua.

"Đừng bàn lùi nữa, mày bày ra trò nhảy nhót này không phải để tỏ tình sao? Dù nếu là tao thì tao cũng không chịu được."

Dongho lật người úp mặt xuống sàn, giọng nói bị hãm thanh trở nên khó nghe hơn một chút.

"Đành rằng là thế, riêng chuyện lôi được con thỏ nhỏ đó vào nhảy trực tiếp đã là kì tích rồi..."

"Vì vậy nên đừng nghĩ nhiều nữa, đời có mấy lần được mất mặt như thế đâu?"

Jonghyun đã mở bài nhảy nhóm ra tập trung nhảy, Dongho vẫn nằm yên như thế. Nhảy xong một lần, Jonghyun nói trong tiếng thở hơi nhanh:

"Mà mày thật sự không định nói cho..."

Dongho nhào lên bịt miệng Jonghyun ở giữa chừng câu nói. Dưới sức mạnh của Dongho, Jonghyun không kịp nói thêm một câu nào nữa đã trợn mắt vùng vẫy vài cái rồi đấm liên tục vào tay anh. Hyungseob từ ngoài cửa ló đầu vào nhìn quanh rồi mới nhảy một bước vào trong phòng tập.

"Woojin chưa tới ạ?"

"Phòng tập mở cửa mà không thấy nó đâu. Em có thấy Daniel không?" Dongho trả lời Hyungseob, còn Jonghyun đang hớp lấy hớp để mấy ngụm không khí ngay khi Dongho vừa buông tay.

"Em gặp hai người bọn họ đi bộ ngoài ngã tư, chắc cũng sắp tới nơi. Có cần em sang gọi Woojin không?"

Hyungseob nói bằng giọng mũi hơi nghẹn, chắc là cậu đã dính cảm từ cơn mưa rào đầu mùa ngày hôm qua trên đường từ nhà đến trường. Hai gò má hồng rực cùng với đôi mắt sâu thêm một chút, bộ dạng Hyungseob không được nhanh nhẹn như ngày thường.

Dongho vứt Jonghyun nằm lại trên sàn nhà, đi tới góc phòng đưa chân móc một cái, chiếc balo của đặt trên chiếc ghế duy nhất trong phòng bay vèo tới ngay cạnh Jonghyun. Không để ý đến mấy câu chửi thề của Jonghyun, anh ấn Hyungseob xuống ghế rồi đưa tay sờ trán cậu. Không sốt nhiều lắm, Hyungseob nghiêng đầu tránh bàn tay Dongho, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm.

"Đừng đi nữa, tới đầy đủ rồi gọi nó sau cũng được. Em ngồi nghỉ đi."

Jonghyun vừa ném balo của mình vào gần loa vừa nói. Ở bên ngoài có tiếng cười vọng lại, còn có cả tiếng con gái trong veo, chắc là Hana đã gặp Daniel và Seongwu trên đường đến. Woojin định chờ bọn họ vào hết lượt rồi mới vòng ra cửa chính, lại nghe giọng Hyungseob vang lên cùng một tiếng ho:

"Để em sang gọi, sẵn dịp nhờ mẹ làm một ít nước chanh."

"Mẹ?" - Dongho sắc giọng hỏi, đôi lông mày nhướn lên. Hyungseob nhoẻn cười.

"Vâng. Mẹ em."

Hyungseob tay không bước ra khỏi phòng. Woojin không mất ba giây suy nghĩ, cậu quay lại bên bờ tường, leo lên rồi nhảy phốc trở lại sang bãi cỏ nhà mình. Ở trong phòng tập, Dongho quay lại nhìn Jonghyun ngơ ngác:

"Mẹ?"

Jonghyun trưng ra vẻ mặt không nói nổi, cúi xuống loa loay hoay kết nối điện thoại, miệng lầm bầm:

"Đồ ngốc vậy mà cũng học đòi yêu đương..."

Woojin rơi bịch xuống bãi cỏ, chiếc balo còn mắc lại trên nhánh cây mận sát mặt đất. Vừa nhảy lên kéo balo xuống thì ngoài cổng đã có tiếng chuông, Woojin phủi qua loa đầu gối rồi chạy ra mở cổng.

"Mẹ?"

Mẹ cậu tay xách một giỏ đầy đồ đứng trước cửa, tủm tỉm cười. "Còn ai được nữa?"

"Mẹ có chìa khóa sao lại phải bấm chuông?"

"Anh biết mẹ có chìa khóa sao lại còn phóng ra đây?"

Woojin không biết nói gì với bà mẹ của mình, quay lưng đi vào rồi lại nhận ra mình cần sang phòng tập. Thoắt một cái Woojin đã lại leo lên cây rồi biến mất sau bức tường, cậu không nhìn thấy được Hyungseob xuất hiện từ sau lưng mẹ Woojin, tay cũng xách thêm một chiếc giỏ lớn.

"Thằng nhỏ đó chẳng bao giờ chịu nhìn kĩ điều gì. Con vào nhà trước đi, để mẹ đóng cửa."

Mẹ Woojin lắc đầu ra hiệu cho Hyungseob đi vào nhà. Cậu giành lấy chiếc giỏ trên tay bà rồi ngoan ngoãn đi vào trước. Không biết từ khi nào Hyungseob đã có thói quen gọi mẹ Woojin là mẹ. Cảm giác thân thuộc với bà còn mãnh liệt hơn với chính mẹ đẻ của mình, có lẽ bắt đầu từ một lần mẹ Hyungseob có buổi phẫu thuật cấp cứu quên mất con trai mình vẫn còn lũn cũn chờ ở trường tiểu học cho đến tận sáu giờ chiều. Bảy giờ tối, khi bảo vệ cũng mất kiên nhẫn gọi điện bao nhiêu lần không có ai bắt máy, đôi mắt Hyungseob đã đỏ ửng nhưng nước mắt vẫn chưa chịu rơi. Đúng lúc đôi chân nhỏ tê rần chuẩn bị ngồi bệt xuống cạnh phòng bảo vệ thì bà cùng với Woojin xuất hiện, tay dắt Woojin tay ôm Hyungseob về nhà, dúi vào tay cậu một bát cơm không còn nóng cùng với một khúc cá lớn rồi chống cằm dịu dàng nhìn Hyungseob ngấu nghiến ăn hết bát cơm. Ăn xong Hyungseob vẫn cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên, Woojin tò mò chạy tới nhìn thì thấy nước mắt vòng quanh trên má cậu, rơi xuống cả bát cơm chỉ còn vài mảnh xương cá. Woojin hôm đó ngạc nhiên thấy mẹ mình cũng rơm rớm nước mắt ôm lấy Hyungseob vỗ về, còn Hyungseob thì khóc không ngừng dù trước đây bị bắt nạt cỡ nào nước mắt cậu cũng chưa hề rơi dù một giọt. Từ ngày đó về sau Hyungseob theo Woojin về nhà ăn cơm tối, một nửa tủ đồ của Hyungseob cũng là gửi ở nhà Woojin. Hyungseob sống tình cảm, không như Woojin không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, mẹ Woojin thường đùa rằng nếu đổi được thì đã đổi luôn Woojin để lấy Hyungseob, bất cứ khi nào Hyungseob đến chơi thì nhà cửa đều rộn ràng hẳn lên. Hai "mẹ con" nhà nọ đi vào nhà rúc rích nói chuyện với nhau, còn ở phòng tập, Woojin đang đứng vò nát chiếc lá khô nhặt được trên đầu: Ahn Hyungseob không có ở trong phòng tập, không lẽ chỉ vài bước chân từ phòng tập sang nhà cậu mà có ai bắt cóc cậu ta đi mất rồi?

--

Buổi tập diễn ra không hề suôn sẻ. Hana khóc lên khóc xuống vì trong một động tác bê đỡ cô, Woojin lỡ trượt tay làm cô rơi xuống sàn nhà. Jonghyun bỏ đội hình qua dựng bài cho Dongho, Woojin liếc thấy Jonghyun liên tục đánh vào bàn tay đang cầm một nhánh cây giả làm hoa hồng của Dongho, rồi quặn lòng nhớ lại cuộc nói chuyện mà cậu vô tình nghe được. Vốn ngay từ đầu cậu không có tư cách gì để xem vào chuyện tình cảm của Hyungseob, nhưng cảm giác mình biết được rằng có người sắp tỏ tình với cậu, tưởng tượng ra khuôn mặt ngỡ ngàng của Hyungseob rồi hoang mang không biết kết quả sẽ như thế nào, mấy bước nhảy của Woojin cứ rối dần dần.

Lần thứ ba Woojin tuột tay, Hana may mắn được Daniel túm lấy. Seongwu dừng nhạc gắt lên:

"Park Woojin! Có cần anh chuẩn bị thêm đệm ở trên sân khấu không? Lưng của Hana không phải làm bằng cao su mà cậu muốn đánh rơi cô ấy thế nào cũng được!"

Woojin không đáp, đưa tay đỡ Hana đứng lên rồi chính mình lại ngồi xuống sàn. "Hôm nay nghỉ sớm được không? Em hơi mệt."

Hana đưa tay lên trán Woojin, bàn tay cô vừa chạm đến cậu đã mệt mỏi hất ra. "Không phải bị ốm. Chỉ mệt thôi."

Daniel lay góc áo của Seongwu, hai người trao đổi với nhau một cái nhìn rồi Seongwu quay ra tập cho Hana đoạn nhảy cuối cùng. Còn lại Daniel cùng Woojin ngồi chung một chỗ, Daniel không nói gì mà tập trung vào điện thoại của mình. Không ngoài dự đoán của Daniel, một lát sau Woojin đã đập đập sau lưng cậu rồi do dự cất tiếng. Thứ duy nhất Daniel dự trật lất, là câu hỏi của Woojin.

"Hyung, trước đây hai người tỏ tình với nhau như thế nào?" "À."

Daniel à lên một tiếng, chưa gì mà đôi môi đã cong lên.

"Là anh nói trước. Nói liên tục, mỗi ngày một lần, sau đó bị đuổi đi."

Ong Seongwu lúc đầu kiên quyết lôi ra một tỉ lí do không thích Kang Daniel, rồi sau đó không cần lí do gì cũng tự động chạy tới thú nhận rằng mình thích Daniel mất rồi. Daniel ngừng một chút chờ cho Woojin hỏi đến phần thú vị nhất, thì lại bật ngửa khi nghe câu hỏi tiếp của Woojin:

"Nói suông vậy thôi sao? Có cần hoa hồng không?"

"Nhìn Ong Seongwu giống kiểu thích hoa hồng lắm hả em? Đưa tới chắc bị đuổi ngay từ lần đầu tỏ tình mất."

Ahn Hyungseob thì rất thích.

"Vậy anh tỏ tình ở đâu? Có ở trên sân khấu không?"

"Có một lần."

Daniel nhìn dáng Seongwu đang chỉnh cánh tay cho Hana trong tấm gương đối diện.

"Hôm đó battle ở trường Kyungnam, lúc đó chắc em còn chưa vào trung học. Vừa thắng được Maz của Rivers crew thì đã giành lấy mic của MC mà gào toáng lên ngay trên sân khấu."

"Sau đó thì sao?"

"Ờ, Ong Seongwu không có ở đó. Cả đám người im phăng phắc xong bùng ra như chợ vỡ, mà nhân vật chính lại chẳng thấy đâu. Nhưng anh được an toàn trở về mà không có ai chặn đánh, vì đám con gái vỡ mộng hết rồi."

Woojin đáng lẽ phải thấy buồn cười nhưng không cười nổi. Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Daniel:

"Em về trước. Quên nói với anh, Maz là thầy dạy nhảy lớp break bảy giờ tối nay. Nếu có ân oán gì thì nhớ chuồn trước khi anh ấy đến nhé."

Daniel há hốc miệng vì thông tin đó, chưa kịp nói gì thì Woojin đã biến mất sau cánh cửa phòng tập. Daniel nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nháy Seongwu đi về, đã nhiều năm như vậy nhưng trận battle hôm đó vẫn còn rất nổi tiếng: Dù không có ai chặn đánh Daniel nhưng cuối cùng Maz lại tìm đến cậu thách đấu hết lần này đến lần khác, chỉ tại Maz cũng trót mê mấy bước nhảy của Seongwu từ lần đầu tiên gặp anh trong một buổi freestyle trên phố.

Daniel lôi Seongwu ra đường, đi ngang qua nhà Woojin anh mới hỏi: "Sao phải chạy như ma đuổi thế?"

"Không phải ma, là Maz của Rivers. Cậu ta đứng lớp breakdance bảy giờ."

"Chết m*."

Seongwu thốt lên một câu rồi kéo Daniel đi càng nhanh hơn. Đến khi ngồi yên trên bus, Seongwu thở vài hơi rồi lại tiếp tục câu chuyện:

"Mà Woojin nói với cậu chuyện gì vậy?"

"Hỏi chuyện cậu tỏ tình với tôi như thế nào."

Daniel tủm tỉm cười khi thấy Seongwu quay sang bên cửa kính nhìn dòng người qua lại. Nếu Woojin hỏi thêm thì đã biết, sau 2978459 lần tỏ tình không được chấp nhận, Daniel lặng lẽ rút lui. Đến khi cậu rút lui rồi thì Seongwu lại bắt đầu thấy thiếu, khoảng trống Daniel để lại lớn đến nỗi Seongwu không nhịn được nên cứ thế từng bước từng bước nhích lại gần.

Kịch bản đó hình như Park Woojin cũng đang tự sắm cho mình vai chính.

--

DP: Hôm qua mình nói với một bạn sẽ post chap mới vào tối nhưng mà trời vừa có gió mùa và mình bị cảm lạnh mất tiêu rồi nên không viết được gì. Xin lỗi bạn nha huhu.

Vì đám nhân vật mình lôi vào đây quá lộn xộn tuổi tác cho nên mình đã tự tiện để như thế này, không tính tuổi tác thật:

JinSeob mười bảy tuổi, cùng lớp.

OngNiel Baek JR mười tám tuổi, phân lớp linh tinh thế nào kệ mấy ổng...

Hana mười sáu tuổi, một mình một lớp.

Vậy đó, còn bây giờ thì bạn hãy đọc luôn phần sau nha :> Dù chắc là còn lỗi. Sáng mai mình sẽ sửa lỗi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chamsoeb