Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6. Linh Hồn Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hương thơm thoáng qua khiến Dipper và Mabel không thể không chú ý đến, là mùi của giáng sinh . Nói cách khác , có kẻ đang cản trở việc làm của cặp song sinh và kẻ đó có liên quan đến giáng sinh.

  Ngay lúc đó , giữa khán phòng , tiếng ai đó vọng lên :   

"Ôi . . . đáng yêu quá đi ."

Chủ nhân của giọng nói đó là một thiếu nữ mặc bộ y phục màu xanh lá in hình những bông tuyết trắng, trên đầu đội vòng hoa được làm từ những chiếc lá thông quấn quanh một ngôi sao kim loại rất tinh xảo. 

"Nhìn kìa Dipper, cây thông Noel di động ."

"Ta không phải cây thông Noel... Xin tự giới thiệu. Ta chính là Linh Hồn của Đêm Giáng Sinh Quá Khứ."

Từ xa xưa truyền thuyết kể rằng trong giáng sinh , ba linh hồn đến từ Quá khứ, Hiện tại ,Tương lai tìm đến những kẻ vô tâm để giúp họ hiểu về ý nghĩa của lễ. 

Chuyện tiếp theo diễn biến thế nào thì không khó để tưởng tượng. Linh Hồn Quá Khứ dẫn cặp song sinh về đêm giáng sinh những năm trước tại California. 

Mục đích để giúp hai đứa trẻ nhớ về những kỉ niệm tốt đẹp và tìm ra căn nguyên của mọi thứ dẫn đến ngày hôm nay. Đối với Dipper và Mabel thì xem như ôn lại kỉ niệm cũ.  

Tại đây, tất cả họ đều trong trạng thái vô hình. Con người không thể nhìn thấy linh hồn là chuyện đương nhiên, còn Dipper và Mabel không thuộc về thời gian này cho nên phải ở cơ chế tàng hình, để đề phòng mọi rủi ro khiến dòng chảy thời gian bị phá vỡ .   

 Ba người đứng trong một căn phòng quen thuộc, nhìn một gia đình đang quây quần bên bàn ăn, cùng nhau vật trang trí cây thông, mở những hộp quà giáng sinh và hát hò vui vẻ nhộn nhịp.  

Tất cả những diễn cảnh này đều chính là kí ức của Dipper và Mabel.Mọi kỉ niệm về giáng sinh đều tốt đẹp như bao đứa trẻ khác. 

 Cho đến thời điểm cặp song sinh được 5 tuổi.  Biến cố đã xảy ra. 

Đồng hồ vừa đúng 0 giờ (12 giờ khuya) , sàn gỗ kêu cọt kẹt như ai đó đang đi qua, tiếng bước chân càng lúc càng tiến đến gần tầng hầm.

Dưới đó, một cậu bé ngồi trên chiếc ghế gỗ cùng với sự siết chặt của những dây đèn trang trí cây thông quanh thân mình.

" A..a...a... thả tôi ra... thả tôi ra..." - cậu cố sức la lối lên ầm ĩ

"Không cần phải sợ , bọn tôi  chỉ muốn cho cậu xem thứ này thôi."

Giọng nói rất quen, gương mặt kẻ đó cũng dần dần trở nên rõ ràng. Mason Gleeful cũng là Dipper của hiện tại, người mà tháng trước cậu đã trêu chọc những vết chấm đỏ trên trán của nó.

"mày... tụi mày muốn gì... thả tao ra. "

Dipper không nói gì, chỉ híp mắt mỉm cười . Bàn tay nhỏ từ từ đưa lên trán vuốt nhẹ mái tóc mình lên để lộ rõ những vết sẹo khắc sâu trong da thịt.

 " Nhìn này, có phải giờ nó giống sao Bắc Đẩu rồi đúng không?" 

 Cậu bé kinh hoàng mở to mắt rồi hét lên trong sợ hãi. 

Từ trên ghế chảy xuống một chất lỏng màu vàng càng lúc càng nhiều . 

Dipper vốn ghét những thứ dơ bẩn, nụ cười biến mất chỉ để lại ánh mắt khinh thường. Cậu quay sang nhìn một góc tối. 

"Thật kinh tởm đúng không Mabel ?!"

Cô gái nhỏ chậm rãi bước ra từ trong bóng tối đến gần anh trai song sinh của mình.

" Vậy mình trừng phạt nó nhé ?!"

"Không nên... hôm nay là giáng sinh, trùng hợp cũng là sinh nhật của cậu ta , thay vì trừng phạt thì chúng ta...nên... tha thứ , bỏ qua lỗi lầm nhỏ rồi ......tặng quà cho cậu ấy ."  -  Khóe môi Dipper nhẹ nhàng cong lên quỷ dị .

Mabel niềm nở ngả đầu lên bờ vai của Dipper giả vờ tỏ ra khó hiểu.

" Em không biết nên tặng gì nữa ... "

" ... "

"...Khi nhìn những bóng đèn sặc sỡ, lung linh . Em cứ mường tượng nó y như những ngọn lửa nhỏ bị giam bên trong một không gian kín chật hẹp không được tự do, cảm giác thật tù túng khiến em không nghĩ ra được gì ?!"

"Vậy thì giải thoát cho những ngọn lửa đó đi. " 

" Em cũng nghĩ vậy ~~" - Mabel bẽn lẽn cười , tung tẩy bước tới một cái hộc, nơi có sẵn các mạch điện và bấm công tắc đóng cầu dao. 

Một thứ âm thanh quái đản vang lên, run rẩy truyền đi khắp căn phòng tĩnh lặng. 

Cậu bé bị quấn chặt trong những dây đèn giật người về phía trước rồi tung bắn lên trên như cố sức thoát khỏi đám dây cột. Cơ thể bị đỏ căng lên khi những gân máu nhỏ li ti vỡ tan bên dưới bề mặt da .

Nhiều đám khói nhỏ túa ra từ đầu đến chân của cậu bé.  Đôi mắt nổ tung như một quả bóng nước chứa đầy máu trào ra từ hốc mắt bắn tung tóe .

 Có vẻ dòng điện không thể làm nổ tung cả một con người. Nhưng dù sao, cặp song sinh cũng thỏa mãn nhìn cậu bé kia chết trong đau đớn.

 Căn hầm đóng lại , không gian tĩnh mịch , chỉ những tiếng máu rơi tí tách trong căn hầm còn lặng lẽ vang lên cùng mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa mù mịt trong không khí. 

***

Không gian đột nhiên bị bao phủ bởi màn sương dày đặc. 

Ba linh hồn giáng sinh Quá Khứ , Hiện Tại , Tương lai cùng nhau xuất hiện.  

"Có vẻ bọn ta đã nhận định sai ,  đồng thời cũng làm rõ một số chuyện. Không có bất kì căn nguyên nào của quá khứ , mọi lý do chỉ cơ bản vì các ngươi là một ác quỷ, hiển nhiên sẽ muốn hủy diệt những thứ tốt đẹp. "

...

"Tuy nhiên cả ba chúng ta vẫn muốn hỏi rõ: hai ngươi đã nghĩ gì khi muốn loại bỏ giáng sinh?  "

" Để cuốn lịch có thể bớt đi một ngày vô nghĩa ."

" Giáng sinh sao có thể là ngày vô nghĩa? "

" Cả thế giới tổ chức ăn mừng ngày này chỉ vì một lão già sinh ra đời. Nghe chẳng có ý nghĩa gì và thật bệnh hoạn." 

" Đêm giáng sinh không chỉ để kỉ niệm thiên chúa giáng sinh, còn là thời gian dành cho gia đình và bạn bè trong khi ăn mừng ngày lễ..."

"Nghe có vẻ ngọt ngào đó ... chỉ là cái cớ để con người tụ tập ăn chơi và gây ồn ào lỗ tai bằng những câu nói chẳng có ý nghĩa gì."

" Giáng sinh còn để thể hiện tình cảm đến những người bên cạnh mình, một tấm thiệp kèm những lời chúc giáng sinh ... "

" ... đống thiệp nhàm chán năm nào cũng được gửi đến khiến bọn ta buồn nôn khi phải đọc những dòng chữ câu chúc kinh tởm đó  . "

" Còn những món quà xinh xắn dưới cây thông noel trang hoàng lộng lẫy....."

" Thứ vật chất  bọn nhóc loài người đua đòi ... "

Lời lẽ quả nhiên sắc sảo như dao khiến ba linh hồn hụt hẫng thở dài.

" Quả nhiên rất khó để thay đổi tư tưởng của ác quỷ ... chỉ đành sử dụng biện pháp cuối cùng thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top