Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.Ca tẫn đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Ca tẫn đào hoa (Hát tiễn hoa đào, chờ người quay lại)
Tác giả: Mỹ Bảo
Thể loại: Xuyên không, cổ đại, HE
Số chương: 76 chương + 2 ngoại truyện
Nhân vật chính: Tiên Huyên, Tạ Chiêu Hoa (Tạ Hoài Mân)
******
Nội dung

Tạ Hoài Mân là sinh viên khoa Trung y trong lúc tỏ tình với Trương Tử Việt trong thang máy thì bị tai nạn rồi xuyên không về thời cổ đại ở Phong Yến quốc trong thân xác của Tạ Chiêu Hoa tam tiểu thư Tạ gia trước giờ bị bệnh khờ khạo.

Ở đó Tạ Hoài Mân gặp được nhị ca Tạ Chiêu Anh, thầy giáo Tống Tử Kính, cô chị gái Tạ Chiêu Kha,...

Tạ Hoài Mân cố gắng học tập trở thành một đại phu có ý đức tốt, đi theo Tiêu Huyên giúp chàng "quân lâm thiên hạ".

Đến khi đại nghiệp đã thành tưởng chừng họ có thể bên nhau đến đầu bạc răng long thì lại xuất hiện rắc rối. Là một đế vương không thể lục cung vô phi, độc sủng hoàng hậu.

Nàng yêu thích tự do, là một cô gái của thời hiện đại nàng không thể ở lại trong cung nhìn nam nhân của mình ngủ cùng người khác mà miệng vẫn cười tươi chúc phúc.

Thế nên họ cho nhau ba năm, đủ để chàng ổn định triều đình, đủ để nàng ngao du thiên hạ. Rồi lại về bên nhau, cùng nhau xây dựng gia đình.
******
Nếu như truyện chỉ có như vậy tất nhiên không đáng để trở thành tác phẩm xuyên không kinh điển nhỉ?

Ca tẫn đào hoa: xướng ca đến khi hoa đào tàn lụi. Thực sự câu này đã đi vào trong tâm hồn tôi từ lúc đọc nó, viễn cảnh có một người con gái xinh đẹp bên gốc hoa đào xướng lên tiếng ca đến khi hoa rơi tàn lụi liệu còn gì có thể lay động hơn.

Ca tẫn đào hoa kể về một mối tình thâm của Tiêu Huyên cùng Chiêu Hoa.

Bắt đầu mọi chuyện có lẽ là từ lần đầu gặp gỡ, nàng tưởng chàng là hái hoa tặc lẽn vào Tạ phủ cầm chậu lên định đánh chàng hay khi chàng mang cho nàng nửa cái bánh bao khi nghe đại sư giảng kinh phật. Có lẽ từ lúc đó sợi tơ duyên đã cột chặt hai người lại với nhau.

Tiêu Huyên vì nàng mà có thể từ bỏ ngai vàng từ bỏ sự cám dỗ của vương quyền, cùng nàng bỏ trốn.

Tiêu Huyên dùng sức ôm lấy tôi, hơi thở cấp thiết và nóng bỏng phất qua mặt tôi. Lời anh nói khi đó, cả đời tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Anh nói bên tai tôi: "Chúng ta bỏ trốn đi"

Thử hỏi có ai có thể vì giai nhân mà làm như vậy, nhưng không Tiêu Huyên chàng có thể, đừng nói chàng vô trách nhiệm với đất nước, cũng đừng vội vàng kết tội chàng là hôn quân.

Giang sơn là một tay chàng giành lấy là chàng tự tay xóa bỏ thế lực Triệu đảng tự tay gây dựng giang sơn của mình, chàng có yêu quyền lực không câu trả lời là có nhưng chàng lại yêu Chiêu Hoa của chàng hơn.

Cái Chiêu Hoa muốn là tự do, nàng như con én nhỏ thích bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, nàng nhìn thấu xã hội phong kiến tàn ác này cái xã hội gò bó khuôn khổ. Nàng nhìn thấu hậu cung vương triều, nơi có sự đấu đá, mưu kế hãm hại lẫn nhau chỉ vì muốn được sự sủng ái của đế vương.

Tạ Chiêu Hoa nàng không muốn như vậy, nàng không thể nào nhìn Tiêu Huyên cùng người con gái khác ở bên nhau thân mật sớm chiều, nàng không muốn bản thân một ngày sẽ trở thành nữ nhân đa mưu quỷ kế hãm hại người khác nên nàng lực chọn bỏ đi. Nàng lựa chọn đánh cược tình cảm của Tiêu Huyên dành cho nàng.

Ba năm, chàng cho nàng ba năm tự do, nàng cho chàng ba năm để thu xếp triều chính, diệt trừ thế lực Lục gia.

Ba năm nàng từ phương xa gửi thư cho Tiêu Huyên kể chàng nghe những chuyện nàng thấy những chuyện nàng gặp

Ba năm ở hoàng cung cô độc Tiêu Huyên mong chờ tin của nàng biết mấy, cứ mỗi lần thư đến trễ là chàng lại lo lắng, cáu gắt hay nổi giận khiến cho vị thái giám bên cạnh chàng toát mồ hôi.

Ca tẫn đào hoa như một bài hát nhẹ nhàng nhưng cũng khá kịch tính về vị Yến vương từng bước lên ngôi vị đế vương và tiểu thư Tạ gia từng bước trở thành thái y.

Đó là là bài ca hát về vị tiên sinh Tống Tử Kính chàng yêu người cùng chàng đối ẩm ngâm thơ qua bức màng nhưng lại buông tay, chàng yêu người cùng chàng trao đổi thư từ qua lại nhưng đâu ngờ đó là tiêu thư Triệu Phù Dung mà chàng bỏ qua, chàng yêu Chiêu Hoa nhưng chàng biết trong ánh mắt nàng không hề có chàng, mãi mãi nàng cũng không thuộc về chàng.

Cuối cùng Tống Tử Kính cũng cô đơn một mình bởi chàng đã bỏ lỡ quá nhiều.

Đó là bài ca hát về Vân Hương nàng một lòng một dạ yêu Tống Tử Kính, một lòng có chàng, khi nhận được sự quan tâm của chàng nàng biết đó là cái bẫy một cái bẫy để theo dõi nàng nhưng nàng vẫn nguyện chìm đăm ở đó để rồi khi vỡ lẽ Vân tan, Hương tàn nàng mới cho chàng biết nàng là người cùng chàng trao đổi những bức thư kia, nàng là Triệu Phù Dung mến mộ chàng.

Đó là bài ca về Lục Dĩnh Chi nàng là một bậc kỳ nữ thực sự, cùng Tiêu Huyên chinh chiến sa trường, cầm kỳ thi họa đều tinh thông nhưng đáng tiếc lòng Tiêu Huyên không có nàng.

Thực chất Lục Dĩnh Chi không cần chia rẻ Tiêu Huyên và Tạ Chiêu Hoa, lúc nào nàng cũng nghĩ bản thân xứng đôi với Tiêu Huyên hơn Chiêu Hoa nàng từ nhỏ đã được dạy thích thứ gì phải tự giành lấy nên mới hành động ngu xuẩn là vậy, bởi nàng không hề biết tình cảm đâu phải thức muốn chiếm là được.

Nàng nghĩ ba năm Tiêu Huyên sẽ quên Tạ Chiêu Hoa nàng sớm tối bên cạnh lòng Tiêu Huyên sẽ thuộc về nàng rồi cũng cố quyền lực Lục gia leo lên ngôi hoàng hậu.

Nàng vừa muốn trái tim Tiêu Huyên vừa muốn quyền lực nên cuối cùng vì quá tham lam mà tay trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top