Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XII: Lâu đài của đế chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đỏ rực dần dần xuống núi cũng là lúc Thủ đô Đế chế Thiên Đàng rực rỡ trong ánh đèn lấp lánh xa hoa. Đường phố bên ngoài tấp nập người đi kẻ lại dập dìu, có kẻ vui đùa có người bán buôn. Tuy thủ đô tấp nập là thế nhưng khu vực xung quanh lâu đài của Đế chế thì lại vắng lặng như tờ.

Nơi này là khu vực cấm, thường dân qua lại lúc nào cũng có lính gác tuần tra, dọc ngang cả ngày lẫn đêm vô cùng nghiêm ngặt. Xung quanh lâu đài còn là một hào nước sâu, với đủ thứ quái vật hung hãn lượn lờ phía dưới, chỉ cần kẻ nào bén mảng tới gần sẽ ngay lập tức biến thành miếng mồi ngon cho chúng.

Cung điện này là nơi gia đình hoàng tộc của Đế chế sinh sống, cũng là nơi bàn bạc chuyện quốc gia đại sự nên lúc nào cũng được canh phòng bảo vệ vô cùng cẩn mật, tới mức dù chỉ là con chim cũng khó lòng lọt vào được.

Tuy vậy đó cũng là lý thuyết còn thực tế lại khác một chút.

Kiều Nhất Phàm nép vào một con hẻm nhỏ, trên tay đeo một chiếc nhẫn chứa bản đồ không gian của khu vực địa lao của Đế chế Thiên Đàng-nơi nằm ngay dưới lòng cung điện xa hoa kia. Trước lúc rời đi, cậu đã thả thuốc ngủ vào phòng cho vị hoàng tử cao quý cùng cụ ông bí ẩn kia một giấc ngủ ngon để hoạt động có thể thuận lợi nhất.

Đã đứng đây được một lúc, cậu nín thở chầm chậm nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau đi qua chỗ mình, chỗ xe này là chỗ chứa cống phẩm từ đất nước nào đó tiến công đến đây, nếu cậu có thể lẫn vào những cống phẩm này sẽ có thể vào trong một cách an toàn nhất. Phương án này có vẻ khá khả quan nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cậu mà thôi, nãy giờ cậu vẫn chưa tìm được chỗ cống phẩm nào có thể náu mình cả.

Khả năng của Nhất Phàm cho phép bản thân cậu có thể hóa thành làn khói trong tầm một khoản thời gian nhất định nên phải tuyệt đối tậng dụng, không có sơ suất nếu không, e là thân cậu còn khó giữ được mạng huống chi cứu người.

Tiếng bánh xe "lộc cộc" vang lên điều đặng như đang thách thức sự kiên nhẫn và nhữnh suy tính cuối cùngcủa Nhất Phàm.

Đoàn xe mang quốc kỳ hình bánh răng cùng tia sét, đó là biểu tượng của Đế chế Lôi Đình. Đây đã là đoàn xe cuối cùng trong đêm nay rồi, Kiều Nhất Phàm căn thẳng cực độ.

Và rồi, một dấu hiệu của hy vọng xuất hiện trước mắt cậu thiếu niên, trước mắt là một xe chở đầy ắp nhung lụa cùng trang sức lấp lánh đi qua và quan trọng hơn cả là ở đó có hẳn một tấm màn phủ lên trên. Nhất Phàm vừa thấy đã nhân cơ hội hiếm có này lập tức hóa thành làn khói lẫn vào lớp vải dày kia.

Những tưởng những việc mình làm chỉ có mình biết, trời biết, đất biết, Kiều Nhất Phàm nào ngờ toàn bộ những hành động này của mình, thật không may thay đều bị người đáng lẽ phải ngủ say nhìn thấu toàn bộ.

Tống Kỳ Anh ngồi trên bệ cửa sổ tay, tung hứng một viên đá nhỏ trên tay ánh mắt mấy phần nghiêm nghị nhìn vào ông lão điên mình " nhặt" trên đường.

"Cậu ta là Kiều Nhất Phàm sao? Con người trước đây bị Đế chế Vi Thảo chối từ rồi mất tích mấy năm nay, hóa ra lại cư ngụ tại Hưng Hân thật là bất ngờ."

Ngồi đối diện cậu, ông lão đó vẫn duy trì vẻ mặt bình thản và chọn cách im lặng từ đầu tới cuối, cứ như lão không biết gì và chuyện thiếu niên này nói không liên can tới ông. Thấy người kia vẫn chưa có dấu hiệu mở miệng, Tống Kỳ Anh không hề tỏ ra một chút gì là gấp gáp, cậu đưa ánh cái nhìn trầm ổn của mình khóa vào người kia.

"Cậu ta đã biết tôi là hoàng tử của Bá Đồ nhưng lại quên tôi không chỉ được cha nuôi mình là vua của Bá Đồ dạy dỗ, mà còn là học trò của một trong Dược Sư giỏi nhất hiện nay là ngài Trương Tân Kiệt. Chút thuốc mê này chưa đủ liều để tôi ngủ được đâu ít nhất là khi mà viên đá này vẫn trên người tôi.

Cả căn phòng vẫn im lặng như tờ, Tống Kỳ Anh tiếp tục đưa ánh mắt mang mấy phần sát khí nhìn về phía người đó. Những ngón tay của cậu đang cử động vô cùng nhẹ nhàng nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó đang tụ những luồn khí lưu ma thuật vào lòng bàn tay.

Cậu thiếu niên này sắp tấn công, lão biết điều đó bất quá lão rất bình thản, như thể cậu sẽ đánh ai chứ không phải mình.

Một cú đấm với tốc độ ánh sáng lao thẳng tới và dừng trước sống mũi của ông lão gầy gò. Xung lực tỏa ra, lan rộng khắp phòng làm cả phòng, rung lắc làm vài thứ còn rơi vỡ .

Một cú đấm tung ra mà làm người ta những tưởng có một trận động đất, chấn động này dĩ nhiên là không nhỏ, cả những vị khách ở các phòng khác cũng bị thứ kình lực này đánh thức, hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra. Xung lực lan ra khủng bố vô cùng nhưng nó hoàn toàn không hề gây ảnh hưởng tới người đang ngồi đó, hoặc có thì phải chăng cũng chỉ là vài lọng tóc xõa dài của ông lão nhìn như một kẻ sắp gần đất xa trời. Cú đấm kia dừng lại trước trán ông, làm vài lọng tóc bạc của lão bị thổi bay nhưng không làm lão tỏ vẻ gì, thậm chí lão còn chậm chậm nói, ngữ khí không mạnh mà từ ngữ bén ngọt như dao.

"Hoàng tử cậu cần biết là mình đang ở đất Đế chế Thiên Đàng không phải Bá Đồ, cậu muốn bản thân lộ thân phận và gặp nguy hiểm sớm khi bản thân còn chưa thực hiện được nhiệm vụ sao?"

"Ông đang uy hiếp tôi sao?"

Ánh mắt Tống Kỳ Anh trở nên lạnh như băng, giọng nói của cậu cũng mang một ngữ điệu trầm xuống, vốn là cậu chất vấn người đó nhưng thứ cậu nhận trở lại lại là một câu nói đầy ẩn ý.

"Tôi không hề dám, tôi chỉ đang nhắc nhở cậu về nhiệm vụ được giao thôi. Những cái nhỏ nhặt có thể bỏ hãy bỏ, nhiệm vụ quốc gia thì vẫn phải đặt trên lưng và đặt cao nhất. Cha cậu năm xưa hùng tráng như thế nào, tất cả chúng ta đều hiểu nhưng cũng vì bản thân không đủ kiên nhẫn mà y cần phải có một Trương Tân Kiệt phía sau hỗ trợ. Cậu là con trai của Hàn Văn Thanh, so với cha mình cậu có một sự điềm tĩnh nhất định, nhưng mà bản thân còn phải trao dồi nhiều.Người lãnh đạo không chỉ phải có tài năng mà còn phải luôn giữ một cái đầu lạnh trong mọi tình huống, biết nên bỏ cái gì nên giữ cái gì. Cậu phải nhớ kỹ điều đó nếu tương lai muốn kế tục Quyền Hoàng."

Tống Kỳ Anh trước những lời này bỗng nhiên sững người ra, thân phận của kẻ này cậu đoán không ra được nhưng một kẻ có thể nói những câu trên, thì chắc chắn không phải là người bình thường được. Lão ta cứ như là một người đã chứng kiến hết tất cả sự biến thiên của lịch sử, của triều đại mà hậu bối như cậu không sao hiểu được vậy.

Đúng vậy, Tống Kỳ Anh cậu đến đây không phải là để phí thời gian vào đây, nhiệm vụ của cậu là phải tìm ra thứ mà thầy mình giao phó, nếu cứ phí thời gian ở đây thì cực kỳ không tốt. Mất tầm một chốc để suy nghĩ, Tống Kỳ Anh quay lại nói.

"Hay lắm ông lão, ông rất biết cách nói chuyện và cả cách để khiến tôi buông tha cho mình. Dù không rõ ông rốt cục là người có thân phận cao quý như thế nào ở đâu nhưng tôi sẽ không truy vấn ông nữa. Một phần vì ông sẽ nhất quyết không nói, một phần nữa là do... Tôi cũng phải đi rồi."

Lời vừa dứt Tống Kỳ Anh chạy tới cửa sổ lớn, gieo mình từ tầng hai của quán trọ xuống, đáp vào trong đống rơm mềm của một chiếc xe lớn chở rơm với hướng đi là bên trong khuôn viên lâu đài.

Hành động này rõ ràng là có trù tính từ sớm, có nhắm một mắt mở một mắt cũng nhìn ra là có nội ứng từ trước. Ông lão đó nheo mắt nhìn theo đoàn người kia, chiến kỳ Lôi Đình phất phới bay trong gió đêm lạnh đập vào mắt ông.

Tống Kỳ Anh đã nương theo đoàn xe đi rồi ông lão đó lại nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt tinh anh sắc sảo một màu lục bảo đảo quanh một hồi rồi dừng lại nơi góc tường.

"Hai người đến rồi à?"

Từ trong góc tường vốn dĩ không có gì, hai bóng người lẳng lặng đi ra.

Trên người cả hai là một màu đen tựa trời đêm, chỉ có khóe môi là để lộ ra bên ngoài và ai cũng nhìn thấy được một trong hai người đó đang cười.

"Ông lão" kia nhẹ nhàng đưa ngón tay ra vẽ phong ấn xung quanh mình, chỉ trong chớp mắt lớp ma pháp cải trang trên người vỡ tan hóa thành những mảnh nhỏ như thủy tinh.

Người đó đứng dậy với một suối tóc bạc khẽ lay trong cơn gió lạnh lẽo, thái độ vẫn mang mấy phần điềm tĩnh.

"Chuyện hai người nhờ tôi đã làm xong rồi hai người còn muốn nhờ tôi gì nữa sao?"

Nghe thế, một trong hai người áo đen liền lên tiếng đáp.

"Anh đừng để ý tới hai người bọn tôi, bọn tôi chỉ đang đi dạo tình cờ đến đây thôi, đúng chứ ?"

Hai chữ cuối là người kia "tặng" cho người đi cùng mình nhưng người kia đã không hề khách khí đáp lại.

"Cậu thật thà một chút sẽ tốt hơn đấy ! Rõ ràng là đi theo mà còn nói thế !"

"Chậc, anh thật không xem tôi là đồng đội mà."

Cảm thán một câu như vậy, người đó lại quay lại với người có mái tóc bạc kia hỏi.

"Anh thấy khả năng vụ này xong thì Kiều Nhất Phàm và Tống Kỳ Anh còn mấy phần để sống sót?"

Người tóc bạc như sương nghe thế chỉ cười, trầm ngâm buông lời như thể mỉa mai.

"Thấp như việc vương quốc Hưng Hân có thể chống đỡ quân đội Thiên Đàng để bảo vệ khu vực cấm đó vậy !"

Dường như để thể hiện sự đồng ý tới mức táng dương chưa đủ, người đó không chỉ bậc cười mà còn tặng kèm vài cái vỗ tay giòn tan. Tuy nhiên tiếng cười đó của người mặc áo đen đã bị người con trai có đôi mắt màu lục bảo chặn đứng ngày bởi câu nói sau đó.

"Dĩ nhiên đó là khi hai thiếu niên này không có sự trợ giúp từ phía sau."

Hơi ngạc nhiên vì lời nói đó, người mặc áo đen hỏi lại.

"Lần này hai đứa nó đi còn có người hỗ trợ âm thầm phí sau sao? Là ai ?"

"Chiến kỳ Lôi Đình, bao nhiêu đây đã đủ rồi nhỉ?"

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một mảng mơ hồ không rõ, đoạn người áo đen như chợt nhớ ra cái gì đó lại lẩm bẩm.

"Thằng nhóc Tiêu Thì Khâm này, vụ ở Hưng Hân có bóng dáng của ma thuật hình nhân ta còn chưa tính, nay đã cấu kết với cái đồng hồ sống kia làm việc hai mang rồi. Thật hết nói nổi."

Người tóc bạc thấy thế chỉ cười.

"Đám chiến thuật sư có kẻ nào mà không tâm bẩn chứ?"

Một trong hai người nghe thấy thế được dịp cười lớn một trận, mãi một lúc sau mới chỉnh chu nói.

"Bây giờ chúng tôi phải đến Vi Thảo một chuyến, chuyện ở đây đành nhờ cả vào anh."

Người áo đen còn lại nghe thế, ngón tay lấy ra một viên đá nhỏ đặt vào lòng bàn tay của người con trai tóc trắng như tuyết kia.

"Chuyện gì cũng được chỉ mong con bé đó đừng làm những chuyện quá sức mình để kế hoạch hồi sinh Đấu Thần trong truyền thuyết kia của chúng ta bị hỏng là được."

Kế hoạch tỉ mỉ này đã được vạch ra quá lâu và tuyệt nhiên nó không thể bị phá hỏng bởi bất kỳ ai.

***

Trong khi đó tại Lâu Đài Đế Chế Thiên, Đàng Kiều Nhất Phàm đã vượt qua không ít hàng rào kiểm tra để vào được đây. Bây giờ cậu đang bị nhốt trong nhà kho- nơi chứa cống phẩm của Đế Chế này.

Kiều Nhất Phàm đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên xung quanh chỉ có vàng bạc ngọc thạch, lụa là gấm vóc quý hiếm. Vào được đây rồi, bước tiếp theo cậu đang suy ngẫm là làm cách nào để đến được nơi chỉ dẫn của tấm bản đồ được ông lão điên kia cho. Đang phân vân thì bất chợt cánh cửa lớn mở ra, Kiều Nhất Phàm vội náu mình sau những rương vàng chất đống cao quá đầu người ở tậng sâu trong kho.

Qua khe hở cậu nhìn thấy hai binh lính của Đế Chế bước vào như đang tìm kiếm gì đó. Chợt hai kẻ đó quay đầu về phía chỗ cậu đang nấp rồi chầm chậm tiến tới nơi đó. Tim Kiều Nhất Phàm như lọt thỏm ra ngoài vì sự lo lắng khi bị lộ diện. Nhưng oái ăm thay chỗ cậu trốn lại nằm trong góc, gần đó không có chỗ nào đủ cao để cậu có thể náu mình, dù có hóa thành làng khói mà thoát khỏi vị trí hiện tại cũng không thể trong thời gian ngắn tìm được chỗ trốn ngay được. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu thiếu niên, đây chỉ có hai người nếu may mắn thì...

Kiều Nhất Phàm nín thở, tay rút thanh thái đao trên sợi sây chuyền biến nó thành kích cỡ như cũ, bàn tay phải đã đặt lên chuôi đao sẵn sang rút ra. Sự căn thẳng cùng sợ hãi lộ rõ trên gương mặt thiếu niên ấy, thậm chí bàn tay cầm đao cũng sớm ướt đẫm mồ hôi khi rồi bước chân kia một lúc một tiến gần đến chỗ cậu.

Kiều Nhất Phàm đoán chừng hai người kia đã đến vừa tầm mình, lặng lẽ lẩm bẩm trong đầu lời xin lỗi mà rút kiếm ra. Tiếng lưỡi kiếm va chạm vào vỏ ken két làm người ta rợn cả người,Kiều Nhất Phàm vung kiếm giáng xuống một luồn ma pháp lên đầu hai người kia.

Chỉ là... lưỡi kiếm còn chưa kịp vung xuống hoàn chỉnh thì một người trong số hai kẻ đó đã quay lại, đánh ngã người đi cùng khi gã đó còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ gã vừa bị đánh ngất, cả Kiều Nhất Phàm cũng ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết đưa thái đao mình dừng giữa không trung chớp mắt như một chú nai tơ.

Người đứng ở đó, dường như hiểu rằng người kia bị mình hù như thế nào liền gỡ chiếc mũ đang đội trên người ra, thái độ mấy phần bĩnh tĩnh nói.

"Không cần sợ, là tôi."

Nhìn gương mặt quen thuộc kia, không tự chủ Kiều Nhất Phàm nổi da gà một lượt. Vì có nằm mơ cậu cũng không tin sẽ có cơ hội gặp lại người này: hoàng tử duy nhất của Đế chế Bá Đồ Tống Kỳ Anh.

Tống Kỳ Anh thì ngược lại hoàn toàn với người kia, chỉ trong một chốc cậu đã lột sạch quần áo của kẻ cậu vừa đánh ngất quăng cho Kiều Nhất Phàm, đồng thời cho gã đó uống một viên thuốc màu xanh không rõ thuốc gì rồi quăng lão vào một rương vàng lớn.

Nhận lấy quân phục của Đế chế Thiên Đàng từ tay Tống Kỳ Anh, Kiều Nhất Phàm mất mấy giây mới hiểu ra mặc chồng vào người. Sau đó lại mất mấy giây để định thần lại mà hỏi người bạn đồng hành bất ngờ kia của mình.

"Cậu... Làm cách nào để vào đây ? Hơn nữa lại vừa xuất hiện giúp tôi... ?"

"Như cậu thôi, cũng là đi nhờ xe cả nhưng tôi không đi xe sang như cậu đành phải nhảy vào rơm rạ cho súc vật thôi."

Tống Kỳ Anh nói chuyện vô cùng thản nhiên và hình như bắt đầu nhìn ngó xung quanh như để tìm kiếm thứ gì. Kiều Nhất Phàm vốn không thể bỏ mối nghi hoặc trong lòng toan hỏi lần nữa đã bị chặn lại.

"Cậu không phải muốn đi cứu người sao? Sao giờ còn thản nhiên đến vậy? Chỉ cần cậu đến trễ một chút mạng người cậu cần cứu đã không thể giữ được rồi đấy... Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi vì bây giờ tôi cũng có nhiệm vụ phải hoàn thành rồi."

Lời này Tống Kỳ Anh đụng trúng tâm lý của cậu thiếu niên kia, Kiều Nhất Phàm bàn tay hơi run của cậu nắm chặt thêm thanh thái đao, lặng lẽ biến nó thành một mặt dây chuyền rồi hít sâu một hơi ra khỏi nhà kho.

Cánh cửa nhà kho khép lại cũng là lúc gương mặt Tống Kỳ Anh có thêm mấy phần nghiêm trọng khi nhìn một lượt khu vực này.

"Rốt cục là cuốn sách mà thầy muốn, nó nằm ở đâu được chứ ?"

Giữa lúc chiến trường phía Đông Hưng Hân ác liệt cũng là lúc ở trong lâu đài Đế Chế Thiên Đàng Kiều Nhất Phàm lẻn vào hàng ngũ lính canh đi tìm vào trong ngục lao cứu người.

Kết cấu lâu đài này quá mức phức tạp, dù cậu có được bản đồ của nó trước cũng không khỏi bị mấy ngã rẽ loạn này làm cho đầu óc choáng váng. Vẫn là giả vờ như một binh lính tuần tra, đi theo những kẻ này tìm đường vào vẫn là tốt hơn. Và may mắn đã mỉm cười với cậu khi một hồi đi lại loay quanh cậu đã lẻn vào nhóm lính xuống địa lao thay ca trực.

Bước chân cậu trở nên khó khăn, gấp gáp bình ổn hơi thở để kẻ khác không khỏi sơ hở, Kiều Nhất Phàm từng bước từng bước bước vào địa lao nằm ngay dưới lâu đài.

Cánh cửa lớn bằng hợp kinh nặng nề được kéo ra mở ra, phía sau nó là hằng hà sa số dãy ngục tối tăm ẩm thấp với đủ loại âm thanh khó nghe .

Lúc Kiều Nhất Phàm cảm thấy cả người sắp bị không khí hôi thối của nơi này làm cho phát nôn cũng là lúc cậu được tên cai ngục này gọi đến, kêu đem thức ăn chia điều cho các phòng giam. Nhìn mớ bầy nhầy trong tay được gọi là "thức ăn" kia Kiều Nhất Phàm thật sự không khỏi sởn da gà một đợt. Cậu men theo con đường ẩm mốc, đầy rong rêu và tối tăm kia đưa từng phần ăn vào lồng giam một cách khá chậm rãi, ánh mắt láo liên xung quanh để có thể tìm người mình đang tìm kiếm.

Trong lúc Kiều Nhất Phàm đang thăm dò ở các trại giam, thì những binh sĩ ca trực trước mau chóng dùng bữa ăn được chuẩn bị riêng, để chuẩn bị rời đi làm việc khác theo chỉ định được có trước.

Tuy có điều kiện thăm dò khá tốt nhưng đi hết một vòng, Kiều Nhất Phàm vẫn chưa thấy người đó đâu điều này làm lòng cậu nóng hơn cả lửa đốt. Lỡ anh ấy không được giam ở đây thì việc cậu liều mạng vào đây không những tốn công vô ích mà còn lỡ mất cơ hội giúp Hưng Hân chống ngoại xâm. Và trong trường hợp xấu nhất nếu người đó đã bị giết rồi thì sao?

Vậy tức là cậu đến chậm ... sao ?

Anh ấy đã chết sao?

Nghĩ đến đây mặt Kiều Nhất Phàm xám lại thành một mảng, cậu không muốn nghĩ tới khả năng này, tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu vậy thì cậu sẽ làm gì? Kiều Nhất Phàm run sợ và hoang mang cho những việc tiếp theo cậu sẽ làm là gì ? Đây không hề nằm trong ý tưởng ban đầu của cậu, giờ làm sao đây?

Đúng lúc Kiều Nhất Phàm đang bị giả thuyết kia làm cho ngây người như phỗng thì một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật cả người. Một người binh lính Thiên Đàng quát cậu mấy tiếng kêu cậu đi xuống hầm phía dưới đưa nốt phần còn lại.

Hầm phía dưới?

Mấy từ này nói ra như thắp lên hy vọng cho cậu thiếu niên mới vừa bị làm cho hoảng sợ kia, tuy hy vọng này rất nhỏ nhoi nhưng chỉ cần có thì liền phải trân trọng. Kiều Nhất Phàm vội che dấu ánh mắt của mình, lên nhận lấy phần " thức ăn" kia rồi nhanh chóng nhìn phần sàn dưới chân mình mở ra một cầu thang dẫn xuống một mật thất ở dưới.

Binh lính khi nãy vô cùng tự nhiên đi xuống thì Kiều Nhất Phàm cũng vội vội vàng vàng đi theo. Những lính gác ở tầng dưới biết có người xuống rất chủ động lên tiếng hỏi.

"Xuống đem phần ăn và đổi ca đúng không?"

"Đúng vậy. Người anh em vất vả rồi."

Người đi cùng Kiều Nhất Phàm nhanh chóng tiếp lời nhận lấy chìa khóa phòng giam rồi đẩy hai người trực ở đó lên trên ăn khuya. Kiều Nhất Phàm nhìn quanh lại nhìn về phía người đi cùng mình bấy giờ, bây giờ là cơ hội tốt.

Dưới tầng hầm tối tăm này, chỉ có hai người mà người kia lại đang cầm chùm chìa khóa, Kiều Nhất Phàm hít sâu một hơi thầm xin lỗi trong lòng mà vung tay vào vị trí cổ khi người đó không chú ý.

"Pặc"

Bàn tay của Kiều Nhất Phàm vừa vung ra đã đột ngột bị người kia giữ chặt lấy. Cậu chỉ kịp thầm kêu một tiếng " Không xong" trong lòng trước khi bị người đó vật ngã xuống đất.

"Hành động lỗ mãn như vậy cậu thật sự là học trò của Diệp Tu sao ?"

Da đầu Kiều Nhất Phàm nghe lời kia không khỏi rét buốt một đợt : Cậu bị lộ rồi.

Chưa bao giờ sự sợ hãi và căn thẳng của Kiều Nhất Phàm lại chạm đỉnh điểm như bây giờ. Cậu đã bị lộ thì làm cách nào để thoát đây? Nếu đánh nhau với người này chắc chắn sẽ gây chú ý cho những người phía trên khi đó, quân đội được tập hợp cậu không thể thoát được. Nếu không mau kết liễu người này nếu để hắn hô hoán thì chuyện cậu bị giết còn mau hơn nữa, Kiều Nhất Phàm tay rút thái đao ra chuẩn bị hạ đối thủ cũng là lúc cậu bị một giọng nói " quen thuộc" làm cho giật mình.

Đôi mắt của cậu thiếu niên mở to hết cỡ, miệng mấp máy nhưng mãi không thể thốt ra được tiếng gì.

***

Bình minh ló dạng trên một ngôi làng nhỏ bé thuộc một đất nước xa xôi nọ, từng mái nhà lụp xụp bị gót chân của con hắc mã bỏ lại phía sau. Dưới ánh bình minh mái tóc vàng của người như những viên đá quý lấp lánh, cậu thiếu niên mang gương mặt đầy ngạo khí của tuổi trẻ bắt đầu cuộc hành trình của mình.

*****

p/s1: Dạo gần đây mấy chương toàn kiểu ko sửa nhiều vì đoạn sửa chủ yếu nằm ở phía sau .

p/s2: Lười vl

p/s3 : Có ai biết đoạn cuối tui nhắc tới ai không =v=.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top