Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXI: Kẻ tội đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa chiến trường ngổn ngang trăm ngàn xác lính, khói lửa mù mịt câu nói của Tôn Triết Bình vẫn vô cùng rành mạch, rõ ràng. Tiếng Tôn Triết Bình rất lớn, vừa trầm ấm lại mang theo chút của kẻ từng trải sự đợi, quân hai phe giao chiến giữa tiếng đạn pháo ầm ầm cũng nghe được từng câu từng chữ.

Không tự chủ ánh mắt của không ít kẻ chĩa thẳng vào kẻ vừa bị Tôn Triết Bình mắng tới độ không ra gì: Lưu Hạo.

Khi nhắc tới hai chữ Gia Thế, lại nhắc tới Diệp Tu và Tô Mộc Thu chả khác gì chọc lấy vảy ngược của Lưu Hạo. Theo lý mà nói những người biết được chuyện của hắn hầu hết đã chết rồi. Sao hôm nay, một kẻ lạ mặt từ trên trời rơi xuống này lại biết được?

Quá khứ Lưu Hạo hắn vốn là người Gia Thế lại là thuộc hạ dưới cấp của Diệp Tu lúc Tô Mộc Thu còn tại vị. Nhưng hắn vẫn luôn không an phận với việc đứng sau Diệp Tu, hắn xuất thân hiển hách gia đình là một gia tộc có tiếng nói trên chính trường. Ngày đó, thậm chí hắn còn đứng trước cơ hội làm vua nếu hắn giết được những hậu nhân cuối cùng của hoàng gia. Nhưng trời không chiều lòng người, Tô Mộc Thu còn sống, Tô Mộc Tranh cũng còn sống lại còn có một Diệp Tu và một Ngô Tuyết Phong dốc lòng phò trợ Gia Thế đại cường. Vì thế, Lưu Hạo chỉ có thể ôm mộng đế vương vào trong lòng, cắn răng làm thuộc hạ dưới cấp Diệp Tu.

Như vậy tưởng đã yên sao?

Không hề !

Hắn muốn mình mới là kẻ đứng đầu ra lệnh chứ không phải đứng sau con người tự mãn đó, để mặc y sai khiến, cái gì cũng phải nghe theo y. Hắn bất mãn với Diệp Tu cực sâu, oán hận phải nói là tới ngất trời chỉ là chưa có dịp bộc phát ra.

Vì thế, sau một lần đến Thiên Đàng hắn đã chấp thuận lời mời của Lăng Kỳ Ninh trở thành gián điệp của Đế chế này.

Hạ sát Tô Mộc Thu, đổ tội cho Diệp Tu rồi tới Quan Dung Phi, ép tử từng người thân tính còn sót lại của Diệp Tu đều do một tay hắn và một vài kẻ gián điệp khác làm, tiết lộ bí mật quốc gia hại Gia Thế bị thôn tính cũng có phần của hắn.

Sau từng ấy việc làm, Lưu Hạo hiển nhiên trở thành tay sai đắc lực của Lăng Kỳ Ninh giúp hắn chinh phạt tứ phương. Từng bước Lưu Hạo trở thành một vị tướng đắc lực dưới trướng của đế vương Thiên Đàng, trực tiếp dẫn quân chinh phạt nhiều nơi.

Hắn ghét cay ghét đắng cái tên Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh và đặc biệt là Diệp Tu. Từ Gia Thế xưa tới tậng Hưng Hân ngày nay, chưa một giây phút nào hắn thôi căm ghét con người được người ta xưng tụng lên tậng mây kia.

Khi nghe Diệp Tu đã bị ám sát hắn chỉ thiếu chút nữa mở tiệc ăn mừng vì vui sướng, ấy vậy mà Diệp Tu chết nhưng "di sản" hắn để lại vẫn còn.

Lưu Hạo thật sự nhìn biểu tượng ngọn lửa đỏ trên chiến kì ở nơi chiến trường thật sự là phát điên.

Hưng Hân vẫn đứng sừng sững nơi đó, suốt gần một tháng dù bị Đế chế Thiên Đàng vây hãm nhưng nó vẫn đứng vững như bàn thạch. Mất đi Diệp Tu bọn chúng không hề rệu rã mà dường như còn có thêm mấy phần quyết tử, chết cũng không sợ. Điều này cũng đủ khiến Lưu Hạo giận đến đỏ cả mắt, nay lại có một tên ất ơ nào đó nhắc lại chuyện cũ chỉ khiến hắn điên tiết hơn. Lưu Hạo quát lớn.

"Ngươi là kẻ nào mà dám lên tiếng hạ nhục ta? Ta đã có ý tốt muốn cho ngươi con đường sống mà nay ngươi lại muốn được chết thì ta liền cho ngươi toại nguyện."

Nói xong, Lưu Hạo nhảy lên cao lưỡi kiếm của hắn giáng xuống đầu Tôn Triết Bình một quả cầu ma thuật khổng lồ. Quả cầu đó chạm vào Táng Hoa liền nổ tung, khoét vùng đất xung quanh thành một hố sâu hơn chục mét.

Tôn Triết Bình vừa nhảy ra khỏi lớp khói đen thì Lưu Hạo đã áp sát, chém xuống, bàn tay phải của y liền nâng trọng kiếm Táng Hoa đỡ lấy. Hai vũ khí chạm vào nhau tỏa ra xung lực đủ đẩy ngã những binh sĩ gần đó, khiến cho đất đá xung quanh nứt ra từng khổi lớn, bong khỏi mặt đất.

Ma thuật hai bên chạm tráng vào nhau dữ dội, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ rõ ai thắng ai thua. Lưu Hạo hoàn toàn không thể áp chế nổi khí tức của con người này, Táng Hoa trong tay Tôn Triết Bình là một trong những đại kiếm thần binh cực phẩm nhất lục địa lại trong tay con người này, nửa cửa thắng Lưu Hạo cũng không có.

Hắn thật sự bị chọc tức chết.

Tôn Triết Bình thì trái ngược hoàn toàn, thái độ vô cùng dửng dưng đáp lại câu nói của Lưu Hạo với nụ cười nhàn nhạt, đầy khinh bỉ.

"Ngươi làm sao biết ta là ai được? Cái thuở ta xông pha đánh Nam dẹp Bắc, xây dựng Bách Hoa thành Đế Chế hùng mạnh ngươi xem chừng còn chưa được ra đời ấy chứ."

Nghe đến hai chữ Bách Hoa, da đầu của Lưu Hạo không khỏi run lên một lượt. Cái gì xông pha đánh Nam dẹp Bắc, cái gì mà Bách Hoa hùng mạnh? Trên đời này chỉ có hai người đủ tư cách phát ngôn ra một câu như thế. Một là Trương Giai Lạc nhưng là kẻ dùng súng pháo đạn dược, còn kẻ này dùng kiếm...

Vậy chỉ có thể là Tôn Triết Bình !

Lưu Hạo run người, bảo sao hắn thấy thanh trọng kiếm này có chút quen thuộc, bởi vì nó là Táng Hoa thanh trọng kiếm đứng đầu một cõi, là vật bất li thân của y. Con người đang đứng trước mặt hắn.. không lẽ lại là Tôn Triết Bình- kẻ đã được cho là đã chết mấy mươi năm trước?

Bỗng chốc ánh mắt Lưu Hạo trở nên điên dại, sau lưng hắn không biết từ bao giờ một vùng ma pháp màu đen hỗn độn đã xuất hiện tràn ngập sát khí, lăm lăm tiến về phía Tôn Triết Bình. Người con trai ấy thấy sự đổi khác bất ngờ này liền tung ra một lực đủ mạnh đẩy ngược Lưu Hạo ra xa.

Lưu Hạo bị Tôn Triết Bình đẩy ngã ra xa, cả người đập vào một tảng đá lớn cũng không tỏ vẻ gì đau đớn hay lo lắng mà hắn lại đang vô cùng vô cùng sung sướng. Hắn nở một nụ cười lớn, chỉ ra lớp ma thuật hỗn độn phía sau mình mà nói.

"Thì ra ngươi là Tôn Triết Bình mà người ta đã đồn đãi đã chết. Xem chừng ngươi cũng cực khổ xây dựng Bách Hoa lắm nhỉ nhưng tiếc là hiện giờ Bách Hoa mà ngươi cùng Trương Giai Lạc cất công bảo vệ kia cũng chỉ là một cái bình rỗng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngã vỡ vụn mà thôi. Sau Hưng Hân thì chính là Bách Hoa, nơi đó sẽ thành nơi tiếp theo chúng ta chinh phạt đấy Tôn Triết Bình ! Nhìn đi, đây chính là món quà đế vương đã dành cho ta đấy !"

Đối với lời nói này, ánh mắt Tôn Triết Bình không khỏi đanh lại một sự giận dữ, không cần y nói ra người khác cũng cảm nhận được.

Tôn Triết Bình đang rất giận.

Bách Hoa là quê hương của y, là nơi y cùng người kia xông pha đem tính mạng mình đặc cược nhiều lần để bảo vệ. Vì sự phồn thịnh của nó, Tôn Triết Bình đã từng muốn đem sinh mạng mình chấm dứt không biết bao nhiêu lần mà kể. Máu của y đã đổ, vết thương trên người chi chít xuất hiện sau những trận chiến, mong muốn cuối cùng y cũng chỉ mong chiến kỳ của Bách Hoa mãi được tung bay, người dân Bách Hoa được hưởng cuộc sống an lạc như ước mơ của hai người.

Vậy mà giờ đây kẻ này lại dám nói Bách Hoa giờ không còn gì, lại còn muốn chiếm lấy nó, Tôn Triết Bình không khỏi nở nụ cười điên cuồng như thách thức nói.

"Ngươi muốn chiếm Bách Hoa? Đừng chọc ta cười chứ? Bách Hoa dù không có ta thì vẫn còn Trương Giai Lạc cùng đám nhóc kia thay ta bảo vệ, ngươi nghĩ mình là ai mà đòi chạm tới nó ?"

Lời nói vừa xuất ra, Tôn Triết Bình đã nhảy lên giáng Táng Hoa vào người Lưu Hạo như muốn chẻ đôi hắn ra liền gặp sự phản kích của mớ ma thuật đen kì lạ kia. Táng Hoa chuyển dần thành một màu đỏ rực, sức nóng của nó tỏa ra càng lúc càng lớn nhưng không sao xuyên thủ lớp phòng thủ kia. Lưu Hạo được thứ đó bảo vệ càng thêm đắc ý mà mỉa mai .

"Ngươi chết giả lâu quá không biết tin tức gì đúng không ? Vậy thì để ta nói cho ngươi biết vài điều thú vị, cách đây cũng không quá lâu Trương Giai Lạc mà ngươi nhắc tới đã chết rồi. Hơn nữa còn là do chính tay ta tiễn hắn đi đấy !"

Không gian trở nên yên tĩnh tới đáng sợ, bàn tay vẫn còn đang băng bó của Tôn Triết Bình như xiết chặt thanh trọng kiếm trong tay hơn bao giờ hết. Cơn đau ở cánh ập xuống làm Tôn Triết Bình cảm thấy đau đớn khôn cùng nhưng nó chưa đau bằng tin tức mà y vừa nghe được.

Đây là chuyện không thể xảy ra được!

Tại sao lâu nay Diệp Tu không nói cho y nghe tin tức này? Đây là tin thật hay giả ?

Trong lòng Tôn Triết Bình bỗng chốc không khỏi trở nên một mảng rối loạn.

"Còn nữa Bách Hoa lâu nay cũng vì sự kiện này mà rối loạn mãi mới tìm được người kế vị nhưng ngươi biết không? Hắn... không phải là người Bách Hoa mà là kẻ ngoại bang đến từ Lam Vũ. Hơn nữa hắn còn là người được Thiên Đàng ta cử tới. Ngươi nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra với Bách Hoa? Ha ha ha thật quá sức thú vị mà!"

Ánh mắt Lưu Hạo trở nên điên cuồng cũng là lúc Táng Hoa cũng như chủ nhân của mình như phát điên. Tôn Triết Bình vung trọng kiếm lên, một luồng ma pháp khổng lồ như núi hạ đập thẳng xuống Lưu Hạo.

Một tiếng nổ tung vang vọng trời đất biến bán kính hơn một dặm xung quanh thành một hố sâu khổng lồ. Không biết bao nhiêu kẻ của cả hai phe đang mải mê tham chiến với nhau bất ngờ bị trượt chân ngã xuống hố sâu, thậm chí có kẻ vì nó mà còn mất mạng.

Với uy lực của đòn tấn công này, Lưu Hạo thừa biết Tôn Triết Bình đã dồn sức vào nó như thế nào. Nếu với sức mạnh bình thường của Tôn Triết Bình, hắn đã sớm biến thành một đóng bầy nhầy dưới sức mạnh khủng khiếp của Thần Binh tọa trấn Đế chế Bách Hoa kia. Nhưng may mắn thay bây giờ hắn không hề chiến đấu chỉ bằng sức mạnh của hắn, phía sau hắn còn là đế vương hắn phụng sự: Lăng Kỳ Ninh.

Sức mạnh áp chế khủng khiếp từ một huyền thoại và thần binh từng tọa trấn cả một Đế chế hùng mạnh tuyệt đối không phải là nói giỡn. Chỉ là Lưu Hạo hiểu rõ, Tôn Triết Bình mạnh một thì Lăng Kỳ Ninh phải mạnh tới mười. Bởi lẽ Lăng Kỳ Ninh không phải là người lục địa này, hắn từ một chiều không gian đến, chuyện này trừ hắn ra không ai biết được. Lăng Kỳ Ninh sở hữu một hệ thống ma thuật trong cơ thể không giống ai, lại có thể sao chép tất cả kỹ năng mà y từng chứng kiến. So khắp lục địa này, Lưu Hạo tin chả ai có thể vượt mặt Lăng Kỳ Ninh cả, chính vì thế thứ ma thuật Lưu Hạo đang có trong tay khiến hắn rất yên tâm. Đây là những ma pháp tối thượng nhất là Ma Kiếm Sĩ mà lục địa này mà Lăng Kỳ Ninh ghi chép được. Từ lúc thực hiện nghi lễ ở trong láng trại kia, Lưu Hạo chả sợ thứ gì nữa, bây giờ dù có là Diệp Tu tái sinh hắn cũng chả có gì để tâm nữa.

Lưu Hạo vô cùng tự tin về mình và hắn đã đúng khi cú chém đó của người con trai mang họ Tôn không đập vỡ nổi lớp ma thuật đen bao phủ hắn. Ngược lại, lớp ma thuật đen đó đột ngột bao phủ Táng Hoa cùng cánh tay phải của Tôn Triết Bình như muốn nuốt chửng nó. Tôn Triết Bình nhíu mày, cơn đau từ cánh tay càng lúc càng dữ dội, từ chỗ ma thuật như hắc ín đó một loại chất độc đã được "bơm" trực tiếp vào cơ thể y. Tôn Triết Bình biết nhưng không sao thoát ra được, thứ thuật này nhìn lỏng như nước nhưng thực chất lại bám chặt hơn bất kỳ ma pháp trói buộc nào y từng gặp. Ngẫm lại nó lại giống đại ma pháp của lũ thuật sĩ từ Lam Vũ hơn là ma thuật từ một ma kiếm sĩ như Lưu Hạo. Kim quang trong mắt Tôn Triết Bình lóe lên, thứ này là gì ? Lưu Hạo làm sao lại biết được nó, là Lưu Hạo hay là do Lăng Kỳ Ninh?

Mặc kệ mọi thứ, Lưu Hạo cười lên một tiếng vô cùng điên loạn, từ từ bước tới chỗ Tôn Triết Bình đang bị thứ kia ép đứng như tượng đá với tư thế một kẻ thắng cuộc. Lưỡi kiếm trên tay hắn nhẹ rút ra đặt lên cổ Tôn Triết Bình, thứ kim loại ánh bạc lạnh toát như chầu chực lấy mạng con người ấy bất cứ lúc nào. Mặc dù yết hầu đang truyền tới cơn đau tê dại, từ đầu chí cuối Tôn Triết Bình chỉ bày ra vẻ mặt không chút run sợ nhìn Lưu Hạo. Thứ Lưu Hạo cảm nhận được chỉ là một cỗ khí tức khủng khiếp mang theo sự nguy hiểm như loài sói săn mồi đang bừng bừng dâng lên, bao quanh cả người Tôn Triết Bình.

Lưu Hạo dù trong lòng có chút e sợ nhưng lại ỷ được ma thuật của Lăng Kỳ Ninh bảo hộ, mỉa mai đến gần Tôn Triết Bình.

"Tôn Triết Bình xem chừng một cánh tay của ngươi còn bị thương nhỉ ? Ngươi đã biến mất từng ấy năm cũng sớm chả còn xứng được người khác ca tụng như trước đây nữa rồi. Những thứ mà người từng đã và đang bảo vệ cũng không sớm thì muộn cũng thuộc về bọn ta mà thôi. Cho nên thanh thần binh này cũng nên thuộc về bọn ta!"

Cánh tay Lưu Hạo lấy một thanh kiếm khác lên, sẵn sàng chém xuống ngay cánh tay cầm Táng Hoa của người con trai ấy. Mạng Tôn Triết Bình bây giờ trong mắt hắn giá trị còn thua cả thanh Táng Hoa này. Tôn Triết Bình đã là một phế nhân không còn địa vị, sức mạnh cũng chả còn được như xưa nhưng Táng Hoa thì khác, bao năm qua Bách Hoa vẫn luôn tìm mọi cách tìm thanh trọng kiếm này về. Bởi lẽ, Táng Hoa là một trong những thanh kiếm thần binh thuộc loại độc nhất vô nhị trên lục địa này, chất liệu đúc nó cùng sức mạnh nó mang đâu thể xem thường, chỉ cần có nó, chỉ cần có nó là đủ. Lưu Hạo cười lớn không chút nương tay giáng kiếm xuống.

Những tưởng mọi chuyện đã êm thấm, nào ngờ ngay lúc đó một cục gạch lớn bay thẳng vô mặt Lưu Hạo làm hắn tối tăm mặt mũi mà dừng tay. Bánh Bao với sự phân công của Phương Duệ, sau một hồi gây rối loạn khắp chiến trường đã tìm gặp Tôn Triết Bình đang rơi vào hiểm cảnh mà kịp thời ngăn cản dã tâm của Lưu Hạo.

Lưu Hạo còn chưa kịp hoàn hồn sau cục gạch kia thì kế tiếp gặp ngay một đống cát cho mù mắt. Chửi rủa trong tức giận là thế nhưng hắn cũng bắt đầu lùi ra xa khỏi tầm ảnh hưởng của Bánh Bao. Bánh Bao thì càng đánh càng hăng, liên tục ném gạch vào hướng đó đến khi bị một hàng dài các binh sĩ Thiên Đàng bao vây.

Tôn Triết Bình nhờ Bánh Bao mà tạm thoát khỏi sự khống chế của Lưu Hạo. Vừa thoát ra, y liền bất chấp vết thương ở tay đang đau đến cùng cực, bất chấp trên cổ một đường máu vẫn đang chảy nhỏ từng giọt, Tôn Triết Bình lao lên chém giết, một mình đột phá phòng tuyến của Lưu Hạo bày ra trước mắt.

Bánh Bao ham vui, thấy thế cũng hăng máu lao vào đánh đánh ném ném quên cả trời đất. Duy chỉ có Lưu Hạo là mãi nấp sau quân lính để xem xét trước sau.

Để trói buộc Tôn Triết Bình trong ma pháp kia, hắn đã tốn không ít sức lực, bây giờ vẫn còn đang đợi hồi lại nên chưa thể ra đối chiến trực diện được. Nhưng hắn cũng không phải quá lo lắng quá, vì hắn thừa biết Tôn Triết Bình đã trúng độc mà còn cố như thế trước sau gì cũng phải chết. Không chết vì bởi giáo thương kẻ thù cũng là chết vì độc tính phát tác, nhất định phải chết.

Tựa như một con thiêu thân điên cuồng lao mình vào lửa đỏ, Tôn Triết Bình ngay tại đây và bây giờ chả còn quan tâm gì nhiều nữa. Y chỉ muốn biết được sự thật, về Bách Hoa về Trương Giai Lạc ! Tuyệt đối y không tin Trương Giai Lạc có thể chết được, chết cũng không thể tin.

Lưu Hạo không quan tâm những gì Tôn Triết Bình đang làm mà chỉ chuyên tâm phục hồi sức mạnh, một chốc nữa thôi Táng Hoa sẽ thuộc về hắn. Tuy nhiên, hắn nào lường trước được, sức mạnh của bản thân còn chưa kịp hồi phục thì thanh Táng Hoa mà hắn hằng thèm khát đã đâm thẳng về phía hắn.

Lưu Hạo hoảng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vã kéo một kẻ gần đó làm bia đỡ đạn mà lăn ra phía sau, tránh một kiếm chí mạng. Đường kiếm của Tôn Triết Bình giáng xuống, xẻ đôi cả đất đá làm Lưu Hạo chân vừa chạm đất đã phải vội vã lùi ra thêm mấy lần.

Rõ ràng con người này đã bị thương tổn đến thế, cánh tay đã bị trúng độc cầm trọng kiếm như thế nào lại có thể dũng mãnh như vậy?

Làm sao vào tình huống như thế mà hắn có thể đột phá đến thế?

So với khi nãy còn có hơn tới mấy phần điên cuồng cùng ngạo nghễ không ai sánh nổi.

Lưỡi kiếm Táng Hoa chém ngang một đường, vẽ ra một vùng máu khổng lồ như nuốt chửng lấy Lưu Hạo đang cố gắng tháo lui làm hắn hoảng sợ tới cực độ. Hơn bất cứ ai, Lưu Hạo hắn biết với tình trạng bây giờ hắn không sao đỡ nổi một đường kiếm của Táng Hoa, ở lại trực diện với người này khi ma thuật chưa hồi phục chỉ có mà chết. Lưu Hạo cố gắng chạy trốn bằng việc len lỏi vào đám quân lính về phía hậu phương nhưng sao mà chạy được ? Vào cá thời điểm mà hắn tưởng Tôn Triết Bình chỉ biết chờ chết, y lại như điên lên mà mạnh hơn gấp vạn lần trước đó.

Lưỡi trọng kiếm Táng Hoa vung lên, giáng thẳng một đường từ đỉnh đầu Lưu Hạo xuống như muốn chẻ đôi hắn ra.

"Tôn Triết Bình, ngươi đừng bao giờ quá tự cao như vậy!"

Một giọng nói hòa trong tiếng gió gào thét lan ra tứ phương, một chất giọng áp bức làm người ta rợn cả người. Ngay cả một người chinh chiến lâu năm như Tôn Triết Bình cũng chưa bao giờ nghe được thứ chất giọng đáng sợ đó, đây là giọng của ai?

Không đợi Tôn Triết Bình nghĩ ra, một luồn sáng màu vàng lao thẳng tới chỗ y. Luồn sáng đó liền hóa thành hình người, kẻ đó chỉ trong một khoản thời gian ngắn như một cái chớp mắt đã dùng tay nắm chặt lấy Táng Hoa của y. Lưu Hạo được cứu một mạng không khỏi sợ hãi mà ú té chạy đi.

Với sự có mặt bất ngờ này, Tôn Triết Bình không khỏi tức giận tới điên người, bất lực nhìn tên Lưu Hạo nhanh chân tẩu thoát. Chốc y lại nhìn sang kẻ vừa ngăn mình, thực quen mắt, tên này chả phải đế vương Đế chế Thiên Đàng: Lăng Kỳ Ninh sao?

Một thân đế vương cao quý đích thân xuất chinh như vậy cũng đủ khiến cho Tôn Triết Bình cảm thấy mùi tử khí đã thêm nồng, phủ khắp cơ thể mình. Suốt mấy mươi năm qua y đã dưỡng thương ở Hưng Hân, nay gặp lại người cũ không khỏi sửng sốt với sức mạnh mà Lăng Kỳ Ninh đang nắm giữ.

Chỉ trong một cái giữ tay, Tôn Triết Bình cũng cảm nhận được sự bất thường ở Lăng Kỳ Ninh. Thứ ma thuật đế vương Thiên Đàng nắm giữ hoàn toàn vượt trội và áp đảo y, một thứ ma thuật mà Tôn Triết Bình không sao nhìn thấu được, lại khủng bố áp đảo như vậy, Lăng Kỳ Ninh suốt năm mươi năm qua đã làm gì chứ?

Theo lý mà nói, con người bình thường dù là Hàn Văn Thanh hay Diệp Tu cũng không thể sở hữu kho ma thuật khủng khiếp như vậy.

Là do tên này đã tìm cách để vượt qua giới hạn của con người hay do bản thân hắn trước nay đã thế nhưng chưa bộc lộ ra?

Tên này còn là người sao?

Ánh mắt của Lăng Kỳ Ninh sắc bén đến đáng sợ, khí tức có mấy phần âm lãnh tựa như như một cỗ máy không biết xúc cảm. Bàn tay hắn cầm trịch lấy Táng Hoa đã được một lúc mà không chút bị thương tổn gì dù không hề có bất kỳ thứ gì bảo vệ. Thậm chí ma thuật của Tôn Triết Bình sử dụng qua Táng Hoa cũng bị biến mất vô cùng kỳ lạ. Táng Hoa là thần binh từ thời thượng cổ, không phải kẻ nào cũng đủ khả năng một tay không đỡ nó mà không bị chút thương tổn gì. Những người như thế trước nay Tôn Triết Bình chỉ đếm không qua khỏi bàn tay.

Lăng Kỳ Ninh một tay xiết Táng Hoa, một tay rút trong người ra một thanh kiếm to bản làm bằng một thứ chất gì đó mà Tôn Triết Bình không sao nhìn ra được vung lên. Kiếm vung lên xé đôi mặt đất, biến chúng thành hai mảnh ngổn ngang, uy lực có khi còn vượt trội hơn so với Táng Hoa của Tôn Triết Bình bây giờ. Tôn Triết Bình vùng ra, vội dùng Táng Hoa cắm xuống đất để không bị xung lực kia thổi bay.

Lăng Kỳ Ninh ra một đường kiếm, ánh mắt cao ngạo vẫn đang nhìm chằm chằm vào Tôn Triết Bình như muốn thách thức y.

Máu chiến của Tôn Triết Bình còn đó, Bánh Bao ở bên cạnh anh thì càng muốn chiến hơn bất kỳ ai. Cậu nhóc này chính là suy nghĩ đơn giản thích gì làm đó, không màn hậu quả, ai cũng lắc đầu ngao ngán vì điều này của cậu nhưng mãi không ai trị nổi nó bao gồm cả Diệp Tu.

Tôn Triết Bình không muốn lui, dù y biết được bản thân mình đã đến giới hạn rồi, tay y vẫn bị thương cố đến đây đã là quá sức. Người như Tôn Triết Bình khái niệm rít lui sẽ là thứ gì đó không hề tồn tại nhưng hôm nay lại khác, y không muốn "chết" một lần nào nữa. Nhất là khi y còn chưa giết được kẻ tự nhân mình đã hại chết Trương Giai Lạc và cũng chưa về được Bách Hoa quê hương mình. Mấy mươi năm qua giành để dưỡng thương, y đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi, bây giờ mọi chuyện còn chưa đủ sáng tỏ thì y càng không muốn phải bỏ lỡ tiếp tục nữa.

"Phương Duệ, đem ta về !"

***

Trên vách núi cao chót vót, có một lâu đài uy nghiêm tọa lạc như chống chọi lại cả với tạo hóa. Nơi này chính là lâu đài của một trong những Đế chế hùng mạnh nhất bấy giờ: Bá Đồ.

Bây giờ đã là khuya, người lãnh đạo cao nhất của Đế chế này đang cất bước vào một đường hầm được cất sau bức tường của phòng riêng. Đường hầm này được khoan thẳng vào vách núi, là một hệ thống các đường hầm chồng lên nhau như mê cung do đích tay Trương Tân Kiệt vẽ sơ đồ phác thảo và kiểm tra. Một nơi như vậy, dĩ nhiên phải được dùng cho những mục đích đặt biệt nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối, ví như để giữ bí mật chuyện hai nhân vật sừng sỏ của lục địa này đang được chữa trị ở Bá Đồ.

Dưới ánh đuốc lập lòe, Hàn Văn Thanh bước vào căn phòng ấy với ánh nhìn nghiêm nghị khiến người khác không khỏi cúi người sợ hãi.

Một người trong số những kẻ có mặt thấy đức vua đến liền cung kính quỳ xuống nói.

"Thưa đức vua, chúng thần đã y theo lời của quốc sư dùng ma thuật chữa trị cho hai vị này, trong một khoản thời gian vài ngày nữa sẽ có thể tỉnh lại."

Hàn Văn Thanh gật đầu một cái ra vẻ ưng thuận, lại nhìn vào hai người đang nằm bất tỉnh kia không khỏi lắc đầu. Bọn họ gặp nhau nhiều lần trên chiến trường là thế, đúng là khó tin rằng có ngày hắn lại lần lượt "nhặt" cả hai trong tình trạng thập tử nhất sinh như vậy. Đã vậy, tên họ Diệp kia còn gửi đến thông điệp yêu cầu hắn "trông giúp" hai cái kẻ đã đặt một chân mình qua cánh cổng thế giới bên kia. Họ Diệp càng không khách khí đòi ghi nợ một cái ân tình với Bá Đồ, sau này sẽ đòi sau.

Ở tình huống hai kẻ chỉ còn chút hơi tàn thế này nếu không nhờ Bá Đồ có Trương Tân Kiệt thì mạng cả hai đã khó mà giữ được. Vất vả lâu nay chữa trị cuối cùng xem chừng cũng có thể miễn cưỡng đem mạng hai người trở về, Hàn Văn Thanh cũng có thể nhẹ gánh nặng trong lòng một chút rồi.

Cánh cửa đóng lại, vị vua của Bá Đồ rời đi trả lại cho căn phòng ấy một nét yên tĩnh vốn có.

Người con trai tóc dài quá vai, màu đỏ tươi như hoa nằm đó với cơ thể được băng bó một màu trắng xóa dáng vẻ yên bình đến lạ thường. Trên bả vai của hắn, một dấu ấn hình một bông hoa trăm cánh đang tỏa ra sức nóng lạ thường.

****

P/s1: Bà con cô bác đi học đi làm lại chưa? Mị còn đang bung lụa ở nhà hihi

P/s2: Chương này cái cốt lõi là đưa cái thằng mình ghét nhất lên sàn cho người chặt chém =)))

P/s3: Cố lên nào =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top