Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXXIV: Phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài xa, khi ánh bình minh đang dần ló dạng cũng là lúc nắng mai yếu ớt của mùa đông bắt đầu chiếu rọi sắc đỏ đẹp đẽ của lá phong ở khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp. Tuyết bắt đầu nhẹ rơi xuống cánh rừng xơ xác, sắc trắng của tuyết nằm lại trên những chiếc lá khô, trên những cái xác nằm ngổn ngang như tô điểm cái chết. Những tiếng rì rào của cơn gió đông lạnh lẽo đầu mùa hòa vào những bước chân của các quân sĩ hai bên, bắt đầu những cuộc giáp công ác liệt.

Đội quân nhận nhiệm vụ bảo an bên ngoài phía Nam pháo đài Thiên Đàng đang không khỏi kinh hoàng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Bọn chúng đã bị lực lượng của quân Hưng Hân bằng một cách quỷ không biết thần không hay diệt sạch. Thậm chí những kẻ ngã xuống còn phải tự hỏi, đối thủ của họ có phải là con người không?!

Sâu trong nơi Thiên Đàng đóng quân, Lăng Kỳ Ninh đang nhắm nghiền hai mắt ngồi trên chiếc ghế được trải bằng lông thú mềm mại, dường như y không hề cảm nhận dù chỉ là chút ít bầu không khí đang ngày càng đen tối và tràn ngập nguy hiểm bên ngoài pháo đài.

Một lúc sau y đứng dậy, bước tới chiếc bàn gần đó, rót từ chiếc bình kia thứ máu mà y xem là thượng hạn nhất, đoạn y nâng ly uống cạn nó, dáng vẻ vô cùng vui vẻ khẽ cười khục khục, thì vài câu mỉa mai.

"Để xem con bé đó còn có thể diễn cho ta xem những vai gì? Mộc Vũ Tranh Phong gì chứ? Thật là biết chọc ta cười."

Lời này được Lăng Kỳ Ninh nói ra rõ ràng chứng tỏ hắn không xem Tô Mộc Tranh vào mắt dù chỉ là chút ít. Mặc cho bên ngoài cô đang xông pha cùng với các cánh quân của Đường Nhu, Tôn Triết Bình đột phá các lớp phòng thủ, tìm cách lao thẳng vào trong pháo đài.

Phong thái cao ngạo đã thấm trong xương tủy, sự âm hiểm sâu sao thấy đáy đã được nuôi dưỡng lâu ngày tới mức Lăng Kỳ Ninh đối với việc quân mình bị tấn công không có một chút cảm xúc . Hoặc giả như những thứ này đều nằm trong ý định cùng kế hoạch ban đầu của y, còn Hưng Hân cùng quân đội Thiên Đàng suy cho cùng cũng là thứ hy sinh cho tất cả.

Trạng thái hoang mang của các tướng lĩnh khi nãy chạy vào báo cáo tình hình nhanh chóng bị dập tắt đi trong đầu óc y. Kế hoạch của y, Hưng Hân không thể nhìn thấu được, Lưu Hạo đã đem một cánh quân khác đi thực thi nhiệm vụ mà y đã giao. Chuyện kế hoạch ở bữa tiệc sinh nhật con gái y không thành nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều nữa. Chỉ cần các nhân vật chính của các đế chế không tụ họp lại với nhau như cái cách chúng đã làm ở buổi họp bàn với Hưng Hân là được. Dù Bá Đồ có liều mình một thân một mình đưa quân đi thì y không những không sợ mà còn cảm thấy vô cùng may mắn.

Hơn ai hết, Lăng Kỳ Ninh hiểu rõ mình hiểu rõ mục đích của mình và y càng hiểu rõ thực ra những kẻ ở đây cũng chỉ là tốt thí cho ước vọng sau cùng của hắn mà thôi.

Bây giờ, thứ y cần là người, càng nhiều người càng tốt. Y đã lệnh Lăng Kỳ Vân dẫn hết số quân còn lại của Thiên Đàng đến đây, theo lý mà nói chỉ tầm một ngày nữa là sẽ tới nơi. Hiện nay, Hưng Hân còn đang kéo quân đến đây một số lượng người không nhỏ.

Thật tuyệt vời !

Bọn chúng đang giúp y mau chóng hoàn thành ước nguyện.

Hỡi lũ ngu ngốc hãy đến đây, càng đông càng tốt, càng nhiều người càng tốt.

Hãy đem đến đây những sinh mạng mới để hắn hiến tế tất cả cho kế hoạch sau cùng.

***

"Bình tĩnh! Tăng cường phòng vệ."

Tướng quân của Thiên Đàng Thôi Lập hô to nhanh nhanh chóng chóng cử ra các đội thiết giáp cùng hỏa lực đáp trả dữ dội nằm đảm bảo an toàn cho căn cứ.

Thấy Thiên Đàng sau một thời gian bị phục kích đã cứng rắn đáp trả các sát thủ của Hưng Hân cũng như lực lượng hỗ trợ bắt đầu tản ra. Đường Nhu và Tôn Triết Bình theo kế hoạch ban đầu đã rất nhanh dẫn quân lùi lại, lợi dụng địa thế dẫn quân đi về hướng Đông và Bắc quân trại Thiên Đàng. Cùng lúc đó cánh quân do Trần Quả dẫn đầu cũng bắt đầu tiếp cận chiến trường ở hướng Tây.

Toàn bộ hành động của Trần Quả và Đường Nhu đều nằm trong tầm kiểm soát của Phương Duệ và Tôn Triết Bình. Dù không tỏ vẻ gì ra mặt nhưng cả hai đều vô cùng cẩn thận quan sát quá trình tiến công này. Mộc Tranh đã làm rất tốt ở hướng Nam khiến quân Thiên Đàng phải dồn về phía đó phòng thủ, nếu hướng Tây và hướng Bắc quân Thiên Đàng chuẩn bị nhiều hơn thì chắc chắn là sẽ có nội gián.

Chỉ cầu những gì Tiêu Thì Khâm và Dụ Văn Châu gửi đến là giả.

***

Trên những cơn gió lành lạnh của buổi bình minh những chiếc lá phong lần lượt rơi xuống rồi bị những gót giày vội vã dẫm lên.

Gần đó...

"Công chúa, tiếp theo nên làm gì?"

Sau khi chiếm được thế thượng phong ở khu vực phía Nam, lực lượng sát thủ theo hỗ trợ Tô Mộc Tranh bắt đầu hỏi ý kiến về dự định tiếp theo. Vốn dĩ, bọn họ ban đầu kế hoạch chỉ là thu hút lực lượng quân Thiên Đàng, không ngờ lại chiếm được khu vực này dễ dàng như vậy. Trong ba lớp phòng bị bên ngoài phía Nam, hai lớp đã bị bọn họ tiêu diệt. Đây là việc thành công mà chính bọn họ cũng không nghĩ là mình làm được.

Thấy được chút thắng lợi bước đầu nàng công chúa ấy thầm nghĩ nếu đây không phải chiến trận cô nhất định tán thưởng ngay với nụ cười thật tươi, chỉ là đây là chiến trường ác liệt, sự sống được tính bằng giây, thời gian tươi cười gần như là không thể.

"Quân của Đường Nhu đã chuyển hướng sang hướng Bắc cô ấy sẽ sẽ gây chú ý ở phía đó, tiếp tục phân tán lực lượng quân Thiên Đàng. Đến lúc đó chúng ta sẽ hợp lực lượng lại rồi cứu Bánh Bao. Còn bây giờ, chúng ta còn phải phá bỏ lớp phòng thủ thứ ba của khu vực này nữa."

Mọi người đồng loạt gật đầu một cách dứt khoát nhanh chóng chuẩn bị di chuyển thì Tô Mộc Tranh quay lại nhìn bọn họ trong cái mỉm môi tuyệt đẹp nói:

"Ta rất vui khi mọi người đồng lòng như vậy. Khi về hãy cùng nhau gặp đức vua để làm một yến tiệc, lúc đó ta sẽ với tư cách Tô Mộc Tranh công chúa cùng các ngươi nâng ly với chú mừng."

Mọi người nhìn thiếu nữ đó, mỉm cười. Thật khó lòng tưởng tượng được nàng công chúa năm xưa chỉ mãi nép sau ngài Diệp Tu và đức vua Tô Mộc Thu nay đã thành một nữ chiến binh, một Mộc Vũ Tranh Phong mà mọi người kính nể cũng dựa vào.

Kế hoạch thứ hai. Bắt đầu!

Thoáng chốc, chỉ còn lại lá phong rơi rụng chỗ họ vừa ngồi.

***

Có đánh chết Thôi Lập cũng không nghĩ ra được ai đang dẫn binh đánh vào chỗ của hắn. Chả phải bọn Hưng Hân kia không còn gì nữa sao? Lần trước đó thì chúng đã bị khí thế của bọn hắn mà sợ hãi rút lui chỉ như những con rùa hèn nhát trốn chui trốn lủi chờ cơ hội đánh lén. Nếu đêm trước đó không có lệnh của đức vua Lăng Kỳ Ninh, dù là bị đánh úp thì quân Thiên Đàng vẫn đủ sức đánh bậc lại Hưng Hân mà thôi. Dù không rõ ý người lãnh đạo cao nhất là gì nhưng Hạ Minh hắn biết Lăng Kỳ Ninh luôn có suy nghĩ của riêng mình không ai hiểu nổi nên im lặng chấp hành vẫn là biện pháp tốt hơn.

Vậy mà Hưng Hân lại không biết trời cao đất dày là như thế nào lại ngang nhiên dẫn một lượng lớn binh lực chia thành nhiều ngã phục kích doanh trại Thiên Đàng đóng quân ở đây.

Chả phải bọn chúng còn gì ngoài lũ phụ nữ nhu nhược yếu đuối cùng bọn đàn ông tham sống sợ chết sao? Chướng ngại Diệp Tu đã được gạt bỏ ngay khi cuộc chiến này bắt đầu nhưng như thế nào Hưng Hân lại dai như đỉa như vậy? Thất bại liên tục vẫn cố bám trụ như thế ? Rốt cục là chúng muốn bị tiêu diệt hoàn toàn mới chịu bỏ cuộc sao?

Thôi Lập nghiến răng.

Được lắm!

Quả là Diệp Tu, không những tài giỏi mà còn có thể tạo ra những kẻ cứng đầu ngu xuẩn như vậy, đúng là không mấy bất ngờ.

Nói đi cũng phải nói lại Thôi Lập cũng từng là kẻ dưới trướng Diệp Tu hồi hắn còn ở Gia Thế cơ nhưng chưa bao giờ Diệp Tu trọng dụng hắn cả. Sự oán hận của hắn với Diệp Tu nhiều không sao kể xiết. Cũng như Lưu Hạo, hắn cũng là kẻ đầu quân cho Lăng Kỳ Ninh khi cảm thấy ở Gia Thế bản thân không được xem trọng. Hắn và Lưu Hạo, Trần Dạ Huy, Vương Trạch có chung một ước mơ, đó là phải tiêu diệt Diệp Tu cũng như mọi thứ liên quan tới y trên đời này.

Chỉ là hắn không ngờ, đã làm tới nước này mà vẫn không diệt được mồng móng của Diệp Tu, hắn đã đánh giá thấp lũ khốn Hưng Hân rồi.

"Ngài Thôi Lập có tín hiệu cầu cứu ở phía Tây."

Trong khi Thôi Lập còn đang đau đầu giữ lực lượng quân đội ở các phía giáp với Hưng Hân, vừa giữ con tin Bánh Bao lùi sâu vào trong để ngăn cảm âm mưu giải cứu thì một binh lính chảy đầy máu quỳ gập xuống báo cáo.

Thôi Lập thật muốn phát điên phát điên, lập tức liên lạc với tên lãnh đạo lực lượng pháo binh trong quân đoàn Thiên Đàng yêu cầu hắn đến hỗ trợ khu vực ấy.

Kẻ mà Thôi Lập nhờ là một trong những tay pháo sư mạnh nhất của Thiên Đàng, một kẻ mà được hắn cùng Lăng Kỳ Ninh vô cùng coi trọng.

Kẻ đó nhận được tin Thôi Lập cầu cứu liền điều động các đội trưởng dưới trướng vác một chục khẩu pháo kích thước phải bằng một chiếc xe cỡ ngựa đặt trước mặt mình. Tên thủ hạ hiểu ý hắn liền cùng những kẻ khác dồn ma pháp vào khẩu pháo như nạp một lượng lớn chất nổ vào. Đến khi hắn thấy đã đủ độ lớn liền kích hoạt khẩu pháo bắn một phát về phía Nam. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bốc lên ngút trời che phủ cả tầm mắt của các con mắt trinh sát của Thiên Đàng.

"Mất xác nhé con."

Kẻ kia cười lớn tỏ ra vô cùng khinh bỉ kẻ thù trước mắt, một lời nói ra vô cùng sảng khoái.

Bất quá sự sảng khoái đó không hề tồn tại được bao lâu khi tất cả bọn chúng cảm thấy một khí tức ác liệt đang càng lúc càng tiến sát đến vị trí ấy.

Con ngươi của y như sáng lên một sắc đỏ thẫm như máu. Trọng kiếm Táng Hoa vung lên, vẽ ra trước mắt một con đường huyết lộ rộng lớn được đắp bằng sinh mệnh của những kẻ ngán đường.

"Kẻ mất xác phải là các ngươi, không phải ta !"

Giọng Tôn Triết Bình ngân lên như quỷ A tu la từ địa ngục lên đòi mạng, con người ấy mặc đám quân Thiên Đàng đang run rẩy trong sợ hãi như cành khô trước gió khi đối mặt với mình, sảng khoái lao lên chém giết.

Cánh quân Hưng Hân do cựu vương Bách Hoa dẫn đầu chạy thẳng vào phía trong phòng tuyến bảo vệ. Rất nhanh sau đó, Tôn Triết Bình cũng đạp lên mấy cái xác quân Thiên Đàng mà chạy thẳng vào trong, gấp gáp đến độ khiến người ta còn nghĩ y đang chạy trốn chứ không phải là là người chủ động tiến công.

Sự thật, theo kế hoạch là Tôn Triết Bình cũng đạo quân của mình thật sự chạy trốn, nhưng không phải chạy trốn quân Thiên Đàng. Bọn họ theo kế hoạch hoàn toàn không muốn toàn diệt quân Thiên Đàng đồn trú ở đây, bọn họ phải đột phá phòng tuyến sau, đó mới là nhiệm vụ chính. Nên bây giờ, Tôn Triết Bình bỏ qua tên nào được thì bỏ qua, hoàn toàn không đem đám quân Thiên Đàng vào mắt.

Huống chi là... y đã mở miệng nhờ đệ nhất sứ giả của lục địa giải quyết đám người này rồi.

Ở hướng Nam-nơi vừa bị pháo kích Thiên Đàng giáng xuống, Mộc Tranh nhờ sự thông báo của Tôn Triết Bình đã sớm dùng Thôn Nhật đánh chặn toàn bộ. Pháo chạm pháo trên bầu trời, nổ tung ra những cột khói đen lớn, âm thanh ầm ầm làm không biết bao nhiêu ánh nhìn bị thu hút vào.

Sau khi thấy pháo kích từ phía bên kia đã tạm dừng, dưới sự bảo vệ của các ám vệ, Tô Mộc Tranh dơ Thôn Nhật lên, bắt đầu quá trình tích lũy ma thuật cần thiết. Chỉ trong một phút Mộc Tranh đã nã không biết bao nhiêu pháo xuống phía mà Tôn Triết Bình đã dự liệu kia. Một đợt pháo vừa dứt cô liền vung lên trước họng Thôn Nhật một mồi lửa, chỉ đợi có thế Thôn Nhật nã ra một quả pháo đủ lớn để đáp trả lại quân Thiên Đàng. Đây sẽ là hậu lễ của Mộc Vũ Tranh Phong giành cho tặng lại cho Thiên Đàng.

Tiếng pháo bay trên đỉnh đầu làm đám người ở khu vực vừa bị Tôn Triết Bình càng lướt qua như hoàn hồn lại. Pháo kích rơi xuống như mưa cày nát cả mặt đất quanh nơi bọn chúng đang đứng. Mùi cháy khét sộc lên mũi, những thi thể hay đúng hơn là những bộ phận đứt lìa nửa cháy khét nằm lê lết.

Đây là nơi gần với kho súng của Thiên Đàng nhất , pháo kích liên tục thế này trước sau gì cũng biến đây trở thành một quả bom khổng lồ, chỉ cần phát nổ cũng có thể thổi bay mấy lớp phòng vệ bên ngoài pháo đài của quân Thiên Đàng. Nhưng giờ phút này, hết chứng kiến pháo quân của mình hết bị cánh quân của Tôn Triết Bình dẫm đạp mà tiến vào trong lại gặp pháo kích từ trên trời rơi xuống vị trí của họ thế kia, nghĩ được nhiều thế sao?

Quân sĩ Thiên Đàng dưới khung cảnh đó bắt đầu bỏ vị trí và tháo chạy tứ tán trong tâm thế vô cùng hoảng loạn không biết pháo kích sẽ rơi đến đâu, có trúng vào bản thân hay không. Chỉ là dù có tháo chạy, thần chết vẫn sẽ đến và tước đoạt mạng sống của bọn chúng.

Cơ thể kẻ xấu số nát bấy rơi ra vụn vặt trên nền đất, có cả một con mắt tròn chỉnh trợn tròn đầy sợ hãi.

Tên chỉ huy đứng đó bất lực không thể điều động quân mình tổ chức đáp trả. Như thế nào mà phá kích của Hưng Hân lại mạnh khủng khiếp như vậy so với những lần trước còn uy lực cùng liên tục gấp trăm lần ! Rõ ràng bọn chúng chỉ có mỗi khẩu Thôn Nhật của Mộc Tranh thôi mà! Lần trước Thôn Nhật cũng không thể nã pháo kinh khủng như vậy !

Tuy vậy, hắn cũng chả có cơ hội được hiểu vấn đề khi sau một thời gian bị pháo nã quả nhiên kho súng của Thiên Đàng ở khu vực đó đã nổ tung, kéo theo một khu vực rộng lớn bị phá hủy.

Để trả lời câu hỏi này, từ một khu vực khác khi đang bắt đầu kế hoạch đặc biệt, quốc sư Hưng Hân lại nghe tin báo về Tô Mộc Tranh và Tôn Triết Bình đã đạt những thắng lợi ban đầu, Phương Duệ không khỏi mừng rỡ ra mặt.

Phương Duệ đang ở một nơi khá xa và chuẩn bị tiếp nhận ma pháp của Ngụy Sâm gửi đến, nói cách khác trận này tới giờ phút này hắn vẫn chưa tham chiến.

Việc cho Mộc Tranh và Tôn Triết Bình dẫn theo hai đội quân tinh nhuệ nhất tấn công vào hai hướng này đúng là ý kiến không tồi, đây là đề xuất của Tôn Triết Bình sau khi nhận được huyết thư của các trinh sát Hưng Hân và tham khảo ra quyết định dò xét nội gián của Mộc Tranh và Phương Duệ.

Chính Phương Duệ không thể tin rằng chiến thuật lần này lại có tác dụng mạnh như vậy. Hiện giờ mặt trận của Đường Nhu và Trần Quả vẫn chưa có gì bất thường, người được bọn họ chọn đi âm thầm giám sát chính là Mạc Phàm. Hiện giờ, Phương Duệ thông qua vị trí mà Mạc Phàm gửi về cũng đoán được tình hình thực tại chỗ Trần Quả và Đường Nhu. Nếu không có gì bất thường thì có thể nhẹ bớt gánh nặng trong lòng rất nhiều, Phương Duệ khẽ cười.

Có thể nói, thứ đã giúp đỡ bọn họ chiếm được ưu thế và hỏa lực phải là từ kỹ sư Quan Dung Phi của bọn họ- con người mà năm xưa Diệp Tu bằng mọi giá đã cứu về. Trong thời gian công chúa bị hành hạ Quan Dung Phi là người đã mày mò chỉnh sửa lại kết cấu, tăng uy lực của Thôn Nhật đã quá kinh khủng. Đã thế người này còn trực tiếp từ thủ đô Hưng Hân đến thẳng nơi doanh trại Hưng Hân thay mới nâng cấp khẩu pháo của Trần Quả lại càng thêm bất ngờ. Không ngờ hơn nữa là sau một lần chỉnh sửa này sức mạnh của hai khẩu pháo này đều tăng vượt bậc. Nay, Mộc Tranh một hướng nã đạn theo tin được các toán quân báo về còn Trần Quả cứ theo hướng dẫn của Phương Duệ đánh phá mở đường cho các lực lượng đi đầu áp sát phá vỡ từng lớp phòng tuyến của quân Thiên Đàng.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suông sẻ khi bọn họ từng chút từng chút bóc vỡ những lớp phòng thủ đầu tiên của Thiên Đàng.

Chỉ là bước vào sau ba lớp phòng thủ tuyến ngoài lại là một câu chuyện hoàn toàn khác....

***

P/s1: tui đã có lap mới, chap đầu ở lap mới =v=.

P/s2: Fic này vẫn ko khác nhiều, cái khác sẽ nằm ở chap sau và sau nữa.

P/s3: Lăng Kỳ Ninh muốn làm gì ư? Đọc rồi biết :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top