Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Bùi Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 : Bùi Tộc

Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh lái xe về Hắc Tư cũng đã hơn 8 giờ tối. Hai người vào nhà liền hỏi Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy đâu. Quản gia cung kính nói.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia hai vị thiếu gia lúc chiều đã lên phòng ngủ đến bây giờ vẫn chưa xuống ạ."

Bùi Thế Anh nhíu mày.

"Vẫn chưa ăn tối?"

Quản gia gật đầu, Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh liền trở về phòng.

Bùi Thế Anh mở cửa phòng ra thấy Thanh Bảo đang cặm cụi viết viết gì đó. Anh đi đến nhìn một cái rồi lạnh nhạt nói.

"Đang làm gì?"

Thanh Bảo giật mình quay lại thấy anh đang nhìn mình liền hỏi.

"Anh về lúc nào vậy?"

"Vừa về, tại sao lại không ăn cơm tối hả?"

"Không cảm thấy đói mà."

"Thật bướng, đi xuống ăn cùng anh nhanh"

Thanh Bảo bỉu môi rồi đành cùng Bùi Thế Anh xuống nhà ăn dùng bữa tối.

-------------

Bên phòng Nguyễn Quang Anh, anh vào phòng thì Hoàng Đức Duy đang nghịch điện thoại. Cậu thấy anh về liền hỏi.

"Anh về rồi à?"

Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt nói.

"Ừm, em tại sao lại không dùng cơm tối?"

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh một hồi lâu mới trả lời.

"Em xin lỗi...em em không có đói."

"Không cần em xin lỗi, bây giờ xuống ăn tối với tôi tôi sẽ tha lỗi cho em!"

"Vậy...vậy em xuống ăn với anh." Hoàng Đức Duy gấp gáp trả lời.

Nguyễn Quang Anh gật đầu rồi cùng Hoàng Đức Duy xuống nhà. Hai người vừa bước vào bếp đã thấy Bùi Thế Anh và Thanh Bảo đang ngồi ở bàn ăn chờ quản gia dọn thức ăn.

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy vừa ngồi xuống bàn Bùi Thế Anh liền nói.

"Em và Đức Duy quả đúng là bạn thân ha, ăn cũng ăn ít như nhau, nhịn ăn cũng cùng nhau nhịn ăn!"

Thanh Bảo bầu môi.

"Anh giận em thì giận có cần mỉa mai luôn Đức Duy hay không chứ?"

"Bâus anh cũng có ngày này à?" Nguyễn Quang Anh châm chọc.

Bùi Thế Anh liếc xéo Nguyễn Quang Anh nói móc.

"Lo cho em trước đi ở đó mà nói anh"

Thức ăn được dọn lên, cả 4 người cùng nhau ăn xong thì cũng về phòng ngủ.

..............

Sáng hôm sau, Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh đều nghỉ học nhưng vẫn phải đưa Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy đến trường. Trên đường đi hai anh dặn dò hai cậu luyên thuyên đủ điều khiến Thanh Bảo nhứt đầu mà kên tiếng.

"Hai người nói đủ rồi đó, em biết rồi không cần nói nữa đâu."

"Biết rồi biết rồi nếu như hôm nay em đi học về có chuyện gì thì đừng có trách anh!" Bùi Thế Anh nhăn mặt nói.

Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy một cái rồi cũng cất tiếng.

" Đức Duy em cũng vậy đó, buổi trưa mà bỏ bữa thì em chết với anh"

"Em biết rồi mà" Hoàng Đức Duy nói.

"Đúng rồi có thể buổi tối anh và Quang Anh sẽ về nhà rất trễ nên buổi chiều tài xế sẽ đến đón hai em. Về Hắc Tư nếu muốn ăn trái cây gì thì nói người làm dẫn đến nhà kính của Hắc Tư mà hái ăn. Nếu muốn đi đâu đó chơi thì bảo quản gia kêu tài xế đưa các em đi" Bùi Thế Anh nói.

"Trong nhà kính của Hắc Tư trái cây gì cũng có hả?" Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh chớp mắt hỏi.

Bùi Thế Anh lắc đầu.

"Chỉ một số loại thôi, nhưng có một số loại trái độc anh trồng riêng ở căn nhà kính nhỏ bên trong nhà kính lớn các em có vào thì đừng có động đến mấy cái cây đó

Thanh Bảo gật đầu như đã hiểu, rồi cậu lấy điện thoại ra bẩm, Bùi Thế Anh cũng chỉ nhìn cậu không nói gì. Bởi vì những gì anh cần nói anh đều nói hết rồi.

Đến trước cửa trường Đồng Nhất, chiếc xe Bugatti Centodesci màu trắng dừng lại. Bùi Thế Anh xuống xe mở cửa giúp cho Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy. Anh đứng nhìn hai người vào trong trường rồi mới lên xe kêu Nguyễn Quang Anh lái xe đi.

Nhưng cả bốn người nào có ngờ, tất cả đều bị Hoàng Linh nhìn thấy rõ. Tuy cô ta đến Hắc Tư ở nhưng buổi sáng vẫn được đi học đợi khi đi học về mới làm việc. Vì Nguyễn Quang Anh chỉ xả giận giúp Hoàng Đức Duy nên giữ Hoàng Linh chỉ một tháng.

Chiếc xe Bugatti Centodesci lái đến một căn biệt thự sang trọng mang phong cách cổ điển thì chầm chậm dừng lại. Hai người bước ra khỏi xe đi thẳng vào trong căn nhà, quản gia và người làm thấy hai người về liền cúi đầu chào hỏi.

"Đại thiếu, nhị thiếu."

Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh gương mặt lạnh lẽo không nói gì mà lướt qua hết đám người làm tiếng vào bên trong.

Bên trong bây giờ có 3 người đàn ông trung niên, 2 người phụ nữ trung niên, và 4 nam 3 nữ đều ngang tầm tuổi của Bùi Thế Anh.

Bùi Thiên thấy hai người bước vào liền cười cười chào hỏi.

"Thế Anh, Quang Anh về rồi à?"

Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh mắt phượng khẽ liếc qua một cái cho có lệ nhưng không trả lời. Một người đàn ông trung niên khác nhìn hai người nhíu mày lớn tiếng nói.

"Không có miệng à? Không nghe thấy chú tư hỏi sao?"

Bùi Thế Anh nhìn ông ta nhếch miệng lên một cái rồi lạnh lẽo đáp trả.

"Bùi Tuấn Phong ông lấy quyền gì mà lớn tiếng ở đây với tôi?"

"Ngay cả ba mày cũng không có quyền lên tiếng?" Bùi Tuấn Phong nhướng mày nhìn Bùi Thế Anh.

"Ông đang nói cái gì vậy? Ông xứng làm của cha anh em tôi sao?" Nguyễn Quang Anh nhướng mày nhìn Bùi Tuấn Phong.

Bùi Tuấn Phong nghe xong câu nói của Nguyễn Quang Anh làm cho tức lên mà trừng mắt nhìn anh. Nguyễn Quang Anh đón nhận cái ánh mắt của Bùi Tuấn Phong rồi nhếch miệng một cái quỷ dị làm cho không khí trong căn nhà bỗng chốc trở nên căn thẳng.

Bên cạnh Bùi Tuấn Phong, Tiêu Yên Yên cũng lên tiếng hòa giải không khí.

"Anh à dù sao Quang Anh và Thế Anh cũng còn nhỏ mà bớt giận đi hạ."

"Người như bà cũng có quyền lên tiếng nói sao? Thứ vợ lẻ đi cướp chồng người khác như bà không đủ tư cách nói đầu." Bùi Thế Anh lạnh lùng nói.

Không khí vốn được là dịu đi một chút nào ngờ bị câu nói của Bùi Thế Anh làm cho căn thẳng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top