Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56: Trời mưa rất dễ bệnh!!!(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56 : Trời mưa rồi rất dễ bệnh!! (4)

Nguyễn Trung Hiếu bước vào trong thư phòng nhìn thấy Bùi Thế Anh đang làm việc thì lên tiếng hỏi.

"Không chăm sóc cho anh dâu sao? Sao lại ngồi đây làm việc thế?"

Bùi Thế Anh lạnh nhạt liếc mắt sang Nguyễn Trung Hiếu một cái rồi quăng ra hai chữ.

"Ngủ rồi."

Nguyễn Trung Hiếu cũng chỉ thản nhiên nhún vai một cái.

"Vậy có cần qua phòng anh khám bệnh cho anh dâu không?"

"Có"

Bùi Thế Anh đáp lại một tiếng rồi đứng lên rời khỏi thư phòng trở về phòng mình, Nguyễn Trung Hiếu cũng lặng lẽ đi theo phía sau anh.

Về đến phòng anh, Bùi Thế Anh và Nguyễn Trung Hiếu bước vào thì Thanh Bảo đã ngủ nhưng cậu không ngủ sâu được vừa cảm nhận được có người vào liền mơ màng thức giấc.

" Thế Anh, anh làm việc xong rồi à?"

"Sao còn chưa ngủ." Bùi Thế Anh lạnh nhạt nói.

"Không có, em có ngủ nhưng không ngủ sâu vừa nghe tiếng động liền dậy." Thanh Bảo nhìn anh giải thích.

Bùi Thế Anh nghe xong thì không nói gi anh đi đến giường ôm cậu ngồi dậy để cậu dựa vào người mình rồi nhìn Nguyễn Trung Hiếu nói.

" Trung Hiếu qua khám cho em ấy đi, nhanh còn để em ấy nghỉ ngơi trễ rồi."

Nguyễn Trung Hiếu nghe xong ậm ự "ồ" một tiếng rồi cũng đi đến kiểm tra cho cậu. Sau khi kiểm tra xong Nguyễn Trung Hiếu nhìn Bùi Thế Anh nói.

"Bây giờ chỉ bị cảm lạnh nhưng giữa đêm có lẽ sẽ sốt cao. Bây giờ em ở lại đây nếu giữa đêm anh dâu có sốt thì cho người qua phòng em gọi cho em."

"Ừm, đi đi có chuyện gì thì anh cho người gọi em." Bùi Thế Anh nói.

Nguyễn Trung Hiếu gật đầu rồi rời đi, Bùi Thế Anh nhìn xuống Thanh Bảo đang ngủ say trong lòng mình, tay còn đang ôm anh rất chặt liền mỉm cười.

"Sợ anh giận rồi bỏ mặt em đi đến nỗi phải ôm chặt đến thế à?"

Bùi Thế Anh nói xong thì cũng đỡ cậu nằm xuống giường, anh tính đi qua thư phòng đem đống tư liệu kia sang đây vừa làm vừa canh cậu nhưng mà cậu ôm anh chặt quá làm anh không thể đi được nên đành ôm cậu ngủ, còn đống công việc kia thôi thì để mai giải quyết cũng được.

Đến giữa đêm thì quả thật như lời Nguyễn Trung Hiếu nói, người cậu rung lên mơ màng nói.

" Thế Anh, lạnh"

Bùi Thế Anh đang ngủ cảm nhận được người trong lòng mình đang rung lên liền tỉnh giấc, anh nghe cậu nói lạnh liền với lấy điện thoại gọi điện cho Nguyễn Trung Hiếu bảo anh ta sang phòng mình vì Thanh Bảo sốt rồi.

Chưa đầy hai phút, cánh cửa phòng của anh mở ra, Nguyễn Trung Hiếu vội chạy vào. Anh lấy ra một ống tiêm tiêm vào người cậu, rồi lấy một bình dịch ra bắt đầu truyền dịch cho cậu.

Sau một loạt thao tác thuần thục, Nguyễn Trung Hiếu đứng dậy nhìn anh nói.

"Bâus, cơ thể của anh dâu sức đề kháng rất yếu nếu dằm mưa hay nhiễm nước đều rất dễ phát sốt sau này anh nên chú ý."

"Ừm anh biết rồi, em về nghĩ đi" Bùi Thế Anh gật đầu nói.

Nguyễn Trung Hiếu rời đi, Bùi Thế Anh cũng đặt Thanh Bảo xuống giường rồi ôm lấy cậu tiếp tục giấc ngủ.

.................

Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy khắp người ê ẩm tỉnh lại trong lòng Hoàng Đức Duy. Cậu nhớ lại đêm mây mưa hôm qua trong lòng không khỏi mắng Nguyễn Quang Anh, hành người ta từ 6 7 giờ tối đến tận gần sáng. Rồi bộ dạng thế này thì đi học như thế nào?

Nguyễn Quang Anh nhắm mắt ôm chặt Hoàng Đức Duy vào lòng mà lên tiếng.

"Nằm yên, vẫn còn sớm ngủ thêm chút nữa đi."

"Không ngủ được nữa, anh thả em ra đi để em đi vệ sinh cá nhân" Đinh Trình Hâm nói.

"Yên đi, em không đi được đâu. Nắm yên cho anh ngủ thêm một chút lát sẽ bế em đi."

Hoàng Đức Duy bỉu môi, quả thật cậu không đi được. Bây giờ chỉ nhích nhẹ một chút đã đau đến điến người rồi thì làm sao đi nỗi. Cậu đành nghe theo Nguyễn Quang Anh nằm yên để anh ngủ thêm một lát nữa.

Một lát sau Nguyễn Quang Anh thức giấc, anh bế Hoàng Đức Duy vào vệ sinh cá nhân. Hoàng Đức Duy nhìn cái cổ trắng nõn của mình đầy vết đỏ tím thì nói.

"Như thế này làm sao em che lại để đi học?"

"Che làm gì." Nguyễn Quang Anh nói.

"Nhưng....nhưng như thế này làm sao em đi học?"

"Được rồi, được rồi là anh sai không nên để lại dấu tích rõ như vậy trên người em" Nguyễn Quang Anh ôm cậu nói.

Hoàng Đức Duy nghe xong cũng không nói gì, dù gì thì cũng làm rồi có nói cũng chẳng mất được mấy cái vết đỏ đỏ tím tím mà Nguyễn Quang Anh để lại.

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy vệ sinh cá nhân xong thì anh bể cậu xuống nhà. Ở dưới nhà Huỳnh Công Hiếu và Nguyễn Trung Hiếu đang ăn sáng.

Huỳnh Công Hiếu nhìn Nguyễn Quang Anh đang bế Hoàng Đức Duy trên tay, mà trên cổ Hoàng Đức Duy đầy dấu đỏ đỏ tím tím liền hiểu luôn là chuyện gì.

"Hôm nay hai anh có nghỉ luôn giống Bâus và anh dâu lớn không?"

Nguyễn Quang Anh đặt Hoàng Đức Duy xuống ghế, anh liếc nhìn Hoàng Đức Duy một cái rồi suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời.

"Ừ xin nghĩ cho anh và Cap luôn đi, đừng cho mẹ biết đó."

"Được em biết rồi" Huỳnh Công Hiếu gật đầu nói.

Nguyễn Quang Anh lúc này mới ngó sang Nguyễn Trung Hiếu hỏi.

"Bâus bị bệnh à? Sao mới sáng sớm lại ở đây?"

"Không có là anh dâu bị sốt, em đến từ hôm qua rồi." Nguyễn Trung Hiếu nói.

Nguyễn Quang Anh nghe Nguyễn Trung Hiếu nói xong chỉ gật đầu không nói gì, anh cùng Hoàng Đức Duy bắt đầu dùng bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top