Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 74: Trung tâm thương mại R.D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74 : Trung tâm thương mai R.D

Tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe Bugatti Chiron màu tím dừng lại trước trung tâm thương mại R.D lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Ngọc Đức Trí mặc trên người một bộ đồ giản dị bước xuống, theo sau là Nguyễn Thanh Pháp và Hoàng Đức Duy.

Cả 3 người đỗ xe vào trong hầm xe của trung tâm thương mại rồi đi vào trong, nhân viên bên trong nhìn thấy 3 người liền khinh bỉ nói móc.

"Sao dạo này loại khách hàng nào cũng có vậy? Không biết là vào mua đồ hay là chụp hình đăng Facebook sống ảo đây!"

Nguyễn Ngọc Đức Trí nhíu mày mà trong bụng thầm nghĩ, nhân viên này mà Bùi Thế Anh cũng tuyển vào được thì không biết mắt nhìn người của anh như thế nào nữa?

Hoàng Đức Duy không quá để ý đến mấy lời của cô nhân viên đó mà cùng Nguyễn Ngọc Đức Trí và Nguyễn Thanh Pháp vào trong lựa đồ. Đinh Trình Hâm đi quanh một lược, đôi mắt rơi vào bộ vest tinh sảo màu đỏ rượu được treo trên giá trưng bày.

Hoàng Đức Duy chỉ tay vào bộ vest nói.

"Chị ơi em muốn xem thử bộ vest đó chị lấy xuống giúp em nhé."

Nhân viên cười tươi, cô đi đến lấy bộ vest xuống, nhưng tay còn chưa kịp lấy đã bị cô nhân viên lúc nảy chặn lại, lớn tiếng nói.

"Này cô làm gì vậy? Bộ vest này là bộ đắc nhất cửa tiệm đấy, cô nhìn cậu ta xem có đủ tiền mua hay không mà lấy cho cậu ta?"

"Chị Oa à, ai cũng là khách mà chị. Khách hàng muốn xem thì phải lấy cho khách xem chứ" Tiểu Hoa đáp.

"Chị ơi, không cần xem nữa đâu. Chị cứ lấy size hợp với em rồi gói lại thanh toán giúp em là được." Hoàng Đức Duy nói.

Câu nói của Hoàng Đức Duy vừa dứt Thanh Oa cô ta liền bật cười.

"Haha, với hạng người như cậu mà cũng có tiền mua bộ đồ đó á? Chắc không phải tôi đang nằm mơ đó chứ?"

Hoàng Đức Duy nghe những lời sỉ nhục từ miệng Thanh Oa phát ra nhưng không nói gì. Từ đằng xa, Nguyễn Thanh Pháp đi đến tát ả ta một cái rõ đau.

"Chống mắt cô lên mà xem cho kĩ anh tôi là ai? Còn nữa cô lấy quyền gì mà sỉ nhục anh tôi?"

Thanh Oa ôm mặt nhìn Nguyễn Thanh Pháp ánh mắt căm phẫn, Nguyễn Ngọc Đức Trí cũng không biết từ đâu đi đến giáng thêm một cái tát nữa vào bên mặt còn lại của ả ta.

"Trung tâm thương mại R.D mà lại có loại nhân viên xem thường khách hàng như cô sao?"

"Các người dám đánh tôi? Bảo vệ bảo vệ đầu có người hành hung nhân viên này." Thanh Oa hét lên.

Nghe tiếng hét của Thanh Oa, bảo vệ từ ngoài cổng chạy vào.

"Có việc gì?" Bảo vệ nói.

Thanh Oa chỉ tay về phía 3 người Nguyễn Ngọc Đức Trí đang đứng mà nói.

"Là bọn họ đánh tôi, anh mau lôi họ ra ngoài đi."

Bảo vệ quay sang nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp và Nguyễn Ngọc Đức Trí liền khép nép cúi đầu.

"Các vị thiếu gia."

Thanh Oa nghe xong liền rung rẫy, thiếu gia sao? Nhưng họ đều ăn mặc rất giản dị.

Nguyễn Ngọc Đức Trí nhìn bảo vệ rồi quay sang nhìn Thanh Oa đang rung rẫy hừ lạnh mấy tiếng rồi nói.

"Ai là quản lý ở đây? Kêu người đó ra gặp tôi."

"Thiếu gia là tôi có mắt không thấy thái sợi mong thiếu gia bỏ qua" Thanh Oa rung rẫy nói.

Mắt thấy Nguyễn Ngọc Đức Trí và Nguyễn Thanh Pháp không có ý định bỏ qua Hoàng Đức Duy liền lên tiếng.

"Được rồi bỏ qua cho cô ấy một lần đi, anh muốn đi thử bộ vest đỏ kia"

"Được, đều nghe lời anh hết" Nguyễn Ngọc Đức Trí nói.

"Còn cô liệu hồn đấy, sau này còn dám có thái độ làm việc như vậy thì đợi mà vào danh sách đen của R.D." Nguyễn Thanh Pháp trừng mắt nhìn ả.

"Cảm ơn các vị thiếu gia đã bỏ qua." Thanh Oa gấp gáp cảm ơn.

Hoàng Đức Duy cũng không chấp mấy việc này, cậu cùng Nguyễn Ngọc Đức Trí và Nguyễn Thanh Pháp đi thử đồ, sau đó đi ăn rồi mới trở về Hắc Tư.

Chiếc Bugatti Chiron màu tím đỗ xe vào hầm xe của Hắc Tư cũng đã là 9 giờ tối. 3 người vừa vào nhà đã thấy Nguyễn Quang Anh đang ngồi trên sofa, gương mặt lạnh lẽo nhìn vào màng hình máy tính.

Hoàng Đức Duy bây giờ mới nhớ ra, Nguyễn Quang Anh dặn cậu phải về Hắc Tư trước 8 giờ tối nhưng bây giờ đã là 9 giờ rồi. Hoàng Đức Duy cầm hai túi đồ đi đến bên cạnh Nguyễn Quang Anh đặt chúng lên bàn rồi thành thật nhận lỗi với Nguyễn Quang Anh

" Quang Anh, em xin lỗi....em quên mất là anh dặn em phải về trước 8 giờ tối."

Lúc này Nguyễn Quang Anh mới dừng động tác gõ bàn phím, anh ngước mặt lên nhìn Hoàng Đức Duy đang thành thật mà xin lỗi anh. Nguyễn Quang Anh xoa đầu Hoàng Đức Duy cười nói.

"Anh không trách em, lâu lâu cũng nên cho em đi chơi làm quen với lũ nhóc đó. Nhưng mà anh chỉ bỏ qua lần này thôi lần sau thì đừng hòng đấy nhá!"

Hoàng Đức Duy gật gật đầu, cậu còn tưởng Nguyễn Quang Anh sẽ nỗi giận mà mằng cậu một trận cho ra hồn chứ, ai ngờ không những anh không mắng cậu mà lại còn xoa đầu cậu.

"Lần sau sẽ không như vậy nữa!"

"Nào đã mua những gì đưa anh xem thử nào?" Nguyễn Quang Anh nói.

Hoàng Đức Duy lấy ra hai bộ vest, một bộ màu đỏ rượu, một bộ màu xanh đen đưa ra cho Nguyễn Quang Anh xem.

"Em xem qua thấy ưng ý hai bộ này nhất nên đã mua."

Nguyễn Quang Anh cắm hai bộ vest trên tay xem qua một lần rồi cất lại vào túi, anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói.

"Đồ rất đẹp."

Hoàng Đức Duy nghe anh khen cũng chỉ cười chứ không nói gì. Nguyễn Quang Anh nhìn cậu cười một lúc cũng nói.

"Được rồi lên phòng thay đồ đi rồi chuẩn bị đi ngủ, trễ rồi mai còn phải đi học."

Hoàng Đức Duy nghe xong cũng gật đầu đi lên, Nguyễn Quang Anh cũng đóng loptop lại rồi đi lên lầu.

Nguyễn Thanh Pháp và Nguyễn Ngọc Đức Trí từ nảy đến giờ vẫn còn đứng ở chỗ cửa ra vào. Nhìn thấy cảnh Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy ngọt ngào liền cảm thấy bản thân mình như bóng đèn điện phát sáng, sáng đến nỗi không ai còn thấy được mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top