Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 89: Tiện nhân đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89 : Tiện nhân đáng chết.

6 giờ chiều, Thanh Bảo từ trên lầu đi xuống, ở sofa Nguyễn Quang Anh và Huỳnh Công Hiếu đang ngồi nói chuyện, còn Hoàng Đức Duy thì nằm trên đùi Nguyễn Quang Anh ngủ.

Thanh Bảo đi đến sofa, cậu ngồi xuống.

" Quang Anh, Thế Anh đâu rồi?"

"Anh ấy ở bên khu A, anh ngồi đây một chút đi anh ấy gần quay lại rồi." Nguyễn Quang Anh nhìn Thanh Bảo trả lời.

“ Duy thế nào rồi? Đã bớt bệnh hay chưa?"

"Đã hạ sốt rồi, chắc mai sẽ khỏi bệnh thôi" Nguyễn Quang Anh nói.

Thanh Bảo nghe xong thì gật đầu, cậu nhìn Hoàng Đức Duy đang ngủ ngon trên đùi Nguyễn Quang Anh cũng yên tâm. Từ ngày đến Hắc Tư đến giờ Hoàng Đức Duy cứ luôn bệnh suốt làm cậu rất lo lắng.

Trong lúc Thanh Bảo còn đang mãi nhìn Hoàng Đức Duy thì Bùi Thế Anh đã vào đến chỗ cậu, anh nhìn cậu thất thần thì cốc lên trán cậu một cái.

"Em nhìn cái gì mà nhìn đến ngẫn người thế hả?"

Thanh Bảo giật mình, cậu đưa tay lên trán xoa xoa chỗ vừa bị anh cốc rồi nói.

"Anh quay lại lúc nào thế?"

"Mới vừa quay lại thôi, à đeo cái này vào đi mai về Trần Gia nhà em tuyệt đối không được tháo ra."

Bùi Thế Anh đeo lên cho Thanh Bảo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền chính là hình con rồng được bao bọc quanh lớp thủy tinh.

Thanh Bảo nhìn sợi dây chuyền Bùi Thế Anh đeo lên cho mình thì hỏi.

"Anh mua nó ở đâu vậy? Thật đẹp." 

"Là ngày trước ông ngoại anh làm đó, có hai sợi, sợi của anh là rồng, sợi còn lại của Quang Anh là phượng hoàng" Bùi Thế Anh nói.

Thanh Bảo gật đầu, Bùi Thế Anh cũng quay sang Huỳnh Công Hiếu nói.

" Hiếu ngày mai em sắp xếp thêm vài vệ sĩ cùng Thanh Bảo về Trần Gia bảo đảm an toàn cho em ấy"

"Em cũng phải đi à?" Huỳnh Công Hiếu lấy tay chỉ vào mình hỏi lại.

"Nếu không thì thế nào?" Bùi Thế Anh nhướng mày nhìn Huỳnh Công Hiếu.

"Đừng có nhìn em như vậy, em đi thì được chứ gì." Huỳnh Công Hiếu nói.

Hoàng Đức Duy lúc này nằm dưới đùi Nguyễn Quang Anh đột nhiên nhăn mày chặt lại, tay cũng bắt đầu quơ loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Đừng qua đây, đừng qua đây.... không.không....mẹ mẹ đừng bỏ Duy"

Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy liền lo lắng, Nguyễn Quang Anh ôm Hoàng Đức Duy dậy, anh một tay vuốt lưng một tay ôm cậu lên tiếng trấn an.

“ Duy ngoan, anh ở đây"

Huỳnh Công Hiếu nhìn cảnh trước mắt cũng rất biết ý mà chạy đi gọi Nguyễn Trung Hiếu và Mai Thanh An.

Nguyễn Quang Anh trấn an Hoàng Đức Duy một lúc thì cậu cũng chịu yên, nhưng cơ thể bây giờ lại bắt đầu nóng lên có lẽ là sốt lại rồi.

Nguyễn Quang Anh ôm Hoàng Đức Duy lên phòng, Thanh Bảo và Bùi Thế Anh cũng lo lắng đi theo. Nguyễn Quang Anh vào phòng, anh đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn lại cho cậu.

Lúc này Nguyễn Trung Hiếu và Mai Thanh An cũng đến, Nguyễn Quang Anh nhìn thấy hai người liền bảo đến xem cho Hoàng Đức Duy.

Nguyễn Trung Hiếu đi đến, anh kiểm tra tay Hoàng Đức Duy vết thương đã lành rồi thì đáng lẽ bây giờ không nên phát sốt nữa mới phải. Nguyễn Trung Hiếu tiêm cho Hoàng Đức Duy một liều thuốc hạ sốt rồi đứng lên.

"Rhy vết thương của anh dâu nhỏ đã khỏi rồi, nhưng lý do làm sao lại phát sốt thì em vẫn chưa rõ còn cần phải đợi kết quả xét nghiệm máu và kết quả thử thuốc." Nguyễn Trung Hiếu nói.

"Khi nào thì có kết quả, em cũng thấy rồi đó sức khỏe của em ấy bây giờ ngày càng tệ rồi" Nguyễn Quang Anh nói.

"Không lâu lắm, trước 11 giờ đêm nay em sẽ có kết quả sau đó sẽ đến tìm anh."

"Được, anh đợi tin từ em" Nguyễn Quang Anh nói.

"Vậy Rhy chuyện tối nay em không đi cũng được, em ở nhà chăm sóc cho em dâu đi"

Bùi Thế Anh nói.

Nguyễn Quang Anh gật đầu, mọi người cũng rời khỏi phòng trả không gian lại cho Nguyễn Quang Anh. Nguyễn Quang Anh đi đến bên cạnh Hoàng Đức Duy, anh ngồi xuống nắm lấy tay cậu.

"Hoàng Đức Duy sau này anh sẽ không để em phải uất ức gì nữa."

Người của Nguyễn Quang Anh anh chỉ có thể để bọn người ngoài kia nhìn vào phải sợ hãi lý nào lại để cậu dợ hãi đám người đó. Nguyễn Quang Anh trong đầu không biết nghĩ gì, anh nhìn Hoàng Đức Duy một lát thì hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Nguyễn Quang Anh ngồi bên cạnh Hoàng Đức Duy, anh nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, sau khi thao tác xong Nguyễn Quang Anh nhếch môi. Anh gọi cho Nguyễn Trung Hiếu.

"Lên phòng anh một chút đi"

[ Có việc gì sao anh?]

"Ừm, em lên đây anh cho em xem."

[Được em lên liền.]

Nguyễn Quang Anh cúp điện thoại liền tiếp tục điện cho Bùi Thế Anh.

[Có chuyện gì sao?]

"Xem lại camera bắt ả nữ nhân đó lại cho em."

[Chuyện gì vậy?]

"Anh xem camera sẽ biết, nhờ cả vào anh bắt ả tiện nhân đó."

Nguyễn Quang Anh nói xong trực tiếp cúp máy, Nguyễn Quang Anh đắp chăn lại cho Hoàng Đức Duy. Anh vừa đứng lên thì Nguyễn Trung Hiếu đã mở cửa đi vào.

"Anh, có chuyện gì sao."

"Đến đây, anh cho em xem" Nguyễn Quang Anh nói.

Nguyễn Quang Anh mở điện thoại, anh đưa cho Nguyễn Trung Hiếu xem. Nguyễn Trung Hiếu xem xong thì trầm ngâm một lúc mới nói.

"Anh, em cần phải lấy mẫu máu mới của anh dâu."

"Ừm, nhẹ tay thôi." Nguyễn Quang Anh nói.

"Đợi một chút, để em đi lấy dụng cụ đã"

Nguyễn Trung Hiếu nói xong liền rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top