Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Khi đang bận rộn với núi việc ở quầy thu ngân, nó lại nghe tiếng gọi í ới của Hoàng Long ở ngoài cửa. Gác lại công việc vẫn còn đang dang dở, nó ngó đầu ra xem.

Là Quang Anh, gã tới đây để tìm nó.

...

Trong tay nó là một hộp chocolate đắt tiền, tuy món kẹo ngọt này là một món mà nó yêu thích. Nhưng khi cầm vào, trong lòng nó lại chẳng được vui vẻ gì.

Nó ngẩn mặt lên, nhướng mày nhìn người nọ. Vốn nó đã tìm nhiều cách để lảng tránh, nó không hề muốn đối diện với gã vào thời gian này một tí nào. Gã đã xuất hiện, và quậy nát cuộc sống của nó. Khoảng thời gian yên bình ấy đã bị gã cuỗm đi mất.

Nhưng vẫn có thứ gì đó, thúc đẩy nó phải đối diện với thực tại, đối diện với gã vào lúc này.

Lẩm nhẩm một lúc, nó vừa quay lại là đã chẳng thấy gã đâu nữa rồi. Trong một phút giây nào đó, trong lòng nó đã vô tình nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi nào đó, nhưng đã bị dập tắt ngay sau đó.

...

Nó đã ngồi thẫn thờ như này được hai mươi phút rồi, chẳng có gì. Chỉ là dạo này nhiều thứ khiến nó phải hoài niệm lại, nói nó quá lưu luyến quá khứ cũng được. Nhưng đừng bắt nó phải quên đống kỉ niệm ấy.. bởi, cho dù dưới tán cây ấy chẳng còn hai con người luôn trò chuyện rôm rả, chẳng còn những tiếng dỗ dành ngon ngọt. Nhưng sẽ luôn còn một Hoàng Đức Duy luôn nhớ về những điều đó, cho dù chúng chỉ còn là dĩ vãn

Đúng là ngoài mặt nó trông có vẻ hay cáu bẩn và hắt hủi gã thật, nhưng lắm ai biết cõi lòng nó luôn quặn đau khi thấy bóng dáng ấy xuất hiện. Đầu óc luôn rối bời khi nghe thấy giọng nói quen thuộc lại lần nữa cất lên. Đúng vậy, nó còn yêu gã, còn yêu Nguyễn Quang Anh rất nhiều. Nhưng trái tim vốn vẫn chưa lành lặn luôn nhắc nhở nó rằng, bản thân chẳng được quyền chìm đắm vào điều đó một lần nào nữa.

Đã tốn rất nhiều thời gian để nó có thể quay về được như hiện tại, làm sao gã biết trước khoản thời gian này nó đã phải chật vật và đau đớn như thế nào để thoát khỏi cái bóng của gã?

Chả bao giờ gã có thể hiểu được điều ấy.

Nhưng làm ơn, làm ơn nếu không hiểu được nó.. thì hãy biến mất khỏi cuộc sống của nó đi. Nó ghét việc bản thân phải gồng mình để đối mặt với một người mà mình còn yêu mỗi ngày. Bản thân nó đã phải luôn cố gắng tỏ ra là.. không có gã thì mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng không, chả ổn xíu nào cả.. cứ như vầy mãi, chắc nó chết mất thôi.

-

E ý là vầy hoài thì mấy nàng đọc có chán không ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top