Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy thức dậy khi tiếng chuông báo thức bắt đầu vang lên một cách inh ỏi, quay sang thì thấy Quang Anh nằm quay lưng lại với em. Bây giờ mới chỉ là 5 giờ sáng, định bụng sẽ dậy làm nốt bài tập nên không gọi cậu dậy theo. Vừa đặt một chân xuống đất thì Quang Anh cựa người, cậu quay qua hỏi em

"Dậy sớm vậy? Cậu định đi đâu đấy?"

"Tôi làm nốt bài"

"Không cần" Quang Anh nói, mắt vẫn nhắm nghiền "Tớ đã làm hết rồi"

"Hả?" Đức Duy quay người lại, bất ngờ kêu lên "Làm hết là thế nào?"

"Hôm qua tớ làm hết cho xinh đẹp rồi, cậu cứ ngủ đi"

"Tôi đã bảo để đấy tôi sẽ tự làm cơ mà?"

"Nói nhiều thế" Quang Anh nhăn mặt, kéo tay Đức Duy muốn em nằm xuống "Dù gì cũng làm rồi, cậu ngủ tiếp đi chứ?"

"Nhưng..." Không để em nói hết câu, Quang Anh đã trực tiếp kéo em vào lòng

"Ngủ đi"

Em nằm xuống, trong lòng cậu thật khó để không rung động. Nhưng đã là Hoàng Đức Duy thì việc tán tỉnh em nào có đơn giản? Vừa được mấy giây em đã đẩy cậu ra, nằm quay lưng lại. Quang Anh bị đẩy ra thì kêu lên một tiếng, nhìn qua em đang quay lưng lại với mình mà bật cười

"Sao thế? xinh đẹp giận tớ à?"

"làm sao mà phải giận cậu?"

"chắc tại tớ làm hết bài tập của cậu rồi"

"Còn không ngừng trêu tôi? cậu là thiếu đánh đấy à?" Đức Duy ngồi bật dậy, giơ nắm đấm ra doạ Quang Anh. Nhưng cậu nào có sợ? cái tướng của em chỉ cần dùng một tay cũng vật cho ngã lăn ra được

"Thôi nào, đừng doạ tớ thế chứ? Nằm xuống đây"

"Tự nằm một mình đi, tôi đi vệ sinh cá nhân đây" nói xong em liền đứng dậy. Quang Anh vẫn nằm đó, nhìn em đi vào rồi đóng cửa nhà vệ sinh. Cậu thở dài, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm

"Chẳng giống kế hoạch gì cả..."

15 phút sau Đức Duy bước ra, em ngồi xuống cạnh giường lay người cậu

"Dậy đi, dậy ăn sáng với tôi"

"Gì chứ, còn sớm lắm mà"

"Dậy đi, lúc nào tôi đi cậu cũng phải đi. Bằng không bố mẹ tôi lại thắc mắc mà hỏi ngang hỏi ngửa" Đức Duy nói, Quang Anh nhìn em rồi bật cười. Lúc nào ở cạnh cũng chỉ thấy con người này toàn là sự đáng yêu, thế mà cứng như đá ấy? Những bài tủ của cậu đã đều đem ra dùng hết rồi, nhưng cây thì chưa thấy đổ. Người thường cậu chỉ cần vài tiếng là đã có được, Đức Duy e rằng hơi khó quá?

Quang Anh ngồi dậy, đưa tay lên chỉnh tóc cho em giống như lúc cậu làm trên sân thượng. Mục đích là để em ghi nhớ hành động này, khiến nó khắc sâu vào tâm trí Đức Duy. Nhưng mấy trò cỏn con này qua mắt làm sao được thủ khoa? Em giữ tay cậu lại, hối thúc cậu đi vệ sinh cá nhân. Quang Anh cũng chỉ đành miễn cưỡng nghe theo. Sau khi vệ sinh cá nhân thì Đức Duy dẫn cậu xuống nhà, ngồi vào ghế ở phòng bếp.

"Bố mẹ cậu đâu?" Quang Anh hỏi

"Đi làm rồi" Em trả lời, tay mở tủ lạnh ra xem "Cậu ăn gì? hay đợi lát nữa rồi mình ra ngoài?"

"Đi làm sớm vậy à? Tớ thì ăn gì cũng được, cậu quyết đi"

"Tôi đã hỏi cậu ăn gì..." em nhăn nhó quay lại "nói thế thì cho nhịn"

"nhưng tớ không biết ăn gì thật mà~" Quang Anh bĩu môi, nhìn em với vẻ nũng nịu "Cậu chọn đi, cái gì tớ cũng ăn được"

"Nhìn như này ai lại bảo cậu là con nhà tài phiệt đâu chứ" Đức Duy thấy biểu cảm của Quang Anh thì liền bật cười, em tiến đến ngồi vào ghế đối diện cậu "Chắc cũng chẳng ăn mấy đồ tầm thường đâu?"

"Không phải, tớ đã nói đều ăn được hết mà"

"Vậy lát nữa ra ngoài ăn"

"Được~" Quang Anh hớn hở nhìn em, thầm nghĩ bụng việc Đăng Dương nói Đức Duy rất khó gần. Khó là khó thế nào? Em mới đó mà đã ngồi chung bàn ăn với cậu rồi đây này

"ăn bún bò nhé?"

"Được thôi, mà chúng ta đi với nhau thôi à?"

"Tất nhiên là không rồi" Đức Duy nhún vai, em nhìn cậu với vẻ trêu chọc nói tiếp "Tôi sẽ rủ thêm bạn đấy"

"Rủ ai chứ? Chúng mình đi thì đi với nhau thôi"

"Chắc là rủ Đăng Dương" Em đảo mắt "Hoặc vài người bạn nữa của tôi..." Chưa nói hết đã thấy mặt Quang Anh biến sắc, xám xịt như trời sắp mưa. Đức Duy thấy vậy cũng không trêu nữa "Hoặc là mình đi với nhau thôi"

"đi với nhau thôi" Quang Anh lắc đầu "Bọn kia chúng nó nhiễu chết"

...

6 giờ 15 phút sáng

Quang Anh và Đức Duy đến một quán phở gần nhà em. Bước vào quán thì em lớn tiếng gọi

"Anh Tú! Anh Tú!"

Tiếng bước chân vội vã từ xa vọng lại, một người đàn ông tầm 26,27 tuổi bước xuống nhà

"Gọi gì inh ỏi lên vậy? Anh mày đâu có điếc?"

"Cho em một bát bún bò đi, cậu ăn gì?"

"Em ăn giống Duy"

"Được, hai đứa lại bàn đi. Chờ chút anh mang ra"

Quang Anh và Đức Duy ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cậu nhìn quanh quán, thấy không gian được bày trí tinh tế và ấm cúng thì hài lòng gật đầu

"Cậu biết chọn quán đấy"

"Đâu có chọn, tôi toàn ăn ở đây mà"

"Bảo sao gọi nhau nghe thân thiết thế"

"Tất nhiên rồi, anh em tôi yêu thương nhau lắm đấy" Đức Duy cười làm Quang Anh cũng cười theo. Khoảng 10 phút sau thì Anh Tú mang hai tô bún bò ra. Nhìn bát của Đức Duy trắng xác thì Quang Anh nhăn mặt

"Khó chiều thế, còn không ăn hành à?"

"Kệ tôi, chẳng liên quan đến cậu"

_____________________

(thật ra thì liên quan mạnh đấy hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top