Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh trở về nhà, trên đường đi cậu không ngừng nghĩ về em, về những cử chỉ đáng yêu của người nhỏ. Cậu vẽ lên một đường cong nơi khoé miệng, đây không phải lần đầu cậu tán tỉnh một người, nhưng lại là lần đầu cậu có cảm giác thế này. Có lẽ cậu cũng thích em mất rồi? Nhưng chẳng lẽ một "chiếc cờ đỏ" chính hiệu như cậu mà lại dễ bị rơi vào lưới tình như thế à?

Cậu đẩy cổng bước vào nhà, nhảy chân sáo vào bên trong chiếc biệt thự lộng lẫy. Nhìn bộ dạng này thì ai mà nói cậu là con nhà tài phiệt kia chứ? Trường Sinh cũng nhận thấy sự thay đổi của em trai mình, anh nhướng mày, nhìn cậu đầy dò xét

"Xem kìa, con người bình thường lầm lầm lì lì nay biến thành con sâu đo vậy đấy? Mày trúng gió à em? Hay là trúng tình em nào..." Anh bĩu môi, Nhìn cậu em nhỏ vẫn đang cười tươi như kẻ ngốc trước mặt

"Sâu đo gì chứ~ Chẳng qua em có chút chuyện vuiii"Cậu vừa nói vừa cười, giây sau liền chạy đến ngồi bên cạnh Trường Sinh "Anh anh, hôm nay anh đi dạo với em"

"Gì?" Trường Sinh trợn tròn mắt "Bình thường anh rủ mày có bao giờ đi đâu?"

"Thì hôm nay tâm trạng em tốtttt" Cậu kéo dài chữ cuối, nghiêng đầu nhìn anh. Không tin nổi vào mắt mình, Trường Sinh cấu vào tay một cái. Cảm giác đau này...đúng là không phải mơ. Em trai anh...thực sự là rất lạ

"Này" Anh lùi lại "Mày lại thích con nào? Có thích cũng vừa vừa, tao có thấy mày thế này bao giờ đâu?"

"Con nào" Cậu bĩu môi "Lần này là ngoại lệ đấy~"

"Mày đừng có dặt dẹo thế nữa? Tối anh đi dạo với mày"

"Vâng vâng~ Em đi lên phòng trước na~"

Đầu óc anh lúc này thật sự là choáng váng, đối diện với sự thay đổi 180 độ của cậu vẫn chưa thể thích nghi. Ngồi đờ ra đó một lúc, anh mới hoàn hồn trở về thực tại, đứng dậy đi tắm.

Phía bên Đức Duy thì không được vui vẻ thế, vừa bước vào nơi mà con người ta gọi là "nhà" liền nhận được một sự im lặng đến đáng sợ. Mẹ em ngồi trên ghế, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó liền từ từ đặt xuống chiếc đĩa lót ly

"Sao giờ này con mới về?"

"Dạ...con kèm bạn học bài trên thư viện"

"Thế bài tập làm hết chưa?" Không hỏi han những chuyện khác, mẹ em liền tiến ngay vào vấn đề học tập của em

"Dạ con làm hết rồi... thôi con lên phòng nhé, còn phải làm bài hôm nay..."

"Ừ, lên đi" Mẹ em nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói có chút răn đe. Chỉ cần thế thôi cũng khiến em sợ mà chạy ngay lên tầng. Khoá chặt cửa, em trượt người ngồi xuống sàn nhà, thở dài ra một hơi đầy nặng nhọc. Trong cái nơi gọi là "nhà" ấy, em chưa bao giờ thực sự cảm nhận được tình yêu. Em cứ như một con rối, không tự chủ mà để cho bố mẹ em điều khiển

Em cũng không biết, liệu mục đích em sinh ra trong căn nhà này còn gì khác ngoài học? Học để tiếp quản công ty của bố, học để đỗ vào trường tài, học để có tương lai,... Nhưng đó chỉ là những gì bố mẹ em thường nói. Đối với em, những ngày học tập không ngừng nghỉ ấy chỉ để thoả mãn mong cầu của bố mẹ, để hoàn thành nhiệm vụ của một con rối trong tay chủ nhân của nó.

Liếc nhìn đống bài tập trên bàn, em vì tủi thân mà khóc thút thít. Căn phòng yên ắng vọng lại tiếng khóc của một đứa trẻ chưa bao giờ thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Tiếng khóc ấy như sự cầu cứu, cào vào bốn bức tường là sự đau khổ thấu tâm can từ trái tim của một thiên thần nhỏ đã mục nát.

Chuông điện thoại kêu

Em ngẩng đầu lên, nhìn sang phía màn hình bật sánh

Lại là Quang Anh

@rhyder.dgh

Xinh đẹp, cậu làm gì đấy?

@captainboy.0603

Không làm gì

Ngay từ tin nhắn đầu tiên, Quang Anh đã thấy có gì đó không đúng

@rhyder.dgh

Sao thế? Xinh đẹp giận tớ gì à?

@captainboy.0603

Làm sao kệ tôi, có bận gì đến cậu?

Nói thế là cậu biết em đang có chuyện không vui, những điều em nói chỉ cần chút thay đổi nhỏ cậu cũng có thể nhận ra, quả đúng là người có kiến thức-kinh nghiệm-và trải nghiệm có khác...

@rhyder.dgh

Sao thế? Chuyện gì làm xinh đẹp
không vui?

Nói với tớ này, tớ qua với xinh đẹp
nhé?

@captainboy.0603

Bảo không sao

Cậu nhiều lời vậy làm gì?

@rhyder.dgh

Xinh đẹp... cậu đừng giấu tớ

Không kể tớ nghe, nói hai lời liền
chạy qua nhà cậu

@captainboy.0603

Không muốn nói chuyện! Cậu còn không
mau để tôi yên đi?

@rhyder.dgh

Tớ tuyệt đối không để người
thương ở một mình khi buồn đâu!

Câu nói của cậu lập tức chạm đến trái tim nhỏ bé của em, như ánh nắng ấm chiếu rọi một góc tối trong căn phòng lạnh giá. Em càng khóc to hơn, thấy Đức Duy không trả lời tin nhắn, Quang Anh lại được phen hoảng hốt, không thể nghĩ thêm điều gì ngoài việc phi đến bên cạnh em. Nghĩ là làm, cậu chạy xuống nhà, lấy mũ, chìa khoá, chào Trường Sinh một cách vội vã rồi phóng xe lên đường. Trên đường đi vì không cần thận mà cậu bị ngã, chân tay sứt sát hết ra. Nhưng không kịp nghĩ nhiều mà liền dựng dậy đi đến nhà em.

Cậu mở khẽ cửa, gượng cười chào mẹ em

"Con chào cô, con đến nhờ Đức Duy chỉ hộ chút bài tập ạ..."

"Ừ, tưởng chiều nay nó ở lại kèm các bạn học? Sao không hỏi lúc đấy?"

"Dạ bài tập về nhà, lúc nãy về con mới nhớ ra"

"ừ, nó ở trên phòng đấy. Hai đứa học chăm chỉ nhé"

"Dạ vâng..."

_________________________

cảm ơn các tyeu đã uho 2 fic ủa tớ ạ huhu🥹💗

mở dth lên coi thấy mng cmt với vote cho tui tui vui lắm luôn áaa🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top