Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu bị thương à?" Em đột nhiên hỏi cậu, bấy giờ Quang Anh mới để ý đến vết thương khi bị ngã xe

"À ừ, nãy tớ lo cho cậu quá nên đi hơi nhanh bị ngã xe"

"Phải cẩn thận chứ" Em nhíu mày "Đau không? Tôi xức thuốc cho cậu nhé?"

"Ừm~" Cậu cười, nhìn em với vẻ mong đợi. Đức Duy thấy thế thì không biết nói gì, tiến đến tủ thuốc lấy bông và sát trùng ra. Em kéo ghế ngồi đối diện cậu, vừa chấm thuốc vừa nhăn mặt. Quang Anh thấy em lo cho cậu thì vui lắm, cười tít cả mắt "Trông cứ như người yêu chăm sóc nhau ấy nhỉ"

Câu nói của cậu em em bật cười theo, thả lỏng tâm trạng của mình một chút "Ừ, kể cũng giống"

"nhưng mà tớ không thích giống thôi đâu" Cậu nhìn em, Đức Duy vừa nghe đã liền hiểu ý. Cố giữ bình tĩnh mà đáng trống lảng sang chuyện khác

"Cậu đã chuẩn bị bài ngày mai chưa?"

"Tớ biết cậu nghe thấy và đang ngại đấy, vành tai đỏ lên rồi kìa"

"H-hả...có sao...?" Em bị cậu bắt bài thì phút chố trở nên lắp bắp, vô thức đưa tay sờ lên tai mình. Sau đó thì cúi gằm mặt xuống đất. Quang Anh nắm lấy tay em, cậu nâng mặt em lên để em nhìn thẳng vào mắt mình

"Tớ nói rồi đấy, tớ không muốn bọn mình như này mãi đâu. Duy làm người yêu tớ đi, nhé?"

"Nhưng...Quang Anh...tôi vẫn chưa thể tin tưởng cậu nhiều thế...mặc dù cậu đặc biệt thật đấy...nhưng..."

"Ý cậu là cậu không tin tớ sẽ chung thuỷ à? Hay sao"

"Đại loại thế..."

"Tốt thôi" Cậu nhún vai "Tớ sẽ làm cho cậu tin, Đức Duy có bằng lòng chờ tớ không?"

"Tôi..."

"Đợi không?"

"Có..." em lí nhí, cậu nghe được cậu trả lời đúng ý mình thì vui lắm. Lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên, là Trường Sinh đang gọi đến. Quang Anh chợt nhớ ra buổi hẹn của mình thì vội vàng đứng dậy, chào em rồi đi về trước. Trước khi đi còn không quên ôm em một cái.

Em nhìn người rời đi khỏi phòng, trả lại bầu không gian im lặng thường thấy thì bỗng chốc lo lắng. Nếu em và cậu ở bên nhau, có một ngày Quang Anh sẽ vì chuyện gì đó mà bỏ em lại thế này thì sao? Đức Duy kéo ghế trả về bàn học, tập trung làm bài để quên đi nỗi lo lắng ấy. Nhưng em không tài nào nghĩ được đến chuyện khác, trong đầu toàn là những lời đồn em đã nghe về cậu trước khi Quang Anh chuyển đến. Mệt mỏi nằm gục xuống bàn, em tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là lời đồn

Và Quang Anh không phải người như thế

Em tin cậu, nguồn sống của em không thể vì chuyện này mà rũ bỏ

Quang Anh trên đường trở về nhà thì cứ hí hửng nghĩ về ngày bên em, cậu nhớ lại khi em ngồi bên cạnh, tựa vào vai cậu. Nhớ lại khi em nói cậu là nguồn sống của em. Cả hai dù đang nghĩ về nhau, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược. Quang Anh bước vào nhà, vừa đến cửa đã thấy Trường Sinh ngồi đợi ở ghế

"Mày đi đâu mà vừa về đã ra khỏi nhà thế? Sao chân tay sứt xát hết thế kia?"

"Em sang nhà bạn" cậu cười "đi vội quá nên ngã, không sao đâu"

"Bạn nào mà hí hửng thế" Anh nhướng mày

"Bạn em, anh quan tâm làm gì" Cậu nói xong thì chạy vụt lên phòng, tiếng khoá trái cửa từ tầng hai vang lên làm Trường Sinh không thể không thắc mắc

"Ơ cái thằng này, mày làm sao đấy?"

Cậu đi đến tủ quần áo để lấy đồ đi tắm, vừa chọn đồ vừa tủm tỉm cười...

Yêu vào một cái là cứ như kẻ ngốc ấy?

Nhưng cũng chỉ có em mới khiến cậu trở nên ngốc đến vậy

_________________________

atsh đóng máy rồi buồn qua, giờ mỗi tối t7 không biết nên làm gì nữa huhu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top