Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@rhyder.dgh
Xinh đẹp~ sáng mai tớ sang đón cậu
đi học nhaa
@captainboy_0603
Sao phải phiền thế?

Tôi cũng có tay có có chân tự đi được

@rhyder.dgh
Nhưng mà tớ thích đưa cậu đi cơ

Nhé nhé, mai tớ sang nhé?
@captainboy_0603
Hâm

Cũng được, mai sang đi

Sớm một chút

@rhyder.dgh
Nghe rõ~

...

Sáng hôm sau, Quang Anh ngắm vuốt thật kĩ, đến từ sớm ngồi chờ em trước cửa nhà. Một lúc sau thì Đức Duy đi ra, em thấy cậu thì nhíu mày

"Đến thật đấy à?"

"Đùa làm gì~ tớ đã nói sẽ đưa xinh đẹp đi học mà" Cậu cầm mũ bảo hiểm lên, cẩn thận cài quai cho em. Không quên bẹo má người nhỏ một cái

"Ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa"

"Sao giờ này còn chưa ăn nữa?" Đức Duy nghe cậu nói thì đã bực lại càng bực hơn

"Đùa thôi, tớ ăn rồi" Trêu được em, Quang Anh liền cười tít mắt. Biết Đức Duy chuẩn bị giận thì lấy trong cặp ra một hộp sữa dâu "Thôi mà, xinh đừng giận tớ. Uống sữa nhé? Tớ mua loại cậu thích đấy~"

"Sao cậu biết chứ?" Em dè chừng cầm lấy hộp sữa từ trên tay Quang Anh

"Tớ hỏi Dương đấy"

"Lại là Dương" Em đảo mắt, không biết những bí mật mà mình kể cho hắn có lọt đi đâu không mà Quang Anh cứ hỏi gì cũng thấy trả lời thế này... "Thôi đi học đi, lát vào lớp trễ lại trách"

"Ừ, đi thôi"

Ngồi sau xe Quang Anh, Đức Duy không kìm được mà nghĩ về viễn cảnh của hai đứa sau này. Em tự nghĩ tự đỏ mặt, sau đó đưa tay lên gõ vào đầu mình một cái. Không may là những hành động đó của em đều bị cậu thu vào tầm mắt

"Làm sao mà đỏ mặt thế?"

"H-hả...chắc...chắc tại trời nóng quá đấy..."

"Nói điêu, bây giờ là mùa thu mà"

Em nghe cậu nói thì bối rối, lắp bắp không biết nên trả lời thế nào. Quang Anh cũng không trêu em nữa, chỉ nói một câu rồi cười xoà "Chắc là có ý gì với tớ rồi"

"N-này...cậu nói có ý gì là có ý gì? Tôi...chẳng có ý gì hết cả..."

"Ừ, cứ cho là thế đi"

Cả hai cùng đến trường, chỉ riêng việc đi cùng xe đã đủ để khiến mọi người chú ý. Thiên Hoa đứng từ đằng xa nhíu mày, cô nắm chặt tay của mình. Bởi lẽ cô biết giữa cậu và em không phải tình bạn bình thường. Đức Duy xuống xe, cậu cởi mũ cho em, sau đó còn cẩn thận chỉnh lại tóc cho người trước mặt. Dắt tay em đi lên lớp dưới ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu bạn học khác.

"Này..." Đức Duy kéo nhẹ góc áo cậu "Mọi người nhìn...cậu bỏ tôi ra đi..."

"Có gì mà lo? Cho họ biết xinh đẹp đây là người của tớ"

"Đừng có đùa, ai là người của cậu" Em nghe cậu nói thì lập tức nhăn mặt, đánh nhẹ vào vai Quang Anh. Nhưng điều đó không thay đổi được gì ở thực tại, cậu vẫn là đang nắm tay em giữa sân trường

"Này, Đức Duy!" Một người con trai cao ráo từ xa chạy đến vởi vẻ thích thú, chàng nhìn hai người rồi cười lớn "Sao mày bảo mày ghét nhóc nó cơ mà?"

"Anh Đăng..." Em gỡ tay cậu ra, sau đó ám hiệu cho chàng nhỏ tiếng lại "Em vẫn..."

"Thế sao để nó nắm tay kìa" Hải Đăng bĩu môi, anh nhìn Quang Anh đang hơi khó chịu bên cạnh thì liền chữa cháy "A... nhóc, anh không phải có ý gì với người của nhóc đâu. Giới thiệu nhé, anh là Hải Đăng. Anh với Dương và Duy là chơi cùng một nhóm với nhau"

"À vâng" Cậu bấy giờ mới cười với chàng ta "Rất vui được gặp anh ạ, em là Quang Anh"

"Anh...nói chuyện sau, bọn em lên lớp đây" Đức Duy vừa dứt lời thì chạy vụt lên cầu thang, làm Quang Anh cũng vội tạm biệt Hải Đăng rồi chạy theo sau. Em vừa đến cửa thì đã bị hàng chục con mắt đổ dồn vào

"Này, mày với nó có gì với nhau mà giấu tao?" Đăng Dương nheo mắt, hắn tiến gần lại chỗ em mà thăm dò

"Y-ý gì chứ...Tao không có! Chỉ là...chỉ..."

"Thế sao phải lắp bắp? Bọn mày đi cùng xe, còn dắt tay nhau dưới sân trường. Ông đây thấy cả rồi, không phải cãi!"

"Tao...tao đâu có chứ? mày nhìn nhầm đấy..."

"Đức Duy!" Quang Anh đuổi theo em từ cầu thang chạy đến, chống hai tay vào đầu gối thở dốc "Cậu làm gì mà chạy nhanh thế? Làm tớ...chạy mệt chết được..."

"Đấy đấy, giấu đầu lòi đuôi" Hắn cười khẩy "Sao hôm trước mày bảo tao với anh Đăng là mày ghét nó?"

"Đấy là hôm trước thôi" Quang Anh đứng thẳng dậy, cậu khônh ngần ngại kéo em đứng sát lại với mình. Nhún vai đáp "Hôm nay khác rồi"

"Eo ơi, còn bày đặt nữa" Đăng Dương mỉa mai hai người, đảo mắt một vòng rồi quay vào lớp. Đức Duy thì đang ngại đỏ hết mặt lên, cơ mà Quang Anh thì vẫn thản nhiên như không có gì.

Cả hai đi vào lớp, nhưng đều không biết đây mới chỉ là khởi đầu của con đường gian nan phía trước. Ông trời cho duyên gặp mặt, liệu họ có đủ yêu để cùng nắm tay nhau đi đến nơi có hạnh phúc?

_________________________

ui chaoo, tại tuần trước nghỉ do lũ nên là học kín lịch luôn, còn không có thgian ngủ nữa🥹

Nhma về thấy cả nhà ủng hộ tớ thì tớ vui lắmmm, nhớ giữ gìn skhoe, ăn uống đầy đủ nhaaa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top