Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quang Anh, coi bộ cậu với Đức Duy thân thiết nhỉ" Thiên Hoa nhìn cậu đi đến chỗ ngồi thì gượng cười hỏi. Sau buổi học hôm qua, cậu nhìn qua cũng biết cô ít nhiều có ý với Đức Duy liền thẳng thắn nói

"Ừ, thân mà, còn rất thân là đằng khác. Tôi tự thấy mình cũng đặc biệt đấy chứ, vừa vào mấy hôm đã thân thiết với người có thể gọi là "khó tính" nhất lớp đấy thôi. Đúng là không ngoa khi nói sức hút của tôi mạnh thật" Cậu vừa nói vừa cười khiến cô hết sức không vui, nhưng cũng lại chẳng muốn vì thế mà vô duyên vô cớ nổi giận với Quang Anh ngay giữa lớp học. không biết đáp lại thế nào, Thiên Hoa cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Sau đó lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết học.

Thấy hành động của cô thì Quang Anh hết sức đắc ý, ngồi trong giờ không ngừng khoe khoang về việc mình và em thân nhau đến mức nào để chọc tức Thiên Hoa. Cô dẫu biết vậy cũng chỉ có thể nén giận để không tát cho con người đáng ghét này một cái ngay trong tiết học

Phải chi lúc ấy cô mạnh mẽ hơn

Phải chi cô không giấu giếm những cảm xúc bên trong mình, để rồi trở thành một kẻ thất bại trong cuộc chơi mà chính cô tạo ra

Nếu như vậy, thì liệu có phải cô đã được ở bên em rồi không?

Liếc nhìn xuống phía bàn học của Đức Duy, người con trai mà cô vẫn ngày nhớ đêm mong. Chỉ vì tự cô yếu đuối mà đánh mất đi cơ hội của chính mình. Thiên Hoa cắn môi, quay lên cố gắng tập trung vào bài học. Nhưng địch ngồi cạnh, tình ngồi dưới, thật khó để không quan tâm đến.

"Cậu được đến nhà Đức Duy chưa?"

"H-hả? Tớ chưa..."

"Tôi được đến rồi đấy" Cậu cố tình nói to để những người xung quanh nghe thấy, Đăng Dương cũng quay xuống với vẻ mặt bất ngờ

"Tao còn chưa đến lần nào"

"Mày kém" Cậu có phẩy tay, lại liếc mắt nhìn qua Thiên Hoa đang vì tức giận mà nắm chặt tay

...

"Đức Duy~" Trống ra chơi vừa reo, Quang Anh đã sấn đến chỗ em "Xinh đẹp làm gì đấy"

"Học" Em đáp "Không thấy hay sao mà còn hỏi?"

"Có thấy~" Cậu cười, nằm dài ra bàn bên cạnh em "Ăn gì không? Tớ mua cho Duy nhé"

"Không cần đâu" Em nghe cậu nói xong lập tức từ chối, dừng bút lại nhìn sang phía cậu ngồi "Tôi không đói"

"Sao lại không viết nữa, nhớ mặt tớ quá à?"

"Cậu..."

"Sao thế? Tớ nói đúng à?"

"Bỏ đi..." Em quay mặt sang chỗ khác, chẳng biết sao cứ bị cậu trêu là lại ngại lắm. Quang Anh thì vẫn vô tư, lại con nói rõ to. Em sợ người khác nghe thấy lại hiểu lầm

Nhưng mà hiểu lầm gì? Hai người chính là như thế mà

"Vậy tớ đi mua bánh cho cậu nhé?" Quang Anh cầm lấy tay em mà vuốt ve, ngước lên nhìn em đang vì ngại mà đỏ hết mặt

"Ừ...ừ đi đi"

"Tớ đi nhanh thôi, đừng nhớ tớ quá nhá!"

"Ai thèm nhớ cậu!" Quang Anh vừa dứt lời, Đức Duy đã vội phản ứng lại. Em đứng bật dậy, nhìn những đôi mắt đang hướng về mình thì lại cụp đuôi mà ngồi xuống, úp mặt xuống bàn "Đi đi..."

Cậu nhìn em cười, sau đó đi tới rủ Đăng Dương xuống canteen. Nhìn biểu hiện vui vẻ của Quang Anh khác xa với thường ngày thì hắn chỉ bĩu môi nghe cậu luyên thuyên về em. Đến canteen thì vì đông nên phải xếp hàng. Hắn bảo cậu ngồi ở ghế đợi, tự Đăng Dương sẽ mua bánh hộ cho

Chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng tới lượt hắn. Vội chọn cho mình chiếc bánh kem cuối cùng và hai chiếc Donut cho Quang Anh. Vừa hí hửng vì vẫn mua được loại bánh yêu thích thì hắn nghe được tiếng người từ sau, có lẽ cách hắn hai, ba người gì đó

"Chán thế, hình như có người mua hết bánh kem rồi"

"Thôi mua bánh khác tạm cũng được, chậm chân thì mất thôi"

Hắn quay đầu lại, thấy người đang than thở về chuyện chiếc bánh là Pháp Kiều thì tim liền đập nhanh. Nhưng có vẻ y không chú ý đến hắn. Đăng Dương suy nghĩ, vì hắn cũng rất thích loại bánh này, còn là cái cuối cùng, cho đi thì tiếc lắm... Nhưng vì đằng sau còn rất nhiều người nên đành vội mua thêm túi bánh xốp rồi ra bàn chỗ Quang Anh ngồi. Hắn nhìn y từ xa, xong lại nhìn xuống túi bánh trên tay mình. Nên cho, hay nên giữ đây?

"Này, nếu bây giờ mày có một cái bánh mà mày rất thích. Nhưng thằng Duy cũng muốn cái bánh đấy thì mày có cho không?"

"Tao chia đôi" Cậu nhún vai "Thế cho tăng tình cảm"

"Là cho à?"

"Cho một nửa"

"Thế tao cũng cho một nửa" Hắn nhìn về phía y đang xếp hàng chọn bánh, Quang Anh thấy thế thì liền đánh vào vai hắn

"Mày điên à? Cho Kiều Kiều thì phải cho hết"

"Nhưng tại sao? Mày cho Duy một nửa mà"

"Tao khác, mày khác. Cho một nửa cái bánh thì Kiều Kiều đấm mày vêu mồm cho xem"

"Nhưng..."

"Không cho thì thôi, giờ về lớp đi. Tao còn phải mang bánh cho Duy, hết thời gian giải lao bây giờ" Cậu nói xong thì bỏ hắn đi trước. Đăng Dương đứng lại, nhưng sau khi thấy y rời khỏi canteen thì lại vội đuổi theo

"Kiều Kiều! Kiều Kiều!"

"Hả? Dương gọi tớ à?"

"Ừ...Dương gọi Kiều" Hắn thở dốc, nhìn y một lúc rồi đưa túi bánh kem ra "Cho cậu này"

"Woa, nãy tớ cũng xếp hàng nhưng không mua được, cảm ơn Dương nhé!" Em cầm lấy túi bánh cười tươi, lòng hắn cũng như có lửa mà ấm lên dần. Quang Anh đứng từ xa nhìn hắn, thầm nghĩ cũng may là bạn cậu chưa ngốc đến mức chia đôi cái bánh cho Kiều Kiều. Hắn chào tạm biệt y rồi đi lên lớp, tung tăng như một con đứa trẻ được mẹ mua cho đồ chơi mới

y nhìn túi bánh rồi cười một cái. Thật ra hắn cũng dễ thương đấy chứ?

Hai người hai phía, cùng mang tâm trạng vui vẻ trở về lớp. Bạn của y đi bên cạnh thấy y cứ cười mãi thì cũng hơi sượng chân

"Thằng này...không biết có phải được cho bánh xong phát khùng rồi không..."

"Hả, mày bảo gì tao à?"

"Không không...tao không bảo gì hết"

__________________________

mấy bà ơi nay tui vừa bị 4d kiểm tra miệng văn=)) tính chưa up chap nhma ấy quá ph up liền để nói cho nó nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top