Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về nhà đã lục tủ lạnh, rồi nồi niêu,... Ở trường lâu thế không ăn gì, Quang Anh cũng đói lắm chứ?
"Anh! Không có gì ăn à?"

"Không, sao bảo đi chơi mà còn chưa ăn?"

"À đây" Hắn lấy túi bánh mì gối từ tủ lạnh ra ăn "Em ói ét ấy"

"Ăn từ từ thôi" Trường Sinh lấy nước mang về phía cậu "Ăn hết đi xong nói, tống hết vào mồm thế là thế nào?"

"Em ảo à..." Cậu cầm lấy chai nước, nhai hết trong miệng rồi uống một ngụm "Bảo là em nói phét đấy, thế mà anh cũng tin"

"Anh lại tát cho mày một phát" Anh giơ tay lên "Thế mày đi đâu?"

"Em ở trường đấy"

"Sao lại ở trường? Mày nhớ lớp quá hay gì?"

"Không phải" Cậu xua tay "Sáng nay con bé Khánh Ngân làm phiền em, còn ôm em trước cửa lớp nữa. Thế là giận, em dỗ có chịu nghe đâu. Xong em buồn quá ở trường, vừa nãy gọi cậu ấy đến đón"

"Nghe nhầm không?" Trường Sinh mở to mắt "Ai mà khiến mày dỗi phải dỗ thế?"

"Bí mật" Cậu cười, bỏ túi bánh mì trên tay xuống "Em đi tắm"

"Đi đi..."

Phía bên kia, Đức Duy đang học bài thì nhận được tin nhắn từ Thiên Hoa, cô hỏi cậu đã ăn bánh chưa. Đức Duy bây giờ mới nhớ ra có túi bánh, vì đầu em từ khi nguồn sống xuất hiện thì lúc nào cũng chỉ nghĩ về Quang Anh thôi

@captainboy_0603
Vẫn chưa, cảm ơn cậu nhé



@hoahoa._.888
À

Không có gì, lát cậu ăn đi nhé

@captaiboy_0603Ừ, cảm ơn cậu

 
@hoahoa._.888
À...

Tớ nghe nói Quang Anh sắp tới sẽ đấu
bóng rổ...cậu có đi xem không?


@captaiboy_0603
Không

Tớ nhận lời kèm học cho cậu rồi, không
đi được

"Tớ nhận lời kèm học cho cậu rồi, không đi được"

Chà, lần đầu cô cảm thấy mình quan trọng với em đến thế...

Thiên Hoa vui đến mức muốn chạy đến chỗ Khánh Ngân khoe ngay với nàng, chắc chắn nàng cũng sẽ vui lắm. Vì đó là một phần trong kế hoạch của họ, khiến Quang Anh từ sự ưu tiên trở thành lựa chọn thứ hai.

Chuyện kể về một đứa trẻ luôn luôn về nhì trong lớp, lần nào nó cũng chỉ mém chút nữa là có thể đứng nhất. Ngày nào nó cũng cố gắng chăm chỉ, thậm chí sử dụng đến những cách bỉ ổi nhất, chỉ mong một lần được đứng đầu bảng xếp hạng. Học kì ấy, đứa trẻ cuối cùng cũng đã đứng đầu, nó vui mừng, phấn khởi vì điều đó, về cái cách nó đứng nhất bằng chiêu trò dơ bẩn. Được một lần, nó lại ngóng có lần hai, không từ mọi thủ đoạn để có thể xếp thứ nhất. Sự đố kị chiếm lấp cả tâm hồn của đứa trẻ ấy, biến nó trở thành một đứa ảo tưởng về chính mình. Đến kì thi tốt nghiệp, nó vì gian lận đã bị đình chỉ. Nó sụp đổ hoàn toàn trước những lời bàn tán, cười chê của mọi người. Giờ đây những thứ đứa trẻ ấy có chỉ còn là dấu ấn của "đứa trẻ đã từng xuất chúng", vì lòng đố kị mà tự thân hại mình...

@hoahoa._.888
Ừ nhỉ! Duy đã hứa sẽ kèm tớ rồi mà

Không được đến muộn đâu đó nha

@captainboy_0603
Tớ biết rồi

Ngày hôm sau, theo thói quen thì Quang Anh đã đứng đợi ở cổng nhà em rất lâu, chỉ đến khi giúp việc ra nói em đã đi rồi thì cậu mới lên xe để đến trường. Cậu biết em vẫn còn giận cậu lắm, nhưng nó cũng đâu phải lỗi của cậu đâu? Là Đức Duy không có sự tin tưởng cậu, tự em làm khổ mình...

Quang Anh chán nản, cũng không thèm bắt chuyện với em mỗi giờ ra chơi đến. Hôm ấy Khánh Ngân vẫn đến tìm cậu, Quang Anh đã cố lờ đi để Đức Duy hiểu rằng cậu và nàng không như em nghĩ

Nhưng rất tiếc là em không hiểu.

Giờ về hôm đó, Đức Duy buồn bực vì Quang Anh không thèm dỗ em, lại có thêm cơ sở khẳng định ý của mình là đúng. Đăng Dương trước giờ vẫn luôn là cầu nối giữa cuộc tình trắc trở của họ, nhìn thấy thế cũng không chịu được mà thanh minh hộ Quang Anh

"Này, mày đã nghe nó giải thích đâu mà đã giận rồi... Đợi tao!" Hắn chạy theo sau em, trông thế mà em đi nhanh lắm, đuổi mãi không kịp

"Này!"

"Chúng mày hay rồi! Còn bao che cho nhau, đúng là bạn thân"

"Đừng có thế, mày chưa biết gì đã giận nó rồi, giải thích thì không cho nói. Không phải lúc nào suy nghĩ của mày cũng đúng đâu"

"Kệ tao! Không chịu được thì thôi, tao đâu có ép nó"

"Đăng Dương" Có tiếng gọi tên hắn từ phía sau, giật mình quay đầu lại. Hoá ra là Pháp Kiều. Y nhìn hắn, hơi e ngại vì đã chen ngang cuộc trò chuyện của hắn và em "Tớ xin lỗi, phiền Dương với Duy không?"

"Không phiền" Hắn hớn hở quay lại "Nói chuyện xong rồi, Kiều Kiều gọi tớ à?"

"Ừ, tối nay cậu rảnh không?"

"Tớ lúc nào cũng rảnh"

"Vậy tối nay đi chơi không? Tớ...mua dư một vé phim, bạn tớ có việc đột suất không đi được"

Mua dư một vé phim à? Thôi kệ, được đi xem phim cùng y thì hắn có là người thay thế một hôm cũng chẳng sao. Đăng Dương cười như được mùa, hắn vui vẻ đồng ý với y. Đức Duy thì muốn tạo không gian riêng cho hai người nên đi về trước. Vừa đến cổng lại một lần nữa bị chặn lại. Thiên Hoa nắm lấy tay em với vẻ vội vã và nghi ngờ, chỉ về phía Quang Anh ở quán nước bên kia đường

Nơi cậu đang đứng với Khánh Ngân

"Đức Duy, cậu xem kìa! Thế này không phải quá trơ trẽn rồi à? Còn cả gan đi với cô gái hôm trước, hôm nay nhất định phải làm cho rõ chuyện"

Thế là Đức Duy mang theo sự bực tức bước đến quán nước ấy, em thẳng tay hất văng cốc nước trên tay cậu

"Còn muốn giải thích gì? Như này là thầm khẳng định với tôi à?" Mắt em đỏ lên, trừng mắt nhìn Quang Anh

"Đức Duy...sao cậu ở đây? Không...không phải như cậu nghĩ đâu..."

"Nói tôi nghe những thứ cậu đang định biện hộ xem nào? Chứ bây giờ cậu nói gì tôi cũng thấy không lọt tai rồi" Người em nóng ran lên, ngay lập tức chỉ muốn đến tát cho Khánh Ngân một cái, cào nát cái bản mặt đang vênh lên đầy thách thức của nàng ta

"Tớ và nó chỉ-"

"Anh Quang Anh~ Đây là Đức Duy mà anh hay kể đấy ạ? Nhìn dễ thương quá~ mà sao anh ấy trông giận thế"

"Mày câm" Đức Duy chỉ thẳng tay vào mặt Khánh Ngân "Tao chưa hỏi đến thì câm mồm vào"

"Sao thế? Sao em phải im lặng ạ? Sao em phải chịu đựng sự tức giận của anh? Anh coi bộ ghen cũng dữ quá, nhưng Đức Duy, anh nhớ lại đi" Nàng đi chậm chậm đến chỗ em, liếc nhìn cả hai một lượt rồi cười khẩy "nhớ lại đi, anh và anh ấy có là gì của nhau đâu?"

"Đừng nói nữa"

"Mày im luôn" Đức Duy đổi hướng tay sang Quang Anh "Mày cũng không tốt đẹp gì hết, may mà tao chưa yêu mày. Mày bảo để mày chứng minh mày yêu tao, yêu tao là thế này à?"

"Đức Duy..."

"Nói rất nhiều lần rồi, tao không phải đồ chơi! Đừng chơi cho chán rồi giục bỏ tao thế nữa! Quang Anh, tao không cần cái thứ tình cảm nhất thời đấy của mày đâu!"

"Đức Duy! Tớ chưa bao giờ coi cậu là nhất thời hay đồ chơi hết!"

"Tao không cần biết" Em nhìn cậu với ánh mắt đẫm lệ, hiện lên cả ngàn uất ức nói "Tao không muốn nhìn thấy mày nữa, không một lần nào nữa hết"

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết cậu thôi, một chút niềm tin cho tớ còn không có! Tớ không có cơ hội giải thích, không có cơ hội làm bất cứ điều gì cả! Ích kỉ vừa thôi, đừng có nghĩ ai cũng như cậu!"

Mẹ nó, cậu giận thật rồi. Em cũng thế, nghe những lời của Quang Anh lại càng buồn hơn. Đức Duy bỏ đi, để lại Quang Anh và Khánh Ngân lại quán. Nàng vỗ vai Quang Anh

"Em đã nói rồi, không phải em, anh đừng hòng yêu ai khác"

"Bao giờ cô mới chịu dừng lại?"

"Em sẽ không bao giờ!" Khánh ngân ghé sát vào tai Quang Anh, điều chỉnh âm lượng chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy "ngoan ngoãn mà ở lại với em đi, sẽ không để anh thiệt thòi đâu~"

__________________

không biết mng thấy chap này sao... đọc đỡ na tui viết được vậy thôi àaa

Bên Manga giục update fic này nhiều quá nên cũng phải vắt óc viết mấy dòng, chứ tui là tui bí lắm rồiii

yêu mng ạaa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top