Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần đầu gặp mặt 🙈🙉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con chào bác ạ, bác có phải là người đăng bài tìm người hầu riêng trên page đúng không ạ ? "

" Bác chào con nhé, đầu tiên, cho bác cảm ơn vì đã ứng tuyển vị trí này của nhà bác, bác cứ tưởng chắc chỉ có con gái mới đi ứng tuyển nghề này, ai dè, hóa ra cũng nhiều bạn nam phết ! "

" Không có gì đâu bác, với cả là thời gian tới con còn phải đi học thế nên con muốn kiếm thêm chút tiền ấy mà ạ . "

" Vậy mai đến chỗ bác phỏng vấn luôn nhé! "

" Cháu cảm ơn ạ. Cháu chào bác."

" Ừm, chào cháu."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, em liền nhắn ngay cho nhóm bạn của em.

Group chat: F4 Ghệ miền tây

Thợ săn Thái Tử: Đức Duy

Thợ săn Hồng Hài Nhi : Pháp Kiều

Thợ săn Ngưu Ma Vương : Thành An

Thợ săn Nhị Lang Thần : Anh Tú

Thợ săn Thái Tử:
OI OI OI

Thợ săn Ngưu Ma Vương:
Kinh thật

Thợ săn Nhị Lang Thần:
Tôi bắt đầu sợ con người em rồi đó !

Thợ săn Hồng Hài Nhi:
Trước giờ vẫn vậy, thông cảm cho nó tý đi.

Thợ săn Nhị Lang Thần:
Rồi nay có chuyện gì hay sao ?

Thợ săn Thái Tử:
Đúng rồi đó!
Nay t mới tìm được  chỗ làm việc mới.
Bà chủ dễ tính lắm, đâu như chỗ cũ, vừa khó ăn vừa khó ở.

Thợ săn Ngưu Ma Vương:
Ghê vậy. Ý là mới nghỉ chỗ cũ xong luôn á.
Bộ m hối kiếm tiền lắm à ???

Thợ săn Thái Tử:
Ừm, tại vì sắp vào học rồi, t muốn kiếm chút tiền để đi học cho đỡ khổ ấy mà.

Thợ săn Hồng Hài Nhi:
Tội thằng bé ghê á, có gì cố lên nha bạn.
Fighting 🥳🥳🥳🥳

Sau khi nhắn tin xong, em đứng dậy ra khỏi phòng mà đi xuống dưới nhà. Nhà em bé nên chỉ có 2 tầng mà thôi, tầng 1 là phòng bếp cùng với phòng của bà em, còn trên tầng 2 thì có phòng em và phòng thờ. Em đi xuống dưới nhà thì đã thấy bà em đang đứng trong bếp, thấy vậy em liền nhanh chân chạy xuống đứng với bà. Bà nhìn thấy em thì liền cười, dùng lại việc mà mình đang làm dở để quay sang nói chuyện với em.

" Bà đang làm gì vậy ạ ?"

" À, bà đang nhặt rau để tý nấu cơm ấy mà, có chuyện gì sao mà trông cháu vui thế ?"

" Cháu mới tìm được chỗ làm mới nên cháu vui lắm, họ rất nhân hậu và tốt bụng bà ạ. "

" Vậy à, chúc mừng cháu nhé, 2 bà cháu ta cùng cố gắng nhé ! "

" Cháu cảm ơn ạ. "

Em liền quay sang mỉm cười với bà, lời nói động viên của bà làm cho cậu cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Em cũng đứng cạnh bà và giúp bà nấu cơm cho bữa tối. Tối hôm đó em cảm thấy rất vui và mong chờ để chờ đến ngày mai, bà em thấy vậy cũng không ngừng cười em vì trông em quá là trẻ con. Trước khi đi ngủ, em háo hức chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thật đẹp để sang mai em đi phỏng vấn, em đúng ngắm nghía hết cái này rồi đến cái khác vẫn chưa chọn được một bôn ứng ý cho bản thân. Cuối cùng, em cũng đã tìm được một bộ đồ để mai em mặc, chiếc áo sơ mi trắng với quần bò màu xanh mang lại cho em cảm giác tự tin cũng như thoải mái để đi xin việc. Em tắm rửa thật sạch sẽ, skincare kỹ càng trước khi đi ngủ để ngày mai có một gương mặt đẹp, lên giường và đắp chăn, em dần chìm vào giấc ngủ của mình sau một ngày dài.

Sáng ngày hôm sau, em dậy từ rất sớm để chuẩn bị trước bài phỏng vấn, vừa lo lắng vừa hồi hộp, em đi xuống ăn sáng cùng với bà rồi mới đi. Đứng trước cổng của căn biệt thự ấy, em khổng khỏi choáng ngợp trước sự to lớn và vẻ đẹp mà nó mang lại, bước vào trong, em lại bị bất ngờ vì đồ nột thất cũng như cách bài trí sắp xếp đồ vật mang lại cảm giác sang trọng mà vẫn giữ được nét truyền thống của căn nhà. Lúc này, một người phụ nữ trung niên đi ra bắt truyện với em.

" Cậu đến xin việc đúng không ạ ?"

" Sao bác biết ạ, bác có phải bà chủ không ạ ?"

Người phụ nữ thấy vậy liền mỉm cười, quay sang nói với em.

" À, cháu hiểu nhầm rồi, ta là quản gia của nhà này."

" Vậy ạ!"

" Đúng rồi, thôi bây giờ cháu đi theo ta để lên gặp bà chủ nhé. "

Em liền đi theo bác quản gia để lên phòng của chủ nhà, lúc đi em cũng nói chuyện với bác, bác cũng rất nhiệt tình mà giới thiệu cho em về căn biệt thự, em cảm thấy rất bớt lo lắng hơn về việc đi phỏng vấn. Đến nơi, bác quản gia gõ cửa phòng của bà chủ để báo cho bà biết là có người đến tìm gặp, mở cửa ra, em thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên trong bàn làm việc. Bà chủ thấy vậy liền gọi em vào mà nói chuyện, em liền quay sang chào bác quản gia để bước vào phòng của bà chủ để phỏng vấn. Bà chủ thấy em trẻ như vậy cũng ngạc nhiên mà quay sang hỏi em.

" Cháu còn trẻ vậy mà đã đi xin việc rồi à, không như con trai bác, vừa không được việc gì, vừa báo hại cho gia đình. "

" À, cháu muốn đi kiếm chút tiền để đi học đại học ấy mà ạ."

" Bố mẹ cháu không cho cháu tiền đi học hay sao mà lại đi kiếm tiền thế này."

Nhắc đến cha mẹ em, em lại không tự chủ được mà có một chút nỗi nhớ man mác trong lòng, bà chủ thấy vậy liền rối rít xin lỗi em.

" Bác xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cháu."

" Không sao đâu ạ, cháu cũng quen rồi nên bác không cần phải xin lỗi cháu đâu ạ."

Nói rồi em liền nói cho bà chủ biết về tình trạng của mình cũng như gia thế của mình, nghe đến đây, bà chủ cũng cảm thấy buồn thay cho em, nước mắt cũng không nói không rằng rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của em. Em liền lấy giấy lau đi nước mắt và tiếp túc cuộc phỏng vấn của mình. Sau khoảng nửa tiếng, em cũng đã kết thúc cuộc phỏng vấn của mình, đến lúc quyết định xem xem em có được nhận hay không, em cảm thấy rất hồi hộp.

" Qua cuộc phỏng vấn này, bác thấy cháu rất phù hợp với vị trí này, bây giờ cháu có thể soạn đồ để đến đây ở luôn cũng được, rồi ngày mai cháu đi học cùng con trai bác luôn."

Em thấy lạ, bèn hỏi bà chủ.

" Cháu được ở đây luôn ạ? Cháu tưởng sẽ có ca làm cố định chứ ạ? "

Bà chủ thấy vậy liền cười với cậu

" Cháu quên vị trí cháu ứng tuyển rồi à, là hầu riêng đó, hầu riêng thì phải đi bên cạnh thân chủ 24/7 chứ."

" Vậy thân chủ của cháu là ai ạ?"

Em liền hỏi bà chủ của mình.

" Nhà bác có cậu con trai, mà nó nghịch lắm, cháu làm hầu riêng cho nó nha."

" Con trai bác sao ạ, anh ấy cũng học chung trường với cháu sao ạ ?"

" Đúng ròi á cháu, vậy thì cháu đi học cùng với anh ấy luôn nha."

" Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Em xin phép bà chủ xong thì đúng dậy đi về để chuẩn bị quần áo. Lúc về đến nhà, em thấy mấy đứa bạn của mình đang ngồi chờ mình trong nhà. Em liền vui vẻ vào ngồi chung với đám bạn của mình.

Thành An: " Trông m vui thế, xin được việc rồi à? "

Anh Tú: " Đúng rồi, mặt nó hiện rõ chữ ĐÃ ĐƯỢC NHẬN thây."

Pháp Kiều: " Hèn chi, nhìn cảm xúc của nó là biết. "

Đúc Duy: " Tụi bây đoán giỏi ghê á, t được nhận rồi."

" Nhưng t phải ở lại đó làm việc cho nhà họ, không có ở nhà nữa. "

Nghe em nói, tụi nó thắc mắc về lý do, em liền trả lời chúng nó về công việc của mình.

Pháp Kiều: " CÁI GÌ CƠ??? Mày làm người hầu riêng cho con nhà người ta á?"

Thành An: " CLM, t không tin đó là sự thật đâu Duy. "

Anh Tú: " Trời oi, con bạn của toi ơi, ngu rồi! "

Đức Duy: " Có gì đâu, bình thường mà." 

" T cũng là con trai, anh ta cũng là con trai nên không sau đâu."

Anh Tú: " Trời, nay m được nhận việc cái m khờ đó hả."

" Chẳng may người ta là Alpha thì m sống sao nổi con ơi."

Nghe Anh Tú nói vậy, em liền suy nghĩ lại, ừ đúng thật, tuy là cả hai đều là con trai, tuy nhiên em là Omega còn anh ta là gì em cũng chưa kịp hỏi bà chủ nữa. Lỡ chẳng may có chuyện gì thì lại mệt mất thôi, mong người ta không có làm gì mình, thôi cứ chuẩn bị sẵn để có gì phòng hờ.

Thành An: " Tú nó nhắc t mới nhớ, m hỏi bà chủ của m chưa vậy ?"

Đức Duy: " Hihi, t chx có hỏi nữa, mong là ngta hông có làm gì t."

Pháp Kiều: " Nhỏ nó vẫn ngây thơ lắm, mình có nói gì nó cũng không hiểu đâu."

" Nói làm gì, mệt cả người."

Anh Tú: " Nhớ đấy, đừng để đến lúc lại nói với bọn t là m bị ăn sạch rồi, không còn gì nữa."

" Lúc đấy bọn t cũng không cứu được gì m đâu ấy nhe."

Đức Duy: " Rồi, rồi, t biết rồi mà, chúng m không cần phải lo cho t đâu."

Vừa nói chuyện với chúng nó, em vừa dọn đồ để chuẩn bị chuyển sang nha kia, cũng không quên cất mấy bình thuốc ức chế vào trong vali của mình, sắp xếp thật gọn gàng để trách bị phát hiện. Vừa hay, bà em vừa về, cả đám liền gọi bà vào ngồi chung cho vui, em thấy bà ngồi xuống rồi liền kể cho bà nghe về hành trinh đi xin việc vào buổi sáng của mình cũng như thông báo cho bà biết là mình sẽ không cùng ở nhà với bà mà sẽ chuyển sang ở với nhà họ.

Bà em thấy vậy cũng không trách mắng gì, chỉ mỉm cưới với em, bà nói với em là mọi chuyện cứ để bà lo, em chỉ cần cố gắng học tập thật chăm chỉ, không cần phải lo lắng tới cái thân già này. Em nghe bà nói xong cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, em chỉ lo rằng bà ở một mình sẽ không quen và gặp khó khăn thôi. Bà đã như thế này thì em chỉ còn cách là nghe lời bà và lên đường di chuyển tới chỗ mới của mình thôi.

Sau khi dọn xong đồ đạc của mình, em liền ngồi lại ăn cơm với bà và mấy đứa bạn của em, ăn xong em xuống phụ bà rửa bát cũng như nói chuyện thêm với bà một chút để chắc chắn rằng bà ở một mình sẽ không sao. Cuối cùng, em xách và li đi ra ngoài cổng, ngoái lại chào tạm biệt mọi người để bước lên taxi, em ôm mọi người một lần cuối, đứng lại nhìn căn nhà của mình một lsuc rồi mới lên taxi đi đến căn biệt thư kia.

Đến nơi, em xách vali vào trong nhà thì gặp bác quản gia. Bác nhìn thấy cậu đang xách nặng thì liền ra bê đồ giúp cậu, lúc này bà chủ cũng từ trên gác đi xuống, thấy cậu đã chuẩn bị đồ đến, bà không khỏi bất ngờ.

" Nhanh vậy sao, bác tưởng ngày mai cháu mới đến cơ."

" Dạ, cháu đến luôn ạ, không chậm trễ ạ. "

" Ừm, cháu theo bác lên đây, bác chỉ chỗ phòng của cháu luôn nhé."

" Vâng ạ."

Bà chủ liền sai người đem đồ lên cho em, còn em thì đi theo bà để lên phòng. Phòng của em ở trên tầng 3, đối diện phòng của em có một căn phòng, nghe bà chủ nói là phòng của thân chủ của em. Hai người cũng đi thăm quan một vòng căn biệt thự để cho em làm quen trước khi chính thức và làm việc. Bà chủ cũng phát cho em đồng phục để mai em có thể mặc.

( Hình dùng nó như thế này đi he )

Lúc nhìn thấy bộ đồ, em có hơi hoảng một chút, sao con trai lại mặc đồ này, rồi sao mà mặc được, em đang định quay sang hỏi bà chủ thì đã không thấy bà chủ đâu nữa rồi. Em quay lại nhìn bộ đồ một lúc lâu rồi quyết định mặc thử, sau một hồi loai hoai thì em cũng đã mặc được vào, tự nhìn ngắm bản thân mình trong gương, em thấy mình mặc cũng hợp, vậy nên em không còn sợ gì nữa, em quyết định là ngày mai mặc để làm luôn. 

Sắp xếp đồ, tắm rửa sạch sẽ xong, em lên giường nằm nghỉ một lúc. Em chọn cho mình bộ đồ thoải mái để đi ngủ, một chiếc quần short đen kèm chiếc áo thun màu trằng, rồi em đắp chăn và dần chìm vào giấc ngủ.

Hơn 11:30 Quang Anh mới đi chơi về. Ngày nào hắn cũng duy trì lịch trình như thế suốt từ lúc bắt đầu kỳ nghỉ hè, hắn về đến nhà thì mọi người liền đứng ra chào hắn, hắn thấy vậy liền bảo mọi người lui rồi đi lên trên phòng mình. Lúc đi qua phòng của mẹ hắn, hắn bị giữ lại chất vấn một lúc. Hắn bực mình đi thẳng một mạch lên phòng của mình, lúc đi ngang qua phòng của em thì thấy có ánh đèn ở bên trong, cửa thì không đóng, hắn liền mở cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là hình ảnh em đang nằm co người co lại một góc ở trên giường. Gương mặt lúc ngủ của em trông vô cùng đáng yêu kèm theo dáng người nhỏ nhắn của em hiện tại khiến cho hắn không thể rời mắt.

Em liền trở người khiến hắn không khỏi giật mình, bây giờ em đang nằm thẳng trên chiếc giường nhỏ nhắn trong căn phòng, hắn đứng hình một lú lâu xong mới hoàn hồn lại được, lúc này em lại đạp chăn ra để lộ đôi chân trắng và thon dai của em, bờ mông cong cong, đầu nhũ hoa hơi dựng lên vì độ lạnh của điều hoà làm cho em càng thêm phần quyến rũ hơn. Hắn không nhị được mà tiến lại gần em hơn, trong người hắn cũng có một chút cồn do vừa mới đi bar về xong, thêm cảnh này nữa khiến hắn không chịu được mà có phần ngứa ngáy. Mùi hương anh đào của em thoang thoảng trong không khí, làm cho hắn phải toả ra một chút phenemone mùi rượu vang của mình để lấn át đi mùi hương anh đào của em.

Nhìn em một lúc, hắn lại không tự chủ mà tiến gần về phía em, hắn ghé sát mặt mình vào mặt em, ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt của em, đôi môi đang mấp máy theo nhịp thở của em lại khiến chú hắn càng thêm chú ý vào đôi môi chúm chím đó. Bằng cách nào đó, hắn đã đặt môi mình lên môi em, mật ngọt mật nó mang lại khiến cho hắn cảm thấy mê muội mà chìm đắm vào nó. Hắn bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong để khám phá, tay hắn không yên phận mà luồn vào bên trong áo của em.

Em đang nằm ngủ thì cảm thấy lành lạnh ở bên dưới, em bèn xoay người để tìm lấy chắn để đắp. Hắn đang chìm vào trong cơn mật ngọt thì thấy em động đậy liền dứt ra khỏi nụ hôn đó, đứng dậy mà đi về phòng, cũng không quên đóng cửa phòng lại cho em ngủ. Lúc hắn nhận ra thì " cậu bé " của hắn đã lên từ khi nào, thôi đêm nay lại dai với hắn rồi. Hắn tắm xong thì liền lên giường nằm, hắn nghĩ lại hành động lúc nãy của mình, hắn vừa hôn một người mà hắn chưa từng quen biết, tay hắn sờ lên môi mình, nhớ lại lúc hán hôn em mang lại cho hắn cảm xúc khó tả. Bỏ qua mọi chuyện, hắn kéo chăn lên và chìm vào giấc ngủ của mình.

-------------------------------------------------------------

Ý, xong rồi nè, cố lắm mới viết được gần 3000 chữ đó

Mấy bà tưởng sẽ có H sao, no no, còn lâu mới, chắc tầm phải 5 - 6 chap nữa mới có H cơ 

Ý là ngọt, không có ngược đâu, tin tưởng tui đi

Nhớ ủng hộ tui nha 

Quà 20/10 của các bà đây

IU CẢ NHÀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top