Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V: Hoa hồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm dài trên bàn trong phòng bếp, ánh sáng từ khe hở của rèm cửa chiếu vào mắt khiến Quang Anh mơ mành tỉnh giấc. Hắn kiểm tra giờ, thấy đã là 8 giờ sáng liền vội vàng đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi lên đường đi tới phòng tập. Do hôm qua uống quá nhiều nên giờ hắn rất mệt, lê những bước chân nặng nhọc vào phòng tập. Vừa vào hắn đã thấy Hoàng Hùng ngồi ở ghế, nét mặt tối sầm lại khi thấy hắn

"Sao đến muộn thế?"

"Ngủ quên" Hắn đáp, mặt vẫn như không có gì đi vào phòng. Nhưng thật ra lúc này cũng hoảng lắm. Hắn biết rõ người trước mặt nghiêm khắc với công việc đến mức nào, chuyện hôm nay mà để đến tay quản lí là toang.

Cậu đứng dậy, mặt vẫn hiện rõ hai chữ "khó chịu" trên mặt mà giục Quang Anh mau chuẩn bị để tập. Cả buổi tập thấy hắn cứ mơ màng, lại không tập trung, Hoàng Hùng đã không vui lại càng tức hơn. Nhưng cậu phát hiện ra có gì đó không đúng. Hôm nay hắn không phàn nàn về Đức Duy, cũng không có tin nhắn tới điện thoại của hắn. Thấy vậy thì tò mò mà hỏi

"Này, mà hôm nay Duy không làm phiền nữa à?"

"Chia tay rồi" Hắn nghe thấy cậu hỏi thì lòng hơi khó chịu, lập tức mất hứng tập mà ngồi xuống ghế nghỉ. Hoàng Hùng sau khi có câu trả lời thì sững người tại chỗ, một lúc sau từ từ đi đến ngồi cạnh hắn

"Như nào cơ? Sao lại chia tay?"

"Duy bảo tôi tệ" Hắn cầm lấy điện thoại giả vờ lướt mạng, tỏ ý không muốn nói đến việc này. Nhưng cậu thì lại chẳng để ý đến những tình tiết đó, tiếp tục hỏi hắn về em làm Quang Anh trong lòng vô cùng bứt rứt. Hắn cắn môi, tay siết chặt điện thoại, tưởng chừng như chỉ cần chút nữa chiếc điện thoại sẽ không chịu được mà vỡ tan tành. Thấy không ổn thì cậu liền đề nghị dừng buổi tập để Quang Anh có thời gian nghỉ ngơi. Hắn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cốc cà phê đen. Đây là loại Đức Duy vẫn thường đòi hắn mua cho mỗi khi đi ngang, mặc dù hắn thấy nó vừa đắng vừa nhạt. Nhấp một ngụm, Quang Anh liền nhăn mặt lại. Thật không hiểu sao em thích cái thứ đồ uống đấy? Hắn quăng ngay cốc cà phê vào thùng rác, vào xe và rời đi.

Về phía em, hôm nay là chủ nhật nên em được nghỉ. Chủ yếu là đi làm thêm kiếm tiền giúp Anh Quân. Em làm tại một tiệm hoa nhỏ ở trung tâm thành phố, thu nhập hàng tháng không nhiều, nhưng cũng góp phần nào giảm bớt gánh nặng về tiền bạc của hai anh em. Sáng đến giờ chưa có khách, em nằm dài ra quầy thu ngân bấm điện thoại. Sau khi chia tay Quang Anh, em mới hiểu được cuộc sống bình yên và thanh thản thực chất là thế nào. Không có nỗi lo về tình, không còn những đêm khóc ướt gối vì một người nào nữa. Em thở dài, nhìn cửa hàng hoa không một bóng người. Định đứng dậy đi mua chút nước thì có người vào

/leng keng~/

cánh cửa mở ra, chiếc chuông nhỏ reo lên. Em sững người khi thấy hắn bước vào, nhìn khuôn mặt thân quen mà có chút xao xuyến

"Anh..."

"Tôi đến mua hoa" Hắn nhìn em, rồi lại nhìn sang những bó hoa trong tiệm

"Vâng...anh mua tặng ai? Có gì để em tư vấn"

"Lại đây" Quang Anh vẫy tay, đồng thời gọi em đến chỗ hắn. Vì công việc nên Đức Duy cũng nhanh nhẹn đi tới đứng bên cạnh "Hoa tặng...thôi bó nào cũng được, cứ chọn bó em thích nhất đi"

"Dạ?" Em hơi nghiêng đầu, lời nói của hắn rõ ràng khiến em có chút bối rối

"Tôi nói lấy bó em thích nhất trong tiệm, sao? Không bán à?"

"Dạ..." Em ngập ngừng, sau đó nhìn một vòng. Cuối cùng quyết định lấy một bó hoa hồng xanh. Hắn nhìn bó hoa lạ trên tay em thì liền thắc mắc

"Hoa hồng à?"

"Vâng, là hoa hồng ạ"

"Nhìn lạ thế? Tôi chưa thấy bao giờ"

"Dạ, hoa hồng xanh là loại thuộc chi Rosa, biểu hiện sắc tố từ xanh đến tím thay vì các màu phổ biến hơn. Loại này thì thường không có trong tự nhiên, nhưng gần đây thì mới được nghiên cứu và sử dụng chỉnh sửa gen để tạo màu xanh cho hoa"

"Có ý nghĩa gì không?"

"Ý nghĩa của hoa hồng xanh là tượng trưng cho tình yêu bí mật hoặc không thể đạt được"

"Ồ" hắn kêu lên, sau đó quyết định lấy bó hoa em chọn. Nhìn theo phía Quang Anh rời khỏi cửa hàng, lòng em chợt loé lên một cảm giác kì lạ

Thú thực, em vẫn còn yêu hắn lắm. Thứ tình cảm ấy chẳng dễ gì buông xuôi, cứ ở bên trong em như phần cứng máy tính đã được thiết lập sẵn. Em đưa tay áp lên mặt mình, cảm nhận hơi nóng từ bàn tay rồi thở dài

Vậy là kết thúc thật rồi à?

__________________________

Cả nhà ơi, tớ viết fic thì muốn dùng danh xưng khác nhau để phân biệt nhân vật ý. Nhma ngoài "cậu,anh,em,hắn,y" ra thì tớ kbiet dùng gì cả🥹

Gã thì tớ k thich dùng, ai có gợi ý gì thì nói tớ với naaa🫶🏻

Tại tui rảnh nên up trước, mai không có chap naaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top