Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nếu biết cậu sẽ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   18:00

Dưới ánh chiều tà của đoạn đường về nhà hai hình bóng nhỏ một trước một sau cứ lẳng lặng đi về phía trước. Anh đi phía trước còn cậu thì nhẹ nhàng bước theo sau. Đức Duy ngắm nhìn bóng lưng anh, ngắm nhìn từng bước chân âm thầm âm thầm ghi lại hết những hình ảnh ấy. Đến khi anh dừng bước lại, quay lại nhìn cậu .

- Đi chậm thế, nhanh bước lên đây -

Nghe thế cậu cũng chạy lên đi bên cạnh anh, hai người không ai nói gì cả khiến cho không gian tĩnh mịch của buổi chiều càng trở nên im điềm hơn. Cậu chỉ ước cho phút giây này trôi chậm lại để có thể ở bên Quanh Anh lâu hơn chút nữa.

Đi một đoạn cuối cùng cũng đến nhà Đức Duy. Trước khi rời đi anh đã xin liên lạc của Đức Duy để thuận tiện tìm cậu.

Tạm biệt Đức Duy xong thì anh cũng đã đi về nhà của mình, nhà anh cách nha cậu không xa lắm chỉ mắc năm phút đi bộ là đến. Đến nhà anh liền vào phòng tắm, tắm cho trôi hết những muộn phiền hôm nay.
Sau khi làm xong hết các bài tập trên lớp cuối cùng anh ngã xuống giường, nằm miên man suy nghĩ về anh và Đức Duy. Nhớ lại những kí ức về hai người cùng vui vẻ giông chơi. Rồi từ từ mà chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm nay Đức Duy rút được kinh nghiệm từ hôm qua nên cậu đã thức sớm hơn để chuẩn bị. Khi xuống nhà cũng đã gần đến giờ đi học nên cậu vội chào mẹ

- Cap con mang cái này cho Rhy nè -

Mẹ Hà vùi vào tay cậu hộp sữa
Đức Duy tuổi thân chu môi hờn dỗi
- Không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa -

Nói là nói thế nhưng cậu vẫn mang sữa đến trường cho Quanh Anh. Vừa bước ra đến cổng cậu đã dựt mình vì thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang đứng trước cổng cảm xúc của cậu bây giờ là vừa thấy vui vừa thấy ấy nấy. Thế nên không suy nghĩ nhiều cậu liền chạy nhanh ra.

- Cậu đứng đây lâu chưa -

- Tớ mới tới -

-  Nếu biết cậu sẽ đợi, thì tớ đã nhanh chân hơn rồi -

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau

- Không lâu -

- Là cậu đợi lâu một chút cũng không nhằm nhò gì-

Vừa nghe thế cậu liền quay sang nhìn Quanh Anh, còn anh thì cứ lặng lẻ bước đi.

Đến lớp hai người ngồi vào chỗ.
Quang Anh đang kiểm tra lại bài thì Đức Duy xòe tay ra đưa cho cậu hợp sữa.

- Của mẹ tớ cho cậu đấy -

Nhận lấy hợp sữa từ cậu ý cười hiện rõ trên gương mặt anh càng tô thêm sắc sáng cho khuôn mặt điển trai đó.

- Nói cô tớ cảm ơn nhé - .

Giờ là thời gian trông tiết tự học đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến làm Đức Duy không thể tập trung nổi với lý do sáng nay dạy sớm đã vậy tối cậu lại giải bài tập đến khuya nên cậu đành nằm xuống chợp mắt một tí để lấy lại sự tỉnh táo. Quanh Anh trông thế cũng mặc kệ để cậu nằm.

Trùng hợp hiện giờ với tiết trời se se lạnh lại có vài ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp chiếu qua từng khe cửa cùng lúc gọi sáng luôn cả khuôn mặt Đức Duy, làm các đường nét gương mặt cậu trở nên rõ ràng hơn, đột nhiên Quang Anh quay sang liền bị hút mắt bởi sự xinh đẹp đó. Anh cứ nhìn chầm chầm vào cậu cứ như thả hồn theo không gian yên ắng này.

Người ta nói mọi thứ có thể là giả nhưng ánh mắt thì không

Đức Duy chớp mắt muốn tỉnh lúc đó Quang Anh mới thoi nhìn cậu mà tiếp tục làm bài tập, cậu mở mắt dạy thấy anh đang ngồi đó thì tiện thể ngắm một tí lấy động lực để tiếp tục làm bài.

Sau khi tan trường hai người hẹn nhau đi chơi vì lâu rồi cậu chưa được đi dạo ở nơi thành phố tấp nập này .

Đi được một tí thì cậu than thở với anh

- Đói quá Rhy ơi - người cậu ỉu xìu đi như mất đi hết năng lượng mà nũng nịu với anh.
Thấy vậy thì Quang Anh bật cười

- Thế ăn lẩu không? -

Mặt Đức Duy đắn đo suy nghĩ một lúc lâu. Nhưng Quanh Anh vẫn rất kiên nhẫn đợi cậu.

-  Ăn -

Thế là anh dẫn cậu đi vào trung thương mại. Lên đến tầng bốn cả hai phải xếp hàng đợi một hồi lâu cũng đã được vào ăn.

Sau khi đồ ăn lên hết, hai người bắt tay nhau nhúng hết các món, Đức Duy thì chỉ ngồi ăn còn Quanh Anh thì chăm chú vào việc gắp thức ăn cho cậu.

- Giờ mới chú ý tay Rhy vẫn như lúc trước vậy tròn tròn béo béo - Đức Duy vừa ăn vừa nói.

Nghe cậu nói thế tay ngưng việc gắp thức ăn lại mặt anh cứng đờ khi cậu nói xong. Xong anh lại bày ra vẻ hờn dỗi cậu.

- Không gắp cho mấy người nữa - nói anh rồi quay mặt sang nơi khác.

Cậu thấy thế liền nhoẻn miệng cười khúc khích nhưng rồi vẫn không quên dỗ anh bạn thân hay giận hờn này của mình. Nếu không thì ai gắp thức ăn cho cậu đây.

- Thôi Cap xin nhũi bạn, bạn đừng dỗi Cap -

- Tay này là đánh hơi bị đau đấy - vừa nói vừa xòe tay ra cho cậu xem.

Để hùa theo anh cậu liền cầm lấy tay Quang Anh mà xem rồi liền diễn nét mặt sợ hợt. Lúc đấy tim anh bỗng hửng đi một nhịp vì cái chạm vô tình của Đức Duy tuy chỉ là nhưng vô tình lại khiến tim Quanh Anh dậy lên một cảm xúc đặc biệt khó nói. Rồi anh cũng lờ đi cảm xúc ấy vì nghĩ nó chỉ là cảm giác vô ý lướt ngang qua. Cả hai tiếp tục ăn uống trong không khí nhộn nhịp của Haidilao.

- Cậu có hay chơi cái gì không Rhy -

- Chơi Là chơi cái gì  -

- Ví dụ như bida chẳng hạn -

- Cũng hay chơi mà không giỏi lắm -

- Thế sao, hôm nào mình đi chơi với nhau đi - mặt cậu hớn hở hẳn ra vì cậu sắp có người đi đánh bida cùng rồi.

- Mẹ cậu có biết cậu chơi nó không? - Quang Anh bắt ngờ khi nghe Đức Duy nói cậu cũng biết chơi trong khi mẹ Hà rất khắc khe trong việc dạy con.

- Tớ dấu mẹ tớ đấy - nói rồi cậu liền cảm thấy hơi rén nhớ đến nét mặt nghiêm khắc của mẹ cậu liền đổ mồ hồi lạnh.

Thấy được bộ mặt này của Đức Duy anh cảm thấy rất buồn cười.

- Được hôm nào đi -

Sau khi ăn xong Quanh Anh thanh toán, cậu ngỏ ý chia đôi phần tiền nhưng anh không chịu - Cứ côi như bữa ăn chào mừng cậu trở về đi -. Nghe thế Đức Duy cũng không nói gì nữa vì cậu biết Quang Anh dư sức bao cậu đi ăn mà.

Cả hai rời khỏi trung tâm thương mại rồi đi bộ về nhà bởi vì nhà hai người cách đó không xa cùng lúc vừa giúp tiêu thức ăn vừa tập thể dục lợi cả đôi đường.

Anh đưa cậu về đến nhà thì cùng lúc đó trời đổ xuống cơn mưa nặng hạt. Thấy thế cậu lôi anh vào nhà mình ngồi đợi mưa tạnh sẵn tiện lấy anh làm lá chắn cho mình luôn.

Mẹ Hà thấy cậu về còn có thêm Quang Anh ngay lập tức bà quên đi sự bực bội bởi vì Đức Duy đi chơi mãi đến giờ mới mò về.

Mẹ Hà vào bếp gọt trái cây cho hai người khi đi ra trên tay đã có một đĩa trái cây đầy ụ.

- Hai đứa đã ăn gì chưa? -

- Chúng con vừa vào trung tâm thương mại ăn lẩu rồi ạ - cậu vừa giơ tay ra lấy trái cây từ mẹ vừa nhanh chóng lên tiếng trả lời câu hỏi của bà.

- Mưa thế này Quanh Anh con ngủ lại đây đi, giờ về thì nhà con cũng không có ai - Nghe mẹ nói thế cậu cũng hướng ánh mắt mong chờ điều gì đó về phía Quang Anh.

Cô ấy nói đúng dù gì thì ba mẹ cậu cũng đã đi công tác mấy ngày nay rồi.

Đắn đo một hồi cậu cũng trả lời
- Dạ vậy làm phiền cô nhiều ạ -

- Trời ạ có gì đâu mà phiền thằng bé này. Người nhà với nhau không -

- Cap dẫn Rhy lên phòng tắm rữa thay quần áo đi con -

- Dạ vâng ạ - Đức Duy đột nhiên thấy ngày hôm nay của cậu thật vui vẻ.

29-09-2024

Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top