Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tớ ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhà Đức Duy

Rhy cậu tắm trước hay tớ tắm trước đây -

- Tớ tắm trước -

Đức Duy mở tủ quần áo chọn bừa cho Quang Anh một bộ đồ thoải mái để ngủ. Vì hiện anh đang ở nhà của cậu.

Vừa mới bước vào phòng tắm Quang Anh đã rất bất ngờ vì phòng tắm của Cap rất nhiều đồ chăm sóc da -Quang Anh đoán là thế, nhìn sơ qua một lượt anh thầm nghĩ "một mình Đức Duy có thể sử dụng hết đống này sao?" ở nhà anh chỉ sử dụng từ một đến hai loại thôi. Đây là lần đâu tiên anh biết thì ra còn có rất nhiều thứ khác ngoài một hai loại anh đang sử dụng.

Trong lúc đợi Quang Anh tắm thì Đức Duy cũng tranh thủ ngồi vào bàn học ôn lại những gì vừa học trong hôm nay.

Được một lúc thì Quang Anh cũng từ phòng tắm bước ra, rồi nhìn thấy Đức Duy cặm cụi nơi bàn học thì anh lên tiếng.

- Tớ xong rồi, cậu đi tắm đi -

- Ừm đợi tớ đi liền đây -

Dù miệng nói nhưng tay vẫn đang cố viết ra các kết quả từ bài toán không có dấu hiệu nào của việc dừng lại.

Anh thấy như vậy thì liền tiến lại chỗ cậu đang ngồi mà giật phăng đi cây bút trên tay cậu đang không viết không ngừng.

Đột nhiên bị ai khác quấy rầy cậu khó chịu ngước lên nhìn anh với ánh mặt hờn dỗi nhẹ.

- Tắm tối không tốt cho sức khỏe đâu - Anh vẫn còn nhớ Đức Duy là kiểu người rất dễ bị bệnh vật vì sức khỏe cậu vốn dĩ đã rất yếu.

Nghe thấy lời Quang Anh cằn nhằn thì cậu cũng chịu rời khỏi ghế

- Tớ đi liền đây - cậu nói với tone giọng không mấy tự nguyện của bản thân mà đóng sách vở, lại lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.

Nói không tự nguyện là thế nhưng Đức Duy lại tắm ở trong đấy những 2 tiếng, lâu đến nỗi Quang Anh đã soạn và học bài xong mà vẫn chưa thấy cậu đâu.

Sau khi 2 tiếng trôi qua cửa phòng tắm cũng hé mở. Cậu bước ra với bộ dạng tóc còn ươn ướt, cơ thể tỏa ra hương thơm mang mát khiến người khác không khỏi cảm thấy dễ chịu, ánh đèn đồng thời hắt lên người cậu làm cho làn da trắng càng thêm nổi bậc cùng lúc trên gò má cũng ửng lên một màu hồng nhẹ vì hơi nóng bốc lên từ vòi nước.

...Thịch...

Thấy được hình ảnh đấy từ Cap, tim của Quang Anh bỗng hẫng đi một nhịp rồi vô thức đập liên hồi. Đây là lần thứ hai anh có cảm giác như vậy khi ở cạnh cậu, cũng không hiểu lý do vì sao những lúc Đức Duy nói chuyện hay chỉ đơn giản là như bây giờ cũng khiến anh có cảm xúc bồi hồi lạ lẫm như vậy.

- Cậu vẫn chưa ngủ sao -

Nghe cậu hỏi anh cũng vội thoát ra khỏi suy tư hỗn loạn của bản thân.

- Không phải là đang đợi cậu sao -

- Hì, tớ cứ tưởng cậu đã ngủ trước rồi chứ -

Vừa nói cậu vừa bước lại giường chuẩn bị nằm xuống ngủ, vừa định ngã người xuống cậu lại bị Quanh Anh kéo lên.

- Cậu không định sấy tóc cho khô sao -

- Tóc tớ sắp khô rồi mà, sáng ngủ dậy là sẽ khô hẳn thôi - cậu trả lời với giọng điệu lười biếng

- Ngủ như thế sẽ bị đau đầu đấy, nhanh ngồi dậy sấy khô tóc đi rồi hãy ngủ -

- Không tớ không muốn, tớ buồn ngụ lắm rồi - vừa nói vừa lấy chăn trùm lên người nhắm mắt lại.

Anh thấy vậy đành bất lực chịu thua với cậu, song anh kéo người nằm trong chăn ngồi dậy rồi hỏi

- Máy sấy của cậu đâu, đưa đây để tớ sấy cho -

Nghe vậy cậu liền mở mắt ngạc nhiên và đầy sự nghi ngờ

- Thật sao -

- Thật - 

- Ở trong tủ bên trái phía dưới bàn học ngăn thứ ba từ phải qua đấy -

Làm theo lời chỉ dẫn không thể chi tiết hơn của cậu cuối cùng thì anh cũng tìm được nó.

- Lại đây - vừa cấm điện anh vừa nói.

Cậu nhích người lại gần cho Quang Anh sấy tóc giúp mình. Cả căn phòng to lớn chỉ còn lại tiếng của mái sấy.

Tay anh nhẹ nhàng luồng vào các sợi tóc của cậu cứ nhẹ nhàng làm tơi chúng ra để làn gió của máy sấy có thể làm khô tóc nhanh hơn.

- Mấy năm nay cậu thế nào - Quang anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng của căn phòng

Vừa nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của Quang Anh vừa trả lời câu hỏi của.

- Tớ vẫn luôn cố gắng cố gắng để có thể đứng cạnh cậu -

Lòng Quanh Anh bây giờ trở nên bình yên đến lạ thường.

- Còn cậu thì sao, những năm không có tớ cậu thế nào -

- Tớ đã luôn mong cậu quay lại -

Vừa nghe vậy cậu liền ngước đầu lên nhìn anh Quang Anh không kịp phản xạ hơi nóng của máy sấy liền phả thẳng vào mặt Đức Duy, cậu liền nhăn mặt "A" lên một tiếng nhỏ.

Quang Anh thấy thế tắt máy vứt nó sang một bên mà nâng mặt Đức Duy lên xem xét.

- Có làm sao không - anh hỏi trong sự hốt hoảng và lo lắng.

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại thái quá lên như vậy chỉ biết rằng là lúc đó lòng Quang Anh đã dâng lên sự xót xa ở đâu đó nơi trái tim.

Được anh quan tâm cậu lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không sao. Rồi cả hai vô tình chạm vào mặt đối phương, thời gian như ngưng lại hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Mắt của Đức Duy rất đẹp, đẹp đến nỗi như đựng cả bầu trời sao vào trong đôi mắt đó vậy nhưng đôi mắt đó nó lại chứa rất nhiều tâm tư vộn vã.

Còn Quang Anh ánh mắt anh lại rất khó đoán không trong trẻo, lấp lánh như Đức Duy nhưng lại rất xâu xa khiến người khác có thể bị nhấn chìm trong chính đôi con ngươi đấy.

- Tớ buồn ngủ rồi chúng ta đi ngủ thôi - Cap lên tiếng xóa bỏ bầu không khí hiện tại.

- Được -

Tối hôm đó Đức Duy chìm trong những suy nghĩ mơ màng của bản thân. Cậu cứ nằm ngắm nhìn Quang Anh đang say giấc mông mị khiến lòng tham vọng của cậu chỉ càng thêm tham vọng mà thôi .

- Tớ ước Quang Anh sẽ mãi là của tớ -

Ánh bình minh ló dạng cũng là lúc Rhy bị đánh thức bởi ánh nắng tươi tốt của ngày mới. Vừa mở mắt dậy anh đã thấy cậu nằm bên cạnh mình, nghiên nhẹ người để nhìn rõ gương mặt vẫn đang an tĩnh say giấc của cậu.Quang Anh rất thích lúc cậu đang say giấc như bây giờ bởi lúc đó anh có thể nhìn rõ được các ngũ quang của cậu. Đức Duy mang dáng vẻ của sự dịu dàng, nhẹ nhàng chỉ khiến người khác không thể không muốn che chở.

- Tớ thiệt không biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì nữa - vừa nhìn cậu anh vừa nói nhỏ.

Thôi đi những suy nghĩ, anh bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trước để cậu có thể ngủ thêm chút nữa.

    7:00

Tiếng chuông báo thức reo lên kéo Đức Duy ra khỏi giấc ngủ. Cậu ngồi dậy với trạng thái mệt mỏi bởi vì đêm quá gần sáng cậu mới có thể bước vào giấc, quay đầu tìm kiếm Quang Anh, nhìn hết một lượt trong phòng vẫn không thấy anh đâu, sau khi định hình mọi thứ cậu nghe thấy tiếng nước đang chảy trong phòng tắm thì bất ngờ.

- Thức sớm thế - vừa nói cậu vừa kéo chăn để tìm hơi ấm.

Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm khác với cậu là thay vì sự xinh đẹp cuốn hút thì anh lại mang sự cường tráng, ôn nhu. Thật khiến Đức Duy mê mẫn mà.

- Sao không ngủ thêm đi, hôm nay là cuối tuần mà -

- Tớ mà ngủ thêm chắc đến hết ngày hôm nay mới có thể dậy nổi -

Anh bất lực phì cười.

- Vậy dậy cùng ăn sáng -

Nghe vậy cậu liền vọt thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đợi đâu đó cỡ tầm ba mươi phút cuối cùng Đức Duy cũng chịu mò ra ngoài

- Sáng nay cậu muốn ăn gì - hỏi Rhy

- Ừmm... hay là phở đi "

- Được vậy mình đi -

Cứ như vậy thoáng cái đã đến chiều. Đức Duy cảm thấy ngày chủ nhật sao mà trôi qua nhanh vậy.

Chiều đến cậu đi dạo ở công viên gần nhà, cũng lâu rồi cậu mới trở lại nơi này, khiến cậu không khỏi nhớ đến những kí ước lúc cậu và Quang Anh còn bé rất hay ra đây cùng nhau vui đùa. Đây là công viên của khu phố nơi cậu và Quang Anh ở hầu hết người dân ở đây ai cũng bận rộn với xã hội nên nơi này khá yên tĩnh tạo cho cậu cảm giác êm đềm to lớn .

Đi được một đoạn hình thấy bóng dáng của anh nơi dãy ghế hướng về nơi mặt hồ êm ả giữa ánh chiều tàn rực đỏ.

08-10-2024

Thích mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top