Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, nay đi nhé
- Ừm
- Vậy 7h nhé, anh qua đón em, nhớ địa chỉ không?
- Nhớ mà, chuẩn bị đi xong anh qua đón

Đức Duy nằm thở dài trên bàn, nay em không có lịch lên phòng thu, cũng chẳng biết làm gì, ngồi ở nhà viết lyrics nhưng không nghĩ ra được gì. Em vẫn nhớ nay có hẹn đi cùng người yêu nên từ chối đi chơi cùng bọn thằng Gừng. Mệt mỏi, hờ hững chính là tâm trạng của em lúc này. Vậy là đã mấy ngày rồi, em với Quang Anh không thân thiết với nhau nữa, phải kể đến từ lúc em với Quang Anh nói chuyện với nhau ở phòng thu. Khốn nạn, em ghét cái cảm giác này. Bình thường đúng là em có hơi tăng động thật, nhưng con người mà, ai chả có lúc này lúc kia, hàng ngày đều vui không đồng nghĩa là một con người không biết buồn.

Con người luôn tồn tại những thứ cảm xúc khó hiểu, đã khó hiểu rồi lại còn làm bản thân khó chịu. Quang Anh đang ngồi hút thuốc, đây là điếu thứ 7 trong ngày, bình thường anh sẽ không để ai thấy mình hút thuốc, nhất là Đức Duy. Em khó chịu, mấy lần anh hút trộm do quá stress đều bị Đức Duy bắt gặp, thằng bé dỗi anh mấy ngày trời, dỗ thế nào cũng không chịu hết giận. Chỉ khi hôm đấy Gừng nhường phòng, anh đứng trước mặt Đức Duy suốt một tiếng đồng hồ chỉ mong em tha lỗi, lúc đó Đức Duy mới buông giận, em đứng dậy cho tay vào túi quần và nhìn anh.
- Anh biết em khó chịu đúng không?
- Anh biết – Quang Anh cúi mặt gật gật.
- Sao anh còn làm?
- Anh...anh không biết phải làm gì khác.
- Không phải chúng ta nói với nhau rồi sao, lúc căng thẳng anh có thể nhìn em, và đến ôm em...
Quang Anh ngẩng mặt, anh biết lúc này Đức Duy mới là người hiểu anh và cho anh cảm giác an toàn nhất. Em tuy nhỏ hơn anh 2 tuổi, nhưng ngoài sự tăng động hằng ngày Đức Duy còn sống rất cảm xúc, anh yêu hết mọi thứ thuộc về em. Chỉ là anh không biết như thế gọi là gì mới thật sự đúng. Anh dang tay ôm cậu trai trước mắt vào lòng và tựa cằm lên vai, Đức Duy vẫn giữ nguyên tư thế, anh chỉ thủ thỉ nhẹ đủ để cả hai nghe thấy.
- Anh xin lỗi...



- Nghĩ cái gì mà ngẩn mặt ra thế?
Quang Anh giật mình, quay đầu lại thấy Công Hiếu đang thu dọn mấy bộ quần áo để cho vào tủ.
- Anh thấy mày bất ổn mấy nay rồi, hỏi thử xem có ổn hơn chưa.
-...
-...
- Chắc bọn em... kết thúc thật rồi anh ạ.
Quang Anh nói nhưng mắt không nhìn vào người nói chuyện, anh chỉ nhìn điếu thuốc trên tay đang tàn dần, nói ra những điều này chính là những đêm dài mất ngủ của anh, mấy lớp make up đi diễn cũng không che được sự thâm cuồng trên đôi mắt và sự nhợt nhạt trên đôi môi.
Công Hiếu ngừng động tác đang làm dở, anh quay sang nhìn Quang Anh, anh cũng không hiểu tính nết giới trẻ bây giờ, chỉ là cái tuổi của anh đã thôi nghĩ về mấy cái đó lâu rồi.
- Nghĩ kĩ chưa?

Mùa này là mùa hoa sữa, cũng là gần cuối mùa rồi, mùa thu cũng sắp kết thúc. Hương hoa sữa ngào ngạt trên đường hòa vào làn gió thu se se lạnh. Không hiểu sao hoa sữa ở đây mùi thơm hơn ở Hòa Bình rất nhiều. Đức Duy nghĩ thế.
Em đang đi chơi với bạn gái, hai người đưa nhau lượn khắp phố phường Hà Nội sau khi bộ phim kết thúc. Họ tạt vào một quán ốc ven đường và ăn khoai nướng, mùa này chỉ ăn mấy đồ lề phố nóng nóng mang lại cảm giác ấm áp đến lạ thường. Đức Duy nhìn theo mấy bông hoa sữa rụng theo làn gió, có bông đáp nhẹ lại trên mái tóc đỏ của em.
- Anh
-...
- Anhh...Quỳnh Anh giật nhẹ vào áo Đức Duy, kéo em trở về thực tại.
- Hả...
- Em đang tính mua cái khăn trải bàn, anh thấy cái này có ok không?
- À, ờm... Đẹp đấy, mua đi.
- Để em xem thêm mấy cái khác.
Quỳnh Anh quay lại với đôi mắt buồn, cô biết lý do tại sao mấy ngày nay bạn trai lại thẫn thờ như thế. Ít nhất, cô còn thấy nụ cười của Đức Duy vào ngày gần nhất khi cô đưa bức ảnh cô chụp được cho bạn trai vào đêm diễn. Hầu như, mọi người đều thấy Đức Duy cười hết mình bằng nụ cười tươi rói là khi ở cạnh Quang Anh, bất kể là livestream hay ngoài đời. Đến cả anh em trong tổ đội rap Việt cũng phải công nhận điều này. Quỳnh Anh biết, không phải là cô không biết. Cô chẳng bao giờ cmt vào bài post của Đức Duy cả vì biết ai là người chễm chệ cmt sớm nhất. Mỗi lần ở cạnh Đức Duy, lúc Duy đi ngủ, cô chỉ vô tình nhìn thấy điện thoại người yêu mình phát sáng vì những dòng tin nhắn của ai kia. Ngay cả khi nhìn thói quen của người yêu, cô cũng bất ngờ phát giác ra điều gì đó bất thường. Và cô cũng phát giác được rằng, có khi người Đức Duy trao cái ôm nhiều nhất lại không phải là mình...
Hai người đèo nhau về lúc 11h, lượn vài chỗ xong đi dạo cũng trôi đi hết khoảng thời gian buổi tối. Quỳnh Anh cũng không rủ Đức Duy ngủ lại, cũng không làm mấy hành động thân mật tạm biệt nhau như mấy người yêu nhau vẫn thường làm. Chỉ khi Quỳnh Anh quay đi, Đức Duy mới lặng lẽ nói một câu.
- Ngủ ngon nhé!

Bóng tối tĩnh lặng bao trùm, nay ngoài trời gió lạnh, Đức Duy không đeo khẩu trang, em sụt sịt, kiểu này là nước mũi trào trực chảy ra rồi, ra đường mùa này không cẩn thận kiểu gì cũng lăn ra ốm. Em sợ, vì sẽ có người vô tình mắng em, nhưng cái cảm giác đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top