Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Let's meet tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Giờ thì anh đã biết mất em đau thế nào
Biết cô đơn sẽ như thế nào
Đến đây, hãy đến để khẽ hôn anh và nói yêu thương."

Tiếng nhạc trong club cùng với tiếng hú hét của mấy thanh niên trẻ trâu đang chơi trò uống rượu phạt. Đức Duy ban đầu từ chối chơi nhưng không hiểu sao càng chơi càng đen, lần thứ 6 cái chai rượu rỗng vẫn quay về phía em, tửu lượng kém nhưng vẫn rất chịu chơi, nốc hết ly này đến ly khác. Lúc này mặt Đức Duy đã đỏ phừng phừng, mắt đã hoa nhưng say lại càng say, càng uống càng hăng, trò chơi kết thúc nhưng vẫn muốn uống tiếp.

- Thôi dừng lại đi Duy, mày say lắm rồi - Trung Hiếu lên tiếng rồi đưa tay định giật lấy cái ly.

- Tao....không có say - Đức Duy một phát đưa thẳng ly dốc lên miệng

- Nhìn không khác gì con sâu rượu

- Rủ người ta nhưng chưa gì đã say ngoắc cần câu rồi

- Tửu lượng kém còn ham hố, tý tao bỏ lại mày ở đây cho biết mặt

Trong nhóm ngoài người tửu lượng kém tên Đức Duy ra thì không ai say cả, có trách thì trách tên nào mồm to hô "tôi không biết say là gì" sau cùng vẫn là người gục trước.

Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, quay qua nhìn Đức Duy thì tên này gục thật rồi, trong khi chỉ có Ngọc Chương uống nhiều tuy hơi say nhưng vẫn tỉnh táo. Tiếng nhạc cùng ánh đèn bảy màu chiếu đến hoa mắt, Trung Hiếu mạn phép xin được lên thêm mấy miếng rap để khuấy đảo không khí. Anh em DJ ở đây quen biết mặt nhau hết nên không có gì đáng ngại khi được tự do xin mấy quả beat để biểu diễn.

Đức Duy tỉnh, mở mắt vớ lấy cái cốc rót thêm ly nữa uống tiếp thì bị Gừng ngăn lại.

- Dừng đi ông ơi, uống nhiều quá rồi

- Gừng nói đúng đấy, dừng thôi lát còn về - Anh Trường nhẹ giọng cầm lấy chai rượu.

- Mọi người còn ở lại lâu cơ mà, em uống thêm chút nữa có sao đâu

- Mày còn tỉnh táo không Duy?

- Ha, tỉnh, tao rất tỉnh, (nấc) tỉnh để còn có sức đấm cho tên kia một (nấc) trận ra bã.

- Con mẹ nó, khốn nạn

Đức Duy nói xong bắt đầu khóc, đây gọi là khóc trong men say để trút bỏ điều khó nói trong lòng. Bao nhiêu uất ức tuôn ra hết, từ đầu đến cuối chỉ thấy chửi rủa người nào đó họ Nguyễn tên Quang Anh, chửi xong lại nốc thêm vài ly nữa, xong lại khóc.

Mọi người chỉ ngồi nhìn, ai nấy đều ngồi cười thầm, tất nhiên vì ánh đèn cũng lập lòe nên không ai nhìn rõ ai đang cười. Anh em nhanh trí lấy điện thoại ra quay chụp, Mai Việt chưa gì đã nhảy lên mở bài "Tha thứ lỗi lầm" để Đức Duy khóc cho máu. Nhạc thì ở trên người bên dưới thì không ngừng hùa theo để trêu chọc. Và cảnh tượng một người khóc 100 người hát là đây.

- Người yêu ơi anh yêu em nhiều lắm

- Người yêu ơi xa em anh buồn lắm

- Về đi em cho qua câu vội vã

- Lời chia tay khi em chưa hiểu thấu được con tim....

Mỗi người một câu, Đức Duy khóc càng ngày càng to. Anh em đúng là ít có ác, xứng đáng để thêm hashtag#anhemconcactinhnghiaxaolon.


Gung0cay đã gửi một ảnh
Gung0cay đã gửi một video

Gung0cay
Ra hốt bạn của anh về đi
Bọn này không trông nổi nữa r
Seen
Rhyder.dgh
Địa chỉ?




Chỉ chờ sau khi Gừng gửi địa chỉ, chưa đầy 2p Quang anh đã tức tốc thay quần áo và đến đón người yêu. Vừa vui vừa giận. Vui vì cuối cùng Đức Duy cũng gọi tên anh mà chửi rủa, vừa chửi vừa khóc nhưng sau cùng là nói yêu anh khiến trái tim Quang Anh như được sống dậy. Giận vì em đi club nhưng lại nốc quá chén, Đức Duy tửu lượng kém lại còn hay đau dạ dày nên Quang Anh không bao giờ cho em đụng đến rượu bia. Có tiệc tùng anh chỉ cho em uống vài ly còn đâu bản thân là người đỡ đạn đến phút cuối.

"Baby, gọi cho anh mỗi lúc thấy say khi bên cạnh em chẳng có ai
I wanna make you fall in love, ta làm gì đó có chút sai
Đừng để thời gian cứ thế xé tan ly rượu trong em, oh baby
Oh you know I could never lie, if you can look me in my eyes."

Ánh đèn chói mắt cùng với tiếng nhạc xập xình, một thân ảnh bước vào trong club. Lia mắt tìm chỗ Đức Duy đã thấy Gừng vẫy vẫy tay, Đức Duy gục mặt xuống bàn, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Giờ có vác xong ném ra đường thì khả năng tên đầu đỏ này cũng thuận theo mà ngủ luôn ngoài đường.

- Em xin phép đưa Duy về trước

Mọi người cũng ok gật đầu, chỉ chờ người này đến thôi, không bọn này ở đến gần sáng mà phải vác thêm của nợ này về nữa thì hơi mệt. Quang Anh một tay khoác vai em, một tay giữ eo Đức Duy, đảm bảo em không rơi ra khỏi người mình. Lần trước do quá chén, là Đức Duy đưa Quang Anh về, chăm người say rượu đến độ ngủ quên luôn cả trên sofa.

- Đợi em tỉnh rồi anh tính sổ sau.





Vác được em người yêu đầu đỏ về phòng, Quang Anh đi pha nước chanh sẵn cả thuốc giải rượu phòng trừ Đức Duy say quá nặng.

- Quang Anh...

- Ơi, anh đây

- Nguyễn Quang Anh

- ....

- Anh có biết anh là đồ tồi không...

- Ừ, anh tồi, anh đáng ghét

- Anh...muốn đấm cho anh một trận...

- Ừ, tỉnh đi đã rồi anh cho đấm..

Quang Anh vừa lau cổ với cánh tay cho Đức Duy vừa bất giác bật cười. Đức Duy đáng yêu điên lên được mặc dù trong tình trạng không tỉnh táo.

Giặt được cái khăn xong và đi ra thì giật mình khi anh thấy Đức Duy đã ngồi dậy và nhìn anh chằm chằm. Ủa, chưa gì đã tỉnh rồi sao, nhanh thế. Mọi lần cũng phải đến trưa hôm sau cơ mà.

- Nào, ngoan, nằm xuống đi Duy

- Anh có quyền gì mà ra lệnh

Đức Duy vừa nói vừa ngước khuôn mặt say xỉn lên, gạt tay Quang Anh đang muốn đỡ em nằm xuống.

- ....

- Anh....anh là đồ tồi, đồ tệ bạc...

- Ừ tại anh, lỗi anh hết được chưa

- Anh có phải là Quang Anh không?

- Người yêu em đây

Quang Anh vừa nói vừa cúi xuống để Đức Duy nhìn rõ hơn.

Đức Duy nở nụ cười của tên say xỉn. Quang Anh tuy bất lực, nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của tên say xỉn kia. Với anh, những câu hỏi của Đức Duy chưa bao giờ hết kì lạ vì nó đáng yêu.

Đức Duy đưa một tay chống xuống giường hơi ngả về đằng sau điệu bộ say xỉn. Tay kia bắt đầu đưa lên để vuốt tóc người kia, vừa vuốt vừa nói nhảm.

- Tóc anh...bạc hết rồi này

Vừa nói vừa cười như một tên vô tri, Đức Duy thành công đánh gục Quang Anh. Người kia không tự chủ được nữa, đưa tay kéo gáy tên say xỉn này vào một nụ hôn. Một nụ hôn sâu đúng nghĩa.

Trong căn phòng, ngay cả tiếng nước nhỏ giọt cũng nghe thấy, và cả tiếng ướt át trong nụ hôn của hai con người va chạm bờ môi với nhau cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Hôn chậm nhưng nhịp thở đều, hình như Quang anh có dấu hiệu nhả lưỡi, anh ngửi được mùi phảng phất của whisky cộng thêm một chút vị của nó đọng lại trên miệng Đức Duy.

Nụ hôn sau bao ngày không được ở cạnh nhau, Quang Anh cảm nhận được. Trái tim anh như sống lại, một cảm giác quen thuộc sau chuỗi ngày thử trái đắng của tình yêu. Giờ đây anh được nếm vị ngọt. Là ngọt theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Đức Duy buông ra trước, em nhìn Quang Anh, hai người nhìn nhau. Hôm nay có thể là lâu hơn một chút vì Đức Duy say, mọi lần là không quá 15s vì lí do Đức Duy không thở được.

Xong, như chưa có chuyện gì xảy ra, Đức Duy nằm xuống và tự động kéo chăn lên đắp. Lần này là ngủ thật rồi.

Quang Anh ngơ.

Chưa kịp load thì người kia đã hành động một cách khó hiểu, không biết sáng mai người ta có nhớ gì không. Anh cười, chưa kịp cho Đức Duy uống nước chanh rồi. Mang bỏ vào tủ lạnh rồi sau đó tắt đèn lên nằm cùng người kia, ôm Đức Duy như mọi ngày anh vẫn hay làm. Trái tim như được chắp vá lại từ những mảnh vỡ, dù chẳng biết Đức Duy có nghe anh nói hay không, thở ra một câu nhỏ nhẹ trong bóng tối vào tai người kia.

- Yêu em.



























Thật ra là bắt đầu viết từ tối nhưng do trì trệ mãi 1h sáng mới viết, sửa xong cũng hơn 3h mng ạ :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top