Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15. Đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Đức Duy vẫn như thường lệ đến công ty. Cậu vừa lên đến nơi đã bị mọi người xoay ngược xoay xuôi ngó lên ngó xuống.

"Mọi người bình tĩnh, thả em ra đã, làm sao thế" Đức Duy không làm gì được chỉ biết bất lực đứng đó cho mọi người xoay mình vòng vòng.

"Eo ơi Duy của anh vẫn đi làm, tạ ơn chúa"

"Trời ạ, sự hiến dâng của em đã có kết quả rồi, huhu, anh Duy ơi"

"Mày thì hiến dâng cái gì chứ, thả thằng Duy ra coi"

"Kệ em, anh Duy còn chưa nói gì mà chị cứ lôi em. Hôm qua em hiến dâng bà Mai kia đi nên hôm nay anh Duy mới đi làm tiếp đấy, mọi người cảm ơn em đi"

"Bé ơi, bé bị ảo hả bé, bé thả Duy ra giùm chị đi bé"

"Mọi người từ từ thôi, có gì từ từ nói, lôi lôi kéo kéo, tụt hết cả áo của em rồi"

"Ơ mà mọi người bảo chị Mai nghỉ rồi á"

"Ừ đúng rồi em, sáng nay chị Duyên bên bộ phận nhân sự bảo là đêm qua Mai nộp đơn xin nghỉ, vừa báo sếp cái sếp duyệt luôn, mọi người còn tưởng là em cũng "nghỉ" theo Mai cơ. Sáng giờ mọi người đang buồn quá trời, mà tự nhiên em đến cái thấy vui hẳn"

Nói thật là sáng nay lúc có tin Mai nghỉ mọi người cũng không bất ngờ lắm, tại chị ta đáng mà. Mọi người ở trong phòng cũng bị chị ta chèn ép nhiều rồi mà không dám nói. Mai ỷ chị ta làm được việc, là cánh tay phải của sếp trong công việc mà không ngừng chèn ép, bắt chẹt đàn em trong công ty, mọi người có không vừa ý với chị ta thì cũng không làm gì được. Hôm qua lúc Duy chửi chị ta như thế, mọi người cũng thấy hả lòng hả dạ lắm. Mà mọi người chỉ lo cho Duy thôi, hôm qua Duy chửi chị ta như thế, chị ta chỉ đứng nghe thôi mà còn "nghỉ", Duy chửi cỡ đó chắc cũng "nghỉ" theo Mai quá.

Trước giờ Duy luôn là nguồn năng lượng của tầng bọn họ. Duy vui tính, dễ thương, hài hước, lại còn dễ gần, Duy lúc nào cũng cười với mấy trò con bò của bọn họ, cho dù cái miếng quăng ra có nhạt đến cỡ nào đi chăng nữa thì Duy cũng sẽ cười. Mọi người cứ bảo Duy là hay cười từ thiện, nhưng thật ra là Duy thấy buồn cười thật. Ai tiếp xúc với Duy cũng đều rất quý cậu. Chính vì thế nên mọi người mới lo cho Duy khi hay tin Mai "xin nghỉ".

"Cấp báo, đội tình báo lễ tân vừa báo cáo, sếp đang đi lên, mọi người mau giải tán về chỗ làm việc nhanh"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhanh chóng ai về chỗ nấy như chưa có gì xảy ra. Đức Duy nhìn tình cảnh trước mắt thì buồn cười. Chỉ thế là nhanh.

____________________

Những ngày yên bình thường trôi qua rất nhanh. Chiều thứ 5, Duy đi theo An đến điểm đã hẹn từ trước.

Hai anh em đứng ở trước cửa trung tâm thương mại nhìn nhau, cả hai rơi vào một khoảng lặng vô định.

"Thế giờ mình mua cái gì" Đức Duy lên tiếng phá vỡ khoảng lặng này, ngơ ngác nhìn Thành An.

"Ủa tao tưởng mày rủ tao đi mua thì mày phải lên list trước rồi chớ. Mắc gì hỏi tao"

"Thì em không biết mua gì nên mới gọi anh đi theo nè 😔, anh cứ mắng em thôi ấy 😔"

"Ê, tao không phải thằng Quang Anh nha, bớt làm mấy cái mặt đấy với anh mày đi, nó vô dụng lắm 😒"

"Em thấy nhà anh hay đi chơi mà, mỗi lần đi chơi anh mua cái gì" Đức Duy thấy làm nũng với Thành An không thành thì quay trở lại trạng thái bình thường để nói chuyện với hắn.

Đức Duy ôm lấy cánh tay Thành An kéo hắn đi xung quanh trung tâm thương mại. Thành An nghe thấy Đức Duy hỏi thì nhìn Đức Duy với gương mặt kiểu "muốn biết thật à". Đức Duy cũng hiểu ý hắn mà gật gật đầu.

"Mỗi lần đi chơi thì anh mua quần áo" Một khoảng lặng nữa lại diễn ra sau câu nói của Thành An.

....

"Hay mình đi mua quần áo đi, đi chơi cũng cần có quần áo mà" Đức Duy lại một lần nữa phá vỡ khoảng lặng. Cậu kéo Thành An vào mấy cửa hàng quần áo trong TTTM, loanh quanh cả buổi chiều trong TTTM.

Tổng kết lại một buổi đi mua đồ dã ngoại:

Quần áo, phụ kiện, giày dép mới: mỗi người 2 chục túi ✅
Đồ dùng cho buổi dã ngoại: Không có gì ❌

____________________

Sau một buổi chiều mua sắm trong TTTM, Thành An và Đức Duy thu hoạch được một lô quần áo mới. Khi mua đủ nhiều rồi, Duy kéo An vào một quán cà phê trong đó để nghỉ ngơi.

"Anh ơi, bộ này xinh chưa, anh mua cho Bông đi" Đức Duy nằm dài trên bàn lướt điện thoại. Khi lướt được thứ đồ mình ưng ý thì liền ngóc đầu quay điện thoại ra cho An xem.

"À bộ này á, bộ này anh mua mấy hôm trước rồi" Thành An ngó qua một cái rồi trả lời cậu.

"Ơ sao anh đã mua rồi, bộ này mới ra thôi mà"

"Anh là khách VVIP của nhãn hàng này, có đồ mới là họ báo anh liền à" Thành An vừa bấm điện thoại vừa trả lời Đức Duy.

"Eo ơi người giàu thích thật đấy. Nhưng mà bộ này xinh nhờ, em không có con gái, chứ em mà có thì em cũng mua" Đức Duy cứ ngắm nghía bộ đồ tỏ vẻ tiếc nuối.

"Đẻ thêm là được mà, thích thì tìm cách, không thích thì tìm lí do" Thành An vẻ mặt thản nhiên liếc Đức Duy.

"Hoyy, chăm mình Duy Anh đủ mệt rồi, em không muốn chăm thêm ai nữa đâu"

"Gì, mày mà chăm Duy Anh á, anh toàn thấy thằng Quang Anh chăm chứ có thấy mày chăm đâu"

"Em có chăm mà, anh cứ thế thôi" Đức Duy chun mũi biện hộ cho bản thân.

"Cỡ mày thì chỉ có Quang Anh chăm mày thôi chứ mày thì chăm ai được. Thằng Quang Anh nó chiều mày như chiều vong ấy mà mày cứ sơ hở là 'anh ơi em dỗi đấy'" Thành An nhái lại giọng Đức Duy muốn trêu cậu, Đức Duy thấy xấu hổ liền dơ tay đánh lên vai Thành An một cái.

"Anh cứ trêu em ấy"

"Chứ còn gì nữa, tao mà là Quang Anh chắc tao nắm chân mày quay vòng vòng xong tao quẳng mày đi luôn chứ ở đấy mà dỗi. Chả hiểu sao Quang Anh nó chịu được mày cơ"

"Tại em dễ thương mà. Với lại anh với anh Hùng cũng thế còn gì. Anh Hùng còn chiều anh hơn cả chiều vong ấy chứ, muốn gì ới một cái là có liền"

"Nó khác nhau mà, so sánh gì kì, anh đâu có nhõng nhẽo như mày"

"Ừ, anh không như em, anh chỉ hơn em thôi"

"Thôi mệt mày quá, có đi ăn không, anh đói quá" Thành An không cãi lại được Đức Duy nên chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác.

"Em có, đợi em báo Quang Anh đã"

"Hở ra là Quang Anh Quang Anh, bộ Quang Anh nó ở cửa miệng mày hả, cứ mở miệng ra là Quang Anh"

"Phải báo chớ, nhỡ đâu Quang Anh không thấy em về, lo cho em thì sao"

"Làm như anh bắt cóc bán mày đi không bằng" Thành An khinh bỉ nhìn thằng em của mình. Cũng chỉ đến thế là cùng, An đi đâu có phải báo với Hùng đâu, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Còn Hùng muốn biết An đi đâu làm gì á, tự mà gọi điện cho An chứ sao. Nhà là phải có nóc 😌.

____________________

Dã ngoại nên có hoạt động gì đây các bác ơiiii
Không nghĩ ra gì hết 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top