Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 : Chiếc vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ hai đã đến , nhưng khác với những hôm ở nhà , nơi đây lại không có tiếng chim hót hay tán lá cổ thụ mà chỉ có những ánh nắng hắt vào nhưng đã bị chiếc rèm cửa che khuất . Nhưng có một điều vẫn không bao giờ thay đổi , đó chính là hai bạn trẻ vẫn cứ ôm khít lấy nhau không rời , dường như nó từ lâu đã trở thành thói quen trong vô thức . Bấy giờ đã là 8h sáng , hai đứa vẫn cứ ôm nhau ngủ ngon lành , bởi đang trong kì nghỉ mà , cứ tận hưởng thôi .

- " Um-m Quang Anh , mấy giờ rồi "
-cậu dụi dụi mắt mà thức giấc , hôm qua dù giấc ngủ bị gián đoạn giữa chừng nhưng ít nhất không như các  lần trước , cậu đã ngủ được .

- " Dậy-y rồi hả "-Quang Anh xoa xoa mái tóc đỏ bù xù của thằng Duy , mặt nó lúc ngái ngủ trông cũng cưng phết .

- " Để tao xem , 8h rồi mày "- cậu từ từ đặt điện thoại xuống mà ôm nó ngủ tiếp .

- " Nằm thêm chút nữa thôi nha , còn xuống sảnh ăn bufflet sáng nữa nè "- cậu bĩu môi song vì còn quá ngái ngủ nên đành nằm xuống thiếp đi thêm một lúc , và tất nhiên sau hơn 30 phút Quang Anh mới là người lôi cậu ra khỏi giường , xuống trễ quá thì đồ ăn sẽ hết mất .

Hôm nay Đức Duy mặc riêng cho mình chiếc quần short trắng và chiếc áo sơ mi họa tiết biển xanh dương trông chả khác gì mấy thằng nhóc muốn gây ấn tượng với mọi người xung quanh . Nhưng cậu cũng có khá khẩm hơn đâu , nó thì bãi biển xanh  dương còn cậu thì lá dừa xanh chuối trông chả khác gì thằng dở hơi , nhưng lúc trước lỡ mua cặp với thằng Duy rồi nên nó bắt phải mặc chung , mà nếu cậu không muốn mặc nó thì cũng đã không phải bỏ vào vali làm chi rồi , bởi là áo đôi mà , hề hề .

Sảnh ăn sáng tọa lạc tại tầng 8 của khách sạn , nhưng tưởng chừng sẽ rất đông đúc nhưng khi hai cậu bước vào thì chỉ còn thưa thớt một vài bóng người , bởi hầu hết mọi người đã ăn xong từ sáng sớm mà ra ngoài tắm biển mất rồi , đó cũng có thể xem như là một điều may mắn , cũng đỡ phải trở thành tâm điểm , Quang Anh thở phào nhẹ nhõm .

Cậu cùng với Đức Duy đi quanh quẩn một vòng chọn thức ăn , cậu thì chọn cho mình một tô bún cá cùng dĩa rau cho no bụng ,  ngược lại , như một thói quen , đã là bufflet thì nó sẽ lấy mỗi thứ một ít về bàn review , một lúc sau đã thành ra 3 dĩa .

- " Mày ăn cái chi mà lắm thế , ăn không hết là bù tiền đấy " -cậu nhíu mày .

- " Nhăm-m nhăm , mày khỏi lo , đống này chỉ là chuyện nhỏ "-cậu vừa nói vừa thưởng thức dĩa mì xào hài sản trên bàn .

- " Tao chịu mày luôn đấy , bụng mày chắc là loại không đáy rồi "-cậu lắc đầu ngao ngán , mà dù sao cũng là bufflet mà , cứ để nó ăn thỏa thích .

- " Ây da , no bụng quá mày ơi "- cuối cùng sau hơn 30p nó cũng đã chén hết sạch đống đồ ăn đấy , giờ đây trong sảnh chỉ còn mỗi hai cậu .

- " Mày lấy cho tao ly nước cam đi Quang Anh , tao đi hết nổi rồi "

-  " Đến chịu với mày đấy , haizz "-cậu đứng dậy đến quầy nước lấy một ly nước cam cho nó , còn cậu thì một ly cà phê nóng "

- " Của mày nè "-cậu vừa đặt ly nước xuống bàn thì nó đã vội cầm lên mà uống .

- " Mày lại uống cà phê hả , uống nhiều quá coi chừng nổi mụn đấy "
-cậu vừa nhâm nhi ly nước cam vừa nhìn thằng Quang Anh .

- " Ờ ha , tao quên mất tiêu "

- " Vậy mày đổi với tao đi , ít ra tao cũng ít khi uống nên chắc không sao đâu "- chưa đợi Quang Anh trả lời thì trên tay cậu đã cầm ly nước cam mất rồi .

Cậu vui vẻ nâng ly nước lên mà uống , đang nhâm nhi thì trong đầu cậu bỗng hiện lên một dòng suy nghĩ :

- " Khoan đã nào , mình đang uống ly nước của nó , có thể xem là nụ hôn gián tiếp không nhỉ "-nghĩ đến đây hai bên tai cậu đã đỏ ửng cả lên mà nhìn thằng Duy đang thưởng thức tách cà phê của mình rất ngon miệng .

- " Nè Quang Anh , nay mình có đi đâu không , nằm ở khách sạn hoài chán lắm "-sau khi ăn xong , cả hai đang cùng nhau dạo bước trên bãi cát trắng  xem như tập thể dục nhẹ , Quang Anh thì nắm tay cậu , cảnh tượng lúc này trông cả khác gì cặp tình nhân đang tận hưởng kì nghỉ vui vẻ bên người ấy của mình .

- " Tao cũng không biết nữa , thường thì mày là người lên kế hoạch mà , thôi mày chọn tiếp đi . "

Đức Duy nghe thấy thế liền bĩu môi , nói vậy khác gì cậu không cho nó được đi những nơi mà nó thích chứ , cậu bỗng dừng lại mà ghé sát lại gần gương mặt thằng Quang Anh .

-  " Hả-a , sao , bộ mặt tao dính cái gì sao ? "-Đức Duy cứ nhìn cậu chằm chằm mà không hề chớp mắt khiến cậu bỗng hơi chột dạ , bộ nãy mình có nói gì sai sao .

- " Mày cứ bảo tao chọn địa điểm hoài , vậy lần này tao muốn đi đến những nơi mà mày thích ."

Hóa ra nó tưởng rằng cậu như bị ép buộc phải đi theo nó , nhưng nó có biết rằng đi chung với nó là cậu đã đủ vui rồi , bỗng nó nói thế thì cậu cũng đứng lại ngẫm nghĩ một lúc .

- " À tao nhớ rồi , có cái viện hải dương học gì mới mở á , nghe bảo có nhiều cá đẹp lắm . "

Nghe đến đây thằng Duy đã chịu cười , thích đi đâu thì phải nói ra cho cậu đây biết mà dắt đi chứ .

- " Ok nghe hay phết , vậy đi thêm chút nữa rồi về khách sạn mình soạn đồ xíu rồi lên đường "-cậu nắm lấy tay thằng Quang Anh mà tản bộ tiếp .

Quang Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu , tuy rằng đã nắm tay rất nhiều lần nhưng cảm giác vẫn cứ mãi như lần đầu tiên , bàn tay ấy thật ấm áp , mềm mại , khiến cậu cứ muốn nắm lấy nó mãi .

Hôm nay trên bãi biển sao lại có sạp bán hàng gì thế kia , hình như đó là một sạp đồ lưu niệm , thấy thế Quang Anh liền dắt cậu lại mà ngắm xem họ bán thứ gì .

- " Dạ vâng chào hai anh ạ , em có thể tư vấn cho mình một chút không ? "- một giọng nam cao bỗng cất lên , thì ra là nhân viên của sạp , hai cậu đang ngắm nhìn những con sò nghe thế cũng quay sang nghe chàng trai nói .

- " À dạ hôm nay nhân dịp khai trương cửa hàng nên bên em đang có chương trình quà tặng cho các cặp đôi đấy ạ , anh chỉ cần quay sang hôn người còn lại thì sẽ được nhận quà tặng độc quyền . "

- " Hả-a , hôn á , nhưng mà-a....."- Đức Duy lắp bắp , dù cậu đã từng hôn Quang Anh một lần nhưng quả thật hôn trước mặt người khác thì có vẻ hơi quá sức với cậu rồi , vả lại cậu với nó cũng có phải cặp đôi đâu .

- " Hay là thôi đi "-cậu bỗng quay mặt đi , gương mặt có chút ửng đỏ .

- " Thôi mà Đức Duy , hôn có một cái thôi mà , là quà tặng độc quyền đấy "

- " Haizz thôi được rồi , hôn thì hôn "- cậu đã bị lời nói của Quang Anh thao túng mất rồi , nghĩ lại thì hôn thêm lần này cũng chả sao .

- " Nhanh đi nào Đức Duy , tao không chờ được đâu "-lần này cậu sẽ cho nó làm người chủ động , cậu nhắm mắt lại như đang trông chờ vào một điều tuyệt vời gì đó .

- " Tao chủ động hôn-n á "- cậu sắp nổ tung đến nơi rồi , thật là ngại quá đi .

-  " Nhanh lênn , chẳng lẽ mày cứ bắt tao chờ mãi sao "

Cậu dần nhắm mặt lại , ngay khoẳnh khắc ấy cả hai đôi môi ấy đã hòa nguyện lại làm một , cả hai cậu nhóc mặt thì đỏ hết cả lên nhưng dường như vẫn đang hưởng thụ nụ hôn đầu ấy , nụ hôn đầu là một thứ gì đấy sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của một người , và có lẽ đó cũng là nụ hôn để lại nhiều cảm xúc mãnh liệt nhất , nhưng tiếc rằng anh nhân viên không thể nhìn thấy được do Đức Duy đã lấy tay che mất rồi .

Cảnh tượng ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn năm giây , Đức Duy liền tách môi cậu khỏi Quang Anh , bởi nếu cứ tiếp tục thì đầu cậu sẽ phát nổ mất .

Quang Anh thì cứ đứng yên như pho tượng , có lẽ cơn khoái lạc của chiếc hôn ấy cậu vẫn còn luyến tiếc không nguôi , cậu muốn nhiều hơn thế nữa , bởi nụ hôn ấy còn quá hời hợt , đó là lí do vì sao người ta ví con người là những sinh vật tham lam nhất, nhưng nụ hôn đầu như vậy với cậu cũng là cả một niềm hạnh phúc .

" Chúc mừng hai anh đã vượt qua được thử thách , hai anh cho em xin tên để em vào lấy món quà ra ạ "

" Anh là Đức Duy , còn thằng đầu bạc này tên Quang Anh "-nghe thấy tên xong cậu liền gật gật mà chạy vào trong cửa tiệm .

- " Này-y Quang Anh , sao mày cứ im lặng mãi thế , nói gì đi , tao ngại-i "
-cậu ấp úng , dư âm của nụ hôn ấy quả nhiên vẫn còn đọng lại .

- " Mày cướp mất nụ hôn đầu của tao rồi , bắt đền đấy nhé , huhu "

- " Mày làm như tao không phải lần đầu ấy , ngại chết đi được "

- " Hèn gì hôn không có chuyên nghiệp gì hết , chán ghê "-cậu bĩu môi

- " Mày nói tiếng nữa tin tao chôn mày xuống đống cát luôn không hả ! "

Cả hai đang đùa giỡn rôm rả thì cuối cùng anh nhân viên cũng đã đi ra với chiếc hộp to trên tay .

- " Hai anh mở ra đi ạ "- cả hai nghe thấy thế liền cùng nhau mở chiếc hộp ra , bên trong đấy thật bất ngờ chính là hai chiếc vòng được làm bằng vỏ sò , chính giữa chiếc vòng chính là viên đá hình trái tim , bên phải khắc chữ Đ.Duy , còn bên trái chính là chiếc vòng khắc chữ Q.Anh .

- " Em mong là cả hai anh sẽ thích nó , cặp vòng này chỉ tặng riêng cho cặp đôi đến đây đầu tiên , nên 2 anh có thể nói là vô cùng may mắn . "

Đức Duy không biết nói gì hơn , cậu đã bị vẻ đẹp của chiếc vòng ấy thu hút mất rồi , đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà cậu nhận được từ trước đến nay .

- " Duy nè , đưa tay trái mày ra đây "

Cậu nghe thấy thế liền giơ tay mình ra . Quang Anh liền lấy chiếc vòng trong hộp mà nhẹ nhàng đeo lên tay cho cậu chẳng khác gì khoảnh khắc con người ta trao nhẫn cưới mà hứa bên nhau trọn đời .

- " Mà nè Quang Anh , sao mày lại đeo cái vòng khắc tên mày cho tao vậy "

- " Để mày nhớ đến Quang Anh này chứ sao , tao đeo của mày còn mày đeo của tao , vậy mới có ý nghĩa "

- " Mày trẻ con ghê á , hì hì "- cậu phì cười .

- " Thôi đưa tay phải mày đây , để tao đeo giúp luôn cho "-Quang Anh nghe thấy thế cũng vui vẻ để cậu đeo nó giúp mình , có thể nói cậu đã rất rất vui .

- " Xong rồi nè "- bỗng Quang Anh kéo bàn tay đeo vòng của cậu đặt kế bên tay của mình mà giơ điện thoại lên chụp .

- " Đẹp thế này phải chụp giữ làm kỉ niệm chứ , kkk "

-  " Hết nói nỗi thằng này , mà em trai ơi , cho bọn anh cảm ơn vì món quà nha , tụi anh đi trước đây "

Nói rồi cậu cùng Quang Anh nắm tay nhau đi khuất khỏi ánh mắt cảm phục của anh nhân viên đang xa dần , anh ngưỡng mộ với tình yêu của hai con người ấy , mong rằng chiếc vòng tay ấy vẫn sẽ còn trên tay họ , cũng như hai bàn tay ấy sẽ mãi mãi nắm lấy nhau mà đi đến cuối con đường , vẽ nên một cái kết thật viên mãn , hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top