Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng 2 Rap Việt đã diễn ra vô cùng suôn sẻ , tất cả các team đều đã cống hiến những màn trình diễn hết sức bùng nổ , nhưng đã là cuộc thi thì phải có kẻ thắng người bại , đó là điều không thể tránh khỏi . Căn nhà chung mỗi team giờ đây số lượng đã giảm đi một nửa , còn một số thành viên thì đã dọn sang nhà mới , trong đó Đức Duy đã phải chia tay với anh Yuno "thân yêu ".

Bản rap của cậu và Uyển My may mắn đã trở thành bản hit , cô tuy ra về nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả . Nhưng đối với Quang Anh thì không khả quan cho lắm . Sau khi round 2 được phát sóng thì trái ngược với Đức Duy , bản rap của cậu và anh Dubbie nhận lại rất nhiều làn sóng chỉ trích .

- " Sao thằng này nó hát mà lại được vào vòng trong vậy ? "

- " Không thể hiểu nổi sao thằng này hát mà lại được vào vòng trong . "

- " Nên đổi tên chương trình thành Hát Việt . "

- " Thằng Quang Anh này có mà mua giải , kịch bản chương trình hết rồi . "

Và vô vàng những bình luận khiếm nhã khác . Đúng là người nổi tiếng thì cũng có áp lực riêng nhất định , và khán giả là một trong số đó . Những lời chê bai , những lời mỉa mai ấy dù có là Quang Anh mạnh mẽ đến mấy cũng không khỏi buồn lòng . Quang Anh mấy hôm nay cứ ru rú trong phòng , đêm lại trằn trọc mãi không ngủ được , nó là một đứa rất hay đọc bình luận của fan , nhưng càng đọc thì gương mặt nó càng mếu máo như muốn khóc . Nó cũng chả buồn ăn cơm , cứ ăn cho qua bữa , vẻ mặt xuống sắc của nó khiến Đức Duy không khỏi lo lắng . Có bao giờ thằng Quang Anh trong tình trạng như thế này đâu , nó cứ ủ rũ cả ngày , ngày đêm chăm chút cho bản rap để phục vụ một tiếc mục hay cho khán giả mà nhận lại được những phản hồi như thế thì bị sốc tinh thần cũng phải . Cậu biết nó đã cố gắng rất nhiều rồi , anh em bạn bè rồi đến cả cậu cố gắng khuyên nhủ mà nó cũng bỏ hết ngoài tai , thật ra là không thèm đụng đến điện thoại , cũng chả buồn tâm sự với Đức Duy , thằng đó cứ im phăng phắc.

- " Quang Anh , ra ngồi ăn cơm trưa nè , mày cứ vậy không tốt cho sức khỏe đâu . "

- " Không ăn , mày ra ngoài cho tao ở một mình đi "- cậu ngồi thu mình trong mép giường mà úp mặt vào gối .

- " Tao bảo là đi ra ăn , bộ mày muốn chết thật à "

- " Không-g ăn......"

- " Đi ra ăn ! "- Đức Duy quát lớn , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à . Cậu cũng không muốn làm vậy đâu , nhưng mà nó mà không ăn nữa thì ngất mất .

Bị Đức Duy quát thì tất nhiên là cậu phải bước ra ăn cơm rồi , để thằng Duy nóng lên thì cậu tới số mất .

Ngồi trên bàn ăn , dù đồ ăn có hấp dẫn đến mấy thì đối với cậu , nó thật tẻ nhạt , không có mood thì ăn ngon đến mấy cũng vô vị mà thôi .

- " Không ăn đi mà ngồi đó nhìn cái gì , hay phải đợi tao dâng lên tận miệng ? "-Đức Duy hậm hực .

Quang Anh nghe thấy thế cũng đành cầm bát cơm lên mà ăn .

- " Mày cứ như vậy hoài không có tốt đâu . Mới có ba ngày mà mặt mày hốc hác xanh xao rồi còn sụt cân nữa , đợi xíu ăn xong tao chạy đi mua thuốc bổ cho mày ".

- " Không-g uống đâ-u..."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị thằng Duy cắt ngang :

- " Không gì cơ , mày nó lại xem nào ?"
Nó liếc cậu với gương mặt tràn đầy sát khí , Quang Anh mà trả lời nó lần nữa thì có nước mà thăng thiên gặp các cụ .

Một lúc sau nó đã quay về với vỉ thuốc bổ trên tay .

- " Uống , nhanh ! "

- " Biết rồi ! "- cậu ực một phát .

- " Ngồi xuống đây nói chuyện với tao một lát " - Đức Duy vỗ vỗ kế bên .

Quang Anh đang ngồi mặt đối mặt với Đức Duy , nhưng khác với lần trước , cậu không hề có tâm trạng một chút nào , thà giờ nằm ngủ còn đỡ phải nghĩ nhiều hơn .

Cả hai không hề nói với nhau một câu nào , không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng , bỗng Đức Duy kéo cậu ngả vào vai mình .

- " Tao không ép mày phải nói đâu , mày làm chỗ dựa cho tao nhiều rồi , không cần giấu cảm xúc với tao làm gì , cứ giải tỏa hết đi ."-cậu xoa đầu thằng Quang Anh .

- " Hức-c , hức , tao đã cố gắng hết sức rồi mà-a , hức-c , tại sao không ai công nhận điều đó , ức-c , tao cũn..g là con người mà , hic-c . "

Quang Anh không thể kìm nổi cảm xúc được nữa , cậu khóc thật rồi , tất cả những gì cậu đã giữ trong mình trong thời gian qua đã được trút bỏ hết . Cậu mệt lắm chứ , muốn bỏ cuộc lắm chứ , nhưng cậu không thể nào phụ lòng HLV ,  các khán giả....đặc biệt cậu đã hứa với Đức Duy rồi mà . Nhưng giờ đây , cậu gần như sụp đổ , cậu luôn cho người khác thấy cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình , nhưng đối với Duy thì lại là câu chuyện khác , cậu không cần phải gồng mà cứ là chính mình . Bởi Đức Duy chính là ngoại lệ duy nhất của Quang Anh .

- " Thật lòng như vậy có phải tốt hơn không , cứ khóc đi , khóc đến khi nào hết buồn thì thôi ."

- " Mà Duy nè , hic-c , mày chiều tao nốt lần này được không ? "-cậu ngước lên nhìn thằng Đức Duy với đôi mắt ngấn lệ .

- " Sao "- Quang Anh nhìn cậu với cặp mắt long lanh ấy , cậu đây nào không thể xiêu lòng .

- " Hic-c , mày hôn-n lên trán tao được không-g . "

- " Hả , cái gì , hôn-n mày á ? "- cậu hơi bất ngờ trước yêu cầu của thằng Quang Anh .

- " Tại-i hồi bé mỗi khi tao khóc mẹ tao hay làm vậy , hức-c , là tao hết khóc ngay "

Quang Anh lúc khóc nũng nịu như đứa con nít ấy , Đức Duy làm sao có thể từ chối đây , gương mặt sướt mướt đó đúng là không công bằngg .

Trước cái nắng gắt của trưa Sài Gòn chiếu xuyên qua khung cửa sổ chiếu ngang đầu , cậu nhẹ nhàng cúi xuống trao cho Quang Anh một nụ hôn trên trán , Quang Anh cảm nhận rất rõ nụ hôn ấy , và mong rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc .

- " Xong-g rồi đó "-Đức Duy mặt đỏ bừng bừng ,vội quay mặt sang nơi khác .

" Nãy....nãy-y.....tao có mua mấy lon bia về-ề trong tủ lạnh đấy , nay xõa một bữa đi "- cậu lắp bắp .

" Hì hì , mày mà cũng biết ngại nữa à"- Quang Anh cuối cùng cũng đã cười rồi , cậu mới vừa được hôn đấy , là Đức Duy hôn cậu đấyy . Cậu vui vẻ đi lấy bia với một chút mồi .

21h30 tối

- " 1 lon nữa , tao bảo là tao không có say , 2 3 dzo , hehe . "

-" Thằng này bộ không phải là con người hả , uống từ trưa đến tối vẫn còn nốc được , nãy còn mới chạy đi mua thêm nữa chứ "-Đức Duy ngán ngẩm , biết vậy không nghĩ ra cái ý tưởng này rồi , haizz .

- " Đức Duy ơi~ ,  uống với tao "

- " Mày say rồi , đừng có uống nữa , lên giường ngủ đi "

Bỗng chốc Quang Anh tiến sát lại gần gương mặt cậu .

- " Bộ Duy hết thương tao rồi hả , ha...ha "-Quang Anh nó say thật rồi , không biết nó còn biết gì trong đầu không nữa .

- " Cái gì mà hết thương ở đây , đi ngu-ủ....oái "-chưa kịp nói hết câu thì cậu bất ngờ bị thằng Quang Anh vật ngã ra sàn .

- " Mọe đau tao thằng lợn này , xích ra coi , đi ngủ hộ bố cái . "

- " Hehe....Hoàng Đức Duy-y , ha-a , đẹp-p lắm , he...he "

- " Mày bị sảng đá rồi , cút khỏi người tao hộ , nặng quá "

- " Ha-ả , Quang Anh ? Mày có nghe tao nói không zay , alo , Quang Anh-h ? "

Quang Anh bỗng dí sát vào mặt cậu , vì do bia mà cậu đã không thể kiềm chế mình được nữa rồi , cậu muốn cắn lấy bờ môi đấy , nói đúng hơn , cậu muốn chiếm lấy nó .

Quang Anh nhắm mặt lại , ngay khoẳnh khắc mà hai bờ môi tưởng như đã hòa vào làm một thì :

- " Ọe-e , ọe "- cậu không chịu nổi nữa mà nôn trên người thằng Đức Duy .

- " Djt mẹ thằng Nguyễn Quang Anhhhhhh "-mặt cậu từ đỏ bừng chuyển sang trạng thái gào thét .

Sau đó , à không , không hề có sau đó nữa , nhờ " ơn " thằng Quang Anh mà cậu phải đi tắm rồi dọn dẹp nhà một lần nữa , trong khi đó thằng Quang Anh thì nằm đánh một giấc ngon lành đến sáng . Đây có lẽ là một bài học cũng như trải nghiệm nhớ đời dành cho cậu đây .

- " Thằng chó Nguyễn Quang Anh , mai mày không có yên với tao đâu ! "

Sáng hôm sau

- " Ây da , nhức đầu quá "-Quang Anh thức giấc , có lẽ do tác dụng của bia từ hôm qua vẫn còn đọng lại , cậu lại chả nhớ bất kì thứ gì .

- " Hình như hôm qua mình nhớ là đã làm cái gì đó kinh hoàng lắm thì phải , mà sao không nhớ gì hết ta , cái đầu ngu xuẩn này "-cậu nghĩ vắt óc vẫn chưa thể nhớ ra . Mà thằng Đức Duy đâu rồi ta , thường ngày nó toàn nướng không mà .

Cậu bước ra khỏi giường , hóa ra thằng Duy đang ngồi nhâm nhi tách cà phê trong bếp .

- " Sao uống mà không biết rủ tao zay hả đầu đỏ " - cậu ôm lấy thằng Duy từ đằng sau , dúi tóc vào bờ vai nó .

- " Mày phắn , cút khỏi cuộc đời của tao " - nói rồi Đức Duy giật phăng vòng tay Quang Anh ra rồi hậm hực đi về giường .

" Hả-a , bộ mình làm gì sai với nó hả ta , sao giờ nó giận mất tiêu luôn rồi"-Quang Anh ngơ ngác không hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì , nhưng mà cứ chạy đi xin lỗi đã rồi tính sau .

" Duy ơi cho tao xin lỗi màa , tha lỗi cho tao đi Đức Duy ớiii ! " .Và thế là cậu đã bị cho ăn bơ hết cả một ngày hôm đó với một dấu chấm hỏi lớn chưa được giải đáp .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top