Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Vực sâu sáng chói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nì là mọi người giả vờ cùng với t đi nhe!!!. Là ntn các tập quay là sẽ cùng lúc lên sóng trực tiếp trên mxh luôn nha để t có ý làm chap hơn í 🫶🫶🫶
CÒN GIỜ THÌIIIII
DÔ THOAIIIII
_________________________________________

Sau một ngày vất vả lên sóng tập 7 là phần thi đội của anh Andree thì mọi người ở trường quay có rũ nhau đi nhậu.

"Nào mọi người làm vài nháy không", Jtee lên tiếng rũ anh em trong trường quay đi nhậu.

"No...nooo, Anh go my home về bên vợ anh rồi, không vợ la", anh Thái nữa Việt nữa Anh trả lời lại.

"Em chắc cũng không đi đâu ạ", Bảo vẫn còn ám ảnh đêm hôm đó nên chẳng muốn khiến bản thân lại rơi vào tình cảnh như vậy nữa, bây giờ anh vẫn còn đang rất hận cái người tên Thế Anh kia.

"Nào thầy ơi, con muốn đi mò", cậu nũng nịu trước mặt người thầy của mình để được xin đi nhậu nhưng tất nhiên là không rồi, sao người bố lại có thể để đứa con út của mình vào tay giặc được như thế thì có chuộc bằng cả tấm thân để đưa mày về à.

Thế là chỉ có team của Andree cùng Big và ban giám khảo là tham gia cuộc chơi này và tất nhiên là cũng có mặt Rhyder.

Mọi người team Bray cũng lên kèo đi ăn khuya nhưng cậu với anh Bảo thì không đi nên 2 thầy trò cũng đèo nhau về nhà chung để nghỉ ngơi trước.

Về tới nhà chung nhưng chẳng có miếng đèn nào được bật lên cả, đúng vậy vì chỉ có hai thầy trò là về trước nên cũng đành chịu.

"Bố bụt ơi, bố có muốn ăn gì không", cậu đói meo cả bụng nhưng lại không đi ăn cùng với team vì chỉ đơn giản là lười thôi.

"Khuya rồi còn ăn gì nữa, sao nãy không đi với tụi báo con đấy", anh cau mày khó hiểu nhìn cậu.

"Ăn đi moàaaaa".

"Haizzzzz riết rồi tao mập là cũng tại mày đó"

"Hụ hụ, chứ không phải bố mập sẵn rồi hỏ"

"Má chắc tao nhốt mày lại rồi bỏ đói mày quá"

"Hihi, bé giỡn ăn gì giờ ạ??", Cậu thắc mắc hỏi anh.

"Ăn gì cũng được", nhưng thầy lại đáp lại một câu tùy hứng khiến cậu cũng đến ạ với ông thầy của mình.

"Để xem nào hay mình ăn gà sốt mật ong ạ"

"Béo lắm"

"Ơ, thế ăn pizza"

"Khô khan à"

"Ăn phở thầy thấy sao"

"Sao cái khẩu vị ăn của mày không ngon gì cả"

"Chứ giờ thầy muốn ăn gì", cặu cau mày khó chịu vì ông thầy khó chìu của mình mà cơn đói cứ thế cả 2 cùng lúc tấn công cậu khiến cậu khó chịu ra mặt.

"Mắt gì cọc, giỡn chút mà cọc, nói chứ đặt anh mày gà với trà sữa đi đang thèm", anh nở nụ cười thật tươi quay sang nhìn cậu.

"Sao không nói từ lúc đầu luôn đi, lại còn nói khẩu vị của con không ngon nhưng lại quay về món đầu", cậu chán nản than vản vì chọn được đồ ăn cũng là đã qua 30p rồi.

Đặt xong rồi thì hai thầy trò cũng ai trở về phòng náy vệ sinh sạch sẽ sau một ngày lăn lộn ở trường quay. Đức Duy cậu thì làm nhanh lắm mới vào một tí chưa được 15p là đã ra thay đồ rồi xuống nhà chờ đồ ăn, còn người thầy Bray iu dấu lại như là ngủ tám chục giấc trong nhà vệ sinh hay sao í mà cậu đi ra lấy đồ ăn vô thì cũng được hơn 30p rồi mới thấy thầy lết xuống.

"Ủa con còn tưởng thầy chuẩn bị cho đi chơi không á trời làm gì mà lâu dữ đồ ăn nguội hết", cậu đợi đến đói run cả người mà phải ngồi nhìn đồ ăn mà không dám đụng dô vì cậu rất nghe lời mẹ dặn là phải biết "kính trên nhường dưới, phép tắc trong lúc ăn uống mà có người lớn hơn thì phải đợi người ta động rồi mình mới động".

"Sao mày không ăn trước mà đợi chi cho khổ"

"Dạ tại con ngoan nên nghe lời mẹ dặn phải chờ người GIÀ ăn trước rồi con mới ăn" cậu cố tình nhấn mạnh chữ già để trả thù lại thầy mình vì đã để mình đợi lâu.

"Không chắp trẻ con", nói rồi anh cũng ngồi xuống kế bên Captain.

"Ăn đi nhóc cho mau lớn", thế là cả hai thầy trò ăn ngon lành gần hết hộp hai gà cùng với hai ly trà sữa thì Rhyder với cơ thể đầy mùi rượu bước vào nắm lấy tay của Captain mà lôi lên phòng với sự ngỡ ngàng của Bray.

"Nào nào, em còn chưa ăn xong mà bỏ ra", vừa nói hai tay vừa bóc lia lịa mấy miếng gà bỏ vào mồm.

"Cho em mượn con út của anh nhá", nói rồi thì hắn cũng bắt cậu đi mất để cho Bảo ngồi một mình ăn hết đồ ăn trong sự thoải mái mà không có sự giành giật của thằng Cap.

*Rầm

Một tiếng đóng cửa phòng mạnh khiến cậu giật mình.

"Nào mày lại lên cơn đấy à", cậu nói vào mặt hắn.

Hắn không trả lời, tiến lại đè nguyên người vào cậu rồi bật khóc. Cậu bất ngờ khi hắn lại như vậy, đây có thể nói là lần đầu tiên cậu thấy. Hắn cứ thể mà khóc như một đứa trẻ mới lên 5, tiếng khóc mang đầy sự bất lực và mệt mỏi. Cậu muốn hỏi lắm muốn an ủi lắm nhưng lại để yên.

"Có vẻ anh mệt lắm nhỉ, anh cứ xả hết ra đi hôm nay em sẽ là chỗ vựa vững chắc cho anh tựa vào", cậu nói một giọng nói trầm ấm như những bà mẹ lúc nói với đứa con của mình vậy.

Mãi một lúc thì hắn mới nín hẵn.

"Anh...anh làm sai gì đó rồi phải không em", hắn nói với tone giọng như vừa phải mới trải qua điều gì đó áp lực lắm.

"Anh bình tĩnh kể em nghe nào"

"Phần trình diễn của anh...anh, mọi người chỉ trích rất nhiều em ạ, người thì nói là hát mà cũng được vô, người thì nói là anh mua chuộc ban giám khảo nói anh không xứng ngưởi vào phải là Dubbie", Quang Anh cứ thế mà vùi đầu vào lòng ngực của em mà kể hết những gì mà anh thấy được, đọc được trên mxh.

"Bọn hater toxic lắm anh biết mà, ai là fan anh thì sẽ biết được là anh như thế nào thôi, anh đừng bận tâm chuyện đó nữa coi như là một lời đọng viên theo một cách toxic đi nó sẽ giúp anh chứ không hại anh, đây chỉ là một thử thách nhỏ cho anh thôi"

"Nhưng anh cũng đã cố gắng để không bận tâm nhưng nó vẫn cứ khiến anh phải nhớ tới", vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy cậu như một người con đã trãi qua rất nhiều chuyện áp lực trong cuộc sống nhưng khi có chỗ vựa vững chắc thì chóp lấy cơ hội mà buông hết những lời giấu kín trong tim đem ra bộc bạch hết những cảm xúc đã giấu đi, hắn không cầu mong ai thương hại nhưng chỉ muốn một cái ôm ấm áp cùng vời những lời an ủi từ cậu mà thôi.

"Anh..anh-", cậu chưa kịp nói thì bị anh che miệng lại.

"Anh xin lỗi vì lại đem hết những muộn phiền này mà đỗ lên người em, chúng ta cũng chỉ-", cậu nghe xong thì lại nóng máu lên mà giật lấy tay anh ra khỏi miệng mình rồi mắng.

"Đm chúng ta chỉ là chỉ sao anh, chúng ta giờ không khác gì là người nhà rồi, thế thì tại sao em lại không được nghe những lời than vãn đó từ anh chứ, đừng cứ mãi cho mình là hay là chịu được"

"Anh...anh xin lỗi", anh khá bất ngờ khi em nói như vậy, trong vực sâu anh như được thấy lại nguồn ánh sáng len lối ấy mà vực dậy, đúng vậy chính là em là nguồn ánh sáng duy nhất ấy. Hắn hôn lên môi cậu như một lời cảm ơn khiến cậu bất ngờ.

"Anh cũng cảm ơn em", cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng kệ đi nó làm cho anh vui là được.

"Nào em, chúng ta đi ngủ thôi hôm nay đã quá đủ rồi", *yêu em* hắn nói thầm trong bụng rồi cũng ôm lấy cậu cứ thế mà cả hai ngủ tới sang.

_____________________________________
Bí quáaaaa t không biết phải cho ông Bâus với Bảo làm lành nhau như nào hay để cặp này giận hết fic 🤡🤡🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rhycap