Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. (StrangeLow) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đặt tên gì luôn :)))
__________________________________________

Khi đến đồn cảnh sát Thanh An được cho coi một video ngắn trích từ cam hành lang bên ngoài nhà vệ sinh. Trong khung hình xuất hiện 4 con người trong đó có 3 nam 1 nữ, lúc này là Hiếu đã vào nhà vệ sinh rồi thì mới xuất hiện 4 con người đó. Người nữ thì bịt kín cả người, còn 3 người đàn ông còn lại thì chỉ mặc chiếc áo ba lỗ trắng với cái quần dài nhìn như cùng băng được thuê để làm việc cho cô ả đó.

"Chú ơi, chú có thể tìm được 3 người đàn ông này không ạ", cậu chỉ dô màn hình nơi xuất hiện 4 người đang đứng đó.

"Được thôi nhưng cần 1 thời gian mà cũng nhanh thôi cậu có thể đợi ở đây", nói rồi thì cũng quay trở về màn hình máy tính của mình để tím kiếm thông tin cho cậu.

Không có gì làm nên cậu cũng chỉ ngồi coi đi coi lại đoạn video đó để tìm xem có thấy gì kì lạ không.

"À tôi có thông tin rồi, đây là thuộc 1 băng nhỏ nhưng ngưng hoạt động được một thời gian rồi, băng này gồm có 3 người mà cậu thấy".

"Có thể cho cụ thể nơi chúng hay hoạt động không ạ".

"Hiện tại theo khu vực xxx có phát hiện ra bọn chúng hay ra vào ở đó, địa chỉ cụ thể là đường xxx số nhà xxx"

"Cậu chăm chú nghe rồi ghi lại kĩ càng"

"Đừng làm gì dại dột, chúng tôi cũng cần bắt họ về xử lý theo pháp luật". Nói xong thì cậu cũng đi mất tiêu rồi chả biết là có bỏ lời nói của chú cảnh sát vào lỗ tai không nữa.

Cậu có được thông tin rồi thì cũng trở về tiệm bánh để xem kĩ hơn ở hiện trường.

"Chết nếu như hôm nay mà quán vẫn còn mở thì hiện trường sẽ bị dọn dẹp sạch mất thì sao", Thanh An hoảng hốt nhận ra đều gì đó rồi chạy nhanh về tiệm bánh.

Cậu đẩy cửa tiệm vào thì nhận ra là trong tiệm xuất hiện 2 bóng lưng quen thuộc.

"Là thầy Bảo với thầy Bâus à"

"À Dlow hả em, anh sợ tiệm mở cửa lại sẽ dọn hết hiện trường nên lại đây bao cả tiệm 1 tuần nè", thầy Bảo thấy cậu thì nói

"Còn thầy thì sao ạ", cậu nhìn qua thầy Bâus thắc mắc.

"Đụng trò mà không nể mặt thầy thì sao thầy mày bỏ qua được".

"Mà hôm qua là sao vậy anh thấy trên bản tin nên sáng nay mới chạy qua quán coi thì thấy máu me hỗn loạn", Thanh Bảo lại đặt tay lên vai hỏi cậu.

Cậu lại phải say again cái câu chuyện hôm qua mà cậu chả muốn nhớ lại nó. Kể xong thì cậu trở vào nhà vệ sinh để xem kĩ lại hiện trường.

Hiện trường không còn nguyên vạn mấy vì người vào người ra dặm tùm lum, ở phía trong nhà vệ sinh thì vẫn còn nguyên không bị dọn đi, có một cái ghế cùng với vài cọng dây rút đã bị đứt nữa xung quanh. Có thể đây là nơi mà thằng Hiếu bị ép vào đánh nên mới có mấy vết thương bầm nhỏ nhưng mà sao không đâm ở trên ghế luôn nhỉ mà phải đâm nó tận ở ngoài hành lang nhưng cũng chỉ cách cửa nhà vệ sinh 1 chút nhỉ cậu khó hiểu suy nghĩ nhưng rồi vẫn bỏ cuộc vì manh mối quá ít nên vẫn quyết định quay về bệnh viện thăm nó.

"Alo, mày lại chỗ xxx đó theo dõi và chuẩn bị theo lời tao nói, có động tĩnh gì phải báo lại có bao nhiêu người ra vô ở đó cũng phải chụp lại rồi báo cho tao", cậu cầm điện thoại lên gọi cho mấy con ghệ cũ của cậu để nhờ vả. Nói ghệ cũ là chỉ để gọi một cách thân thiết thôi chứ thiệt ra là đám bạn cũng có máu giang hồ mà cậu quen từ hồi C3 tới giờ nên cũng rất tin tưởng.

Cậu quay về bệnh viện thì thấy thằng Cap đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa vì là phòng vip nên mới có nhiều thứ tiện nghi như vậy.

"Duy thức về nhà tắm với ăn uống gì đi cho khoẻ", cậu lây nhẹ người nhỏ đang ngủ.

"Anh An à, em ngủ thêm tí nữa nha, nãy em có nhờ anh Rhyder đi mua đồ ăn cho em rồi", em nói xong thì vươn dài người rồi lại ngủ tiếp.

Cậu thì cũng đành để yên cho em nó ngủ thôi, tiến lại giường thằng Hiếu nhưng nó vẫn chưa tĩnh nữa.

"Tại sao mày không la làng cầu cứu hay đặp một thứ gì đó để tạo tiếng ồn cho mọi người vào giúp mày, sao càng nghĩ tao lại càng thấy ghét mày quá", cậu lại rơi nước mắt rồi, cùi gằm mặt xuống giường bật khóc nhưng lần này nó không lớn cũng không yếu đuối như lần trước.

"Thắng khốn mày tĩnh lại cho tao", dù có nói thế nào thì cũng vô dụng nó vẫn cứ nằm đấy bất động.

"Nè anh đừng khóc nữa", thằng Đức Duy nghe được tiếng khóc của anh trong không gian yên tĩnh mà nức lên đến đau cả lòng.

"Anh khóc nó cũng không tĩnh đâu, hay chúng ta đi ăn gì cho thoải mái hơn ạ", cậu em nhỏ đang cố an ủi cậu.

"Được rồi, anh không ăn đâu", vừa nói vừa nở một nụ cười để khiến cho thằng em mình đỡ lo hơn.

"Thế một hồi anh ăn phần của em đi, em về với Quang Anh", nó vươn đôi mắt bé nhỏ nhìn cậu như muốn cầu xin cậu hãy ăn đi cho nó vui và nó làm vậy cũng khiến cho Thanh An xiêu lòng mà đồng ý.

"Được rồi, lo về nghĩ ngơi mai vào chăm nó thay anh, mai anh có việc cần làm nên em tranh thủ sớm sớm vào chăm nó"

"Rồi rồi em biết rồi anh đừng lo", nói dứt câu thì Quang Anh cũng mang đồ ăn lên tới phòng.

"Anh ơi, anh để lại cho anh An đi mình đi về nghĩ ngơi để mai vào sớm thay anh An", nhóc con nói với giọng còn buồn ngủ lắm mà nãy giờ phải giả vờ để Thanh An đừng lo cho nó.

"Được rồi vậy chúng ta về", Quang Anh như hiểu ý mà xoa đầu em nó rồi hai đứa dắt tay nhau về để lại cậu và thằng Hiếu.

"Chắc cũng phải ăn một tí để mai còn giải quyết tụi nó nữa", cậu thầm nghĩ rồi ngồi vào bàn xử hết đồ ăn mà Quang Anh mua rồi ngủ quên lúc nào không hay.

*Reng reng.

"Alo sao rồi", cậu giật mình trả lời điện thoại với giọng buồn ngủ.

"Chuẩn bị đi bên tao xong xuôi hết rồi", đầu giây bên kia trả lời

"Gì lẹ vậy tao còn tưởng là tận 5,6h tối mai mới xong cơ,  mà giờ mới 5h sáng đợi tao gọi thằng em lên thay tao cái"

"Mày làm gì kĩ thế bộ thích nó à"

"Điên tại tao....à thôi mệt quá đợi đi", cậu cũng không hiểu sao bản thân mình lại làm vậy nữa nhưng rồi cũng mặc kệ mà gọi cho Đức Duy.

"Mày lên coi thằng Hiếu dùm, anh mày đi công việc tí"

"Sao sớm vậy ạ", giọng của nó nghe như còn chưa tĩnh ngủ.

"Em còn ngủ à vậy anh nhờ thằng Gừng"

"À thôi, em lỡ hứa với con vợ này rồi chả nhẻ không giúp, hihi"

"Ờ ừm, anh mày cảm ơn", nói rồi cậu cũng tắt máy mà đi xử lý công việc của mình.

Vừa đi được 30p thì thằng Duy cũng qua tới bệnh viện nhưng đợt này nó tới một mình vì lo cho Quang Anh vừa hết sốt mà phải chạy đôn chạy đáo để giúp nó nên cũng sót

"Khụ...khụ", thằng Hiếu trên giường bỗng tĩnh dậy ho vài tiếng khiến thằng nhỏ vừa mới tới mà mừng như được mùa.

"Mày tĩnh rồi đấy à, ngủ được một ngày rồi làm tao với anh An sợ gần chết", Duy nhắc tới anh An thì nó liền hỏi tới.

"Sao anh An đang ở đâu rồi", nó thều thào nói không lên hơi

"Ảnh nói có việc đi rồi"

"Sao chắc..chắc giờ cũng không ngăn kịp rồi", nói rồi nó cố ngượng người ngồi dậy mà gỡ hết đóng dây nhợ xung quanh người nó khiến thằng nhỏ bên cảnh hoảng loạn hỏi.

"Mày làm cái đéo gì vậy mau nằm xuống mà dưỡng thương đi chứ, hự-", vừa nói dứt câu thì Duy bị thục cho một cái bất tĩnh.

"Tao xin lỗi nhưng đây là cái bẫy của tụi nó, tao không thể làm lơ được mày tạm thời ngủ ở đây nhé", đúng vậy nó đã biết tất cả từ lúc gặp đám vu côn đó rồi. Nhỏ con gái đứng chung với đám đó là một nhỏ fan cuồng biến thái mà cậu theo dõi đã được mấy năm rồi kể từ vụ đó rồi.

"Thanh An, anh đừng có chuyện gì đó".

_______________________________________

Ngủ thoai😴😴🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rhycap