Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[RhyCap]

_________________________

Cả hội trường đang nháo nhào lên đi tìm tung tích của Bray. Thì lúc này, Andree bước từ trong phòng thay đồ ra ôm trên tay là một cái thùng nhỏ cùng với phía trên là một cái nắp trong suốt có thể nhìn rõ được vật ở bên trong là gì.

"Sao rồi có thấy Bảo đâu không", Karik cuốn cuồn lên vì không tìm thấy đứa em trí cốt của mình đâu cả. Nên khi thấy gã ra liền hỏi

"Anh ôm gì đấy",

"A là một bé mèo, nhưng trông quen vậy nhỉ", Đ.Duy cậu hớn hởn khi thấy được trong thùng là một bé mèo với đôi mắt long lanh trong rất đáng yêu.

"Nào em đừng quậy nữa, cả hội trường đang rất cực khổ tìm người mà em lại ra chơi với mèo à", Quang Anh nghe thấy cậu la toán lên chỉ vì con mèo nên cũng khá khó chịu cùng với sự mệt mỏi sau khi duyệt chương trình và phải còn tìm kiếm trẻ lạc lại khiến cho anh thêm phần bực bội.

"Sao mày lại lớn tiếng với em à", Đ.Duy cậu cau mày, chóng nạnh, phình to 2 cái má ra như đang rất dận dỗi.

"Aishhhh chết tiệc, cái đó là chỉ những người không biết tôn trọng một người xinh đẹp tuyệt trần này như em mới nói vậy thôi chứ anh nào dám", hắn ta sao có thể cản lại sức hút của 2 cái má ấy được, có nóng cỡ nào thì cũng phải chào thua trước cậu

"Úi sời, chỉ biết nịnh là giỏi",

"Con mèo này là sao", Karik đứng một bên nghe cãi nhau một hồi thì cũng không chịu được mà lên tiếng.

"Không biết nữa, thấy nó trong phòng thay đồ nhìn cũng hợp nên định đem về nuôi", gã ăn nói cọc lóc quay đi nhưng lại bị một câu hỏi nữa mà khựng lại.

"Anh không lo cho Bray à, nó mất tích rồi", Karik cau mày hỏi

"Nó lớn tự biết đường về không cần phải lo", gã lạnh lùng trả lời rồi quay đi.

Chẳng ai thắc mắc tại sao lại có một bé mèo lọt vào phòng thay đồ được chứ và cũng không ai hỏi tại sao Bảo lại mất tích sau khi Andree đi vào. Mọi chuyện đang rối tung hết cả lên thì một sự kiện khác lại ập tới.

*Chát*

"Chuyện gì vậy"

"Ông ta là ai vậy chứ"

Cả đám người xung quanh bắt đầu lên tiếng xì xầm truyền tai này sang tai khác khiến cho cả phim trường náo loạn.

"Mày đang nắm tay ai đấy hả", một người đàn ông hung hăng bớt vào tặng cho cậu một cái tát điếng người. Ông giựt mạnh tay cậu ra khỏi tay Q.Anh.

"Ông làm gì vậy", thấy em bé của mình bị tát một cái rõ to nên cũng không để yên được mà bắt đầu va chạm.

"Anh bình tĩnh đã đây là bố của em",

"Mày còn coi tao là bố à, cái loại bỏ gia tộc như mày thì đừng nhận tao làm bố",

"Ông đừng nghĩ ông lớn thì có quyền quyết định ở đây", cậu lên tiếng đáp trả nhưng dường như bố cậu không chịu bỏ qua.

"Mau theo tao về", ông ta mất kiên nhẫn và bắt đầu lôi kéo cậu mạnh hơn

"Ông mau buông em ấy ra", Q.Anh đang tính lại gần giúp cậu nhưng lại nhận về một cái chưởng khiến anh văng xa đặp thẳng người vào tường bất tỉnh.

"Ông ta là người có dị năng mọi người cẩn thận", bây giờ thì cả hội trường quay mới bất giác được sự nguy hiểm của ông ta,

"Đừng tôi không muốn về cái chỗ chó chết đó, mau bỏ tôi raaaaaa", cậu vùng vẫy thoát ra được liền chạy tới chỗ của Rhyder xem anh thế nào.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"

"Người đâu, mang thằng nhãi này về cho ta", sau lời nói ấy là một đám người lực lưỡng bước vào cưỡng chế cậu đi.

"Anh...anh ấy, nhớ ngăn anh ấy lại, em sẽ tự tìm cách chốn thoát", cậu quay người lại nói với cả trường quay.

Cậu sẽ không dễ dàng để bị bắt như vậy.
Cậu bắt đầu vùng vẫy, cả đám người bao vậy cậu lần lượt nhào lên nhưng người như cậu cũng đâu dễ ăn vậy.

"CÚT RA", cậu dậm mạnh chân xuống nền nhà rồi hét lên.

Từ phần chân cậu dẫm phát ra một lực phản lại khiến cả đám vệ sĩ bật ra xa nằm bất động.

"Chắc là yếu rồi nhỉ", vừa nói dứt câu ông ta liền chớp mắt đã đứng trước mặt cậu.

*Bụp*

"Ahhh, lại đánh lén", cậu ngất đi khi ăn lấy một cú đấm vào bụng.

"Từ đầu ta ra tay thì nhanh hơn rồi", nói rồi ông ta để cậu cho đám vệ sĩ khác lôi đi.

"Cap...Captain, đừng...đừng bỏ anh",

"Haiz....haizzz...", anh giật mình thở dài tỉnh dậy thấy mình đã được đưa đến phòng thay đồ, vết thương cũng đã lành vì cơ thể anh có một khả năng đặc biệt hơn người thường.

Quang Anh vừa tỉnh liền đứng dậy muốn đi cứu em bé Đ.Duy nhà mình thì liền bị cản lại.

"Biết ông ta là ai không, tao nghĩ mày không nên động vào", DT đứng bên cạnh lên tiếng ngăn cản

"Ý anh??"

"Lúc trước khi Captain cứu anh khỏi bị hồn nhập xác ấy, lúc đó anh thấy nó dùng một loại lửa rất quen thuộc, cứ nghĩ mãi không ra tới giờ thì mới biết từ đâu ra"

"Thì sao, cơ thể em có thể hồi phục nhanh lắm nói chi là lửa em cân được", hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà bước từng bước rời đi.

"Anh chưa nói xong, Duy họ Hoàng mà còn sài lửa như thế thì anh chắc chắc là ông ta"

"Sao cứ ông ta, ông ta mãi thế rốt cuộc lsf người như thế nào",

"Ông ta là chủ nhân của Hoàng tộc đời thứ 999 ngoài ra cũng là người thành công nhất gia tộc khi có thế sử dụng 3 loại dị hoả trên đời này, khi nó được kết hợp lại mà phóng ra thì chắc cũng đủ để thành phố này nổ tung chứ đừng nói cái trò lành vết thương mau của cậu"

"Thế bây giờ em phải làm sao, cứ đứng đợi ông ta trả người về à"

"Anh có cách..."

_______________________

*Bên Đ.Duy

Cậu dần lấy lại ý thức thì nhận ra mình đang ở trên chiếc giường trong một căn phòng quen thuộc đầy hình ảnh tội lỗi và đau đớn từ nhỏ tràn vào trong kí ức của cậu.

"Ahhhh mau...mau biến hết đi tao đã cố quên rồi mà...ahhhh...", vừa tỉnh dậy là mọi kí ức về tuổi thơ bị bạo hành bị đánh mất, cướp đi khoảng thời gian vô lo vô nghĩ để rồi bị giam cầm trong căn phòng tối, không có gì ngoài bóng tối và những ngọn lửa nhiều màu cứ thế mà đốt cháy nát cơ thể từ trong ra ngoài của cậu làm cho phần kí ức nhỏ thời ấy mãi không thể quên được.

Cậu chầm chậm đứng dậy đi ra ngoài cửa với một cơ thể đầy mệt mỏi, cậu dùng tay vặn nhẹ nắm cửa nhưng không mở được và nó đã được khoá ở bên ngoài. Cậu cố dùng lực kéo mạnh cửa nhưng cũng chả tác dụng gì thì liền nghĩ ra một cách. Cậu lui ra đằng sau vài bước rồi bắt đầu niệm trú triệu hoán ra 5 loại dị hoả (Xanh lá, đỏ, tím, xanh dương và hồng) nhưng cậu lại chỉ sử dụng 3 dị hoả cơ bản (đỏ, xanh lá, tím) để kết hợp chúng lại thành một loại dị hoả có màu trắng tinh khôi nhìn trong rất đẹp mắt. Cậu nhẹ nhàng đưa nó gần lại cánh cửa chưa kịp dùng để phá thì có người đẩy cửa đi vào. Bất ngờ cậu nhanh chóng thu dị hoả màu trắng vào lại.

"Thằng nhóc tỉnh rồi sao."

________________________

Không nghĩ được idea gì hết nên t viết đại :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rhycap