Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

* Tiếng điện thoại kêu*

- Uhm...uh... Alo!

- Dậy nào dậy nào! Sáng rồi Lunar à.

- Cái gì thế này! _ xem lại tên sđt trên màn hình. Là số lạ, nhưng giọng nói rất quen. - là anh phải không Namjoon??

- Đúng rồi, là anh nè, dậy đi nào!

- Anh sao lại có số của em?

- Để tí nữa anh giải thích, ở ngoài trời lạnh lắm, em xuống mở cửa cho anh với!

- Sao anh biết địa chỉ nhà em mà tới?_ cô vừa chạy xuống nhà vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại vào mà nghe, hai tay đang ấn mật khẩu nhà.

- Anh lạnh lắm rồi.

- Đây đây, mở cửa cho anh đây!

*Cạch*

- Ai da! Ấm quá đi thôi.

*Cạch*_tiếng cửa đóng.

- Trả lời câu hỏi của em.

- Anh có số em vì bữa có thấy trên điện thoại của em.

- Vậy sao anh biết địa chỉ nhà em?

- Anh hỏi Jun Mi.

- Jun Mi? Anh dữ liện lạc với cậu ấy?

- Không, đừng hiểu lầm, nhớ chứ? Anh theo dõi SNS của em, và nó hiện lên tài khoản của Jun Mi.

- Em hiểu rồi, thôi anh ra sofa ngồi cho ấm, mẹ em đang ở dưới bếp làm điểm tâm, anh ở lại ăn nhé? _ Tay chỉ hướng bếp.

- Anh tới đây để ăn ké bác gái. Để anh xuống chào hỏi bác gái._ Đi tới hướng mà cô chỉ.

-" Xì! Bác gái gì chứ " Mẹ ơi, nhà có khách!! _ lẽo đẽo đi theo Namjoon xuống bếp.

- Ai nào? _ bà ngoái đầu lại.

- Mẹ! Đây là tiền bối khóa trên con, con đã từng nói với mẹ ấy! Anh ấy giúp con học suốt hai năm lớp 10 và 11.

- À, thế hả, cháu là Namjoon gì đấy phải không?

- Phải ạ, mà bác... Biết tên cháu.

- Con bé này nó nói về cháu suốt ấy, nào là trên trường nó có anh tiền bối học giỏi, nào là anh ấy tính rất dễ thuơng, nhiều lắm.

- Mẹ!

- Đúng rồi chứ còn gì? Thôi, hai đứa ra sofa ngồi đi, đừng phiền mẹ nấu ăn!

- Vâng ạ!

---sofa---

- Namjoon ah! Anh qua đây có việc gì thế?

- Ở nhà chán lắm, em biết anh sống một mình mà nhỉ?

- Xùy! Bao nhiêu năm sống một mình giờ lại bảo chán.

- Lúc chưa có em nó khác, có em nó khác.

- Gì... Gì chứ? _ mặt cô ửng đỏ lên rồi.

- Haha, nói thế thôi, tí anh dẫn em tới chỗ này. Chỗ này nhiều cái hay lắm.

- Là chỗ nào thế?

- Bí mật nhé! Chỗ đó có thư phòng này, chỗ đó có sân chơi rộng này, chỗ đó có mini mart nhỏ nhỏ này, chỗ đó cũng có nhiều người. À, mang bài tập theo nhé, anh chỉ em làm, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, mai là thứ hai còn gì.

- Thế để em mang theo.

- Hai đứa! Xuống ăn sáng này.

- Vâng ạ.

---bếp---

- Chà! là bánh mì này! Ba mà không đi làm sớm chắc ngồi đây xử hết rồi.

- Bánh mì này lúc anh đi công tác ở Việt có ăn thử, lúc đó chỉ ước ở Hàn cũng có món này. Thật sự rất ngon!

- Anh có về Việt rồi à? Anh về đâu?

- Hà Nội.

- À... ra là thế.

- Sao thế?

- Học hành với nhau cũng 2 năm mà con bé không nói cháu biết à?

- Sao vậy bác gái?

- Thì con bé này là lai, bác gốc ở Việt Nam, ba nó người Hàn lai Anh. Còn Jun Mi là thuần Việt, nhưng vì mẹ nó là bạn chí cốt của bác, nên gửi nó qua đây từ nhỏ, nhưng hai đứa vẫn hay nói tiếng Việt với nhau.

- Bây giờ anh mới biết này! Lunar!

- Em xin lỗi!

- Em ấy là hotgirl của trường đó bác!

- Bác có nghe Jun Mi kể, cơ mà vẫn không tin. Nhỏ này ngày xưa đen nhẻm, lớn lên độ năm lớp 9 bắt đầu dậy thì, có nét Tây Tây, đến tận sau này lại đẹp đẽ thế này đây. Tính ra nhỏ này lai tận 3 dòng máu.

- Đẹp đẽ gì chứ! Mẹ, Namjoon sii, ăn đi ăn đi!

- Được rồi, ăn lẹ còn đi đâu đó chứ gì, mẹ mày biết hết đấy. Giờ này lạnh lắm, ra ngoài nhớ mặc cho ấm vào. Còn cháu nữa thanh niên có trai cháng cỡ nào cũng phải khoác cái áo nào ấm ấm chớ, sao lại mặc thêm mỗi cái áo khoác mỏng tanh thế kia. Để bác lên nhà lấy áo khoác của ông nhà xuống nhé?

- Bác ơi, cháu không sao đâu, vừa nãy cháu chạy tới đây bằng xe (hơi) nên cháu vứt áo ở trong xe.

- Xe á? Cháu... sao lại lái xe.

- Cháu có bằng lái rồi ạ. À... Ý bác là tại sao cháu có xe ấy ạ? Cháu mua được ạ.

- Mèng ơi, tuổi trẻ giờ tài cao quá, không uổng công con Ha nó khen cháu. Cháu bây giờ vẫn học đại học, lấy đâu ra tiền mà mua xe thế?

- Ơ thế Ha lại không nói bác ạ?

- Con bé này sao lại dấu nhiều chuyện thế này? Cháu kể xem.

- Không dấu gì bác, nhà cháu làm ăn phát đạt, có sở hữu công ty riêng, từ nhỏ cháu không thiếu thốn gì, nhưng bác yên tâm, cháu không ăn chơi phí của đâu ạ, cháu bắt đầu đi làm thêm khoảng năm lớp 10, rồi lấy vốn liếng đặt chứng khoáng, do có ba dạy từ nhỏ, vốn liếng sinh lời nhiều, cháu đang làm kinh doanh, nối nghiệp nhà cháu. Chính năm ngoái việc làm ăn của cháu thành công, nhờ đó cháu đầu tư xây dựng công ty, cuối năm nay có thể sẽ xây xong. Ha chắc không biết chuyện cháu chơi chứng khoáng với đầu tư công ty đâu, con bé ấy chỉ biết là cháu khá giả thôi.

- Ông nhà này mà được như cháu chắc nhà này khá lắm, thôi mà đủ ăn là được cháu nhờ?

- Hai người hú hí gì đó, con tìm cái áo mãi mới thấy.

- Thôi! Hai đứa đi học vui vẻ nhá!

- Vâng, tụi cháu đi ạ!

- Về con mua bánh Teok cho mẹ.

- Haha, được rồi, đi đi.

-------------------------------------
- Bugatti... Chiron!! Ối mẹ ơi.

- Em cũng biết nó hả??

- Ba em làm trong công ti chuyên cung cấp linh kiện cho xe hơi, bản thảo xe các thứ em đều xem qua, con xe này... Mắc lắm.

- Haha, thôi lên xe đi. Đây...*mở cửa xe*.

- Cám ơn anh nhé, đã lạnh mà gió còn thổi nữa. *vén tóc và bước vào xe*

- Vậy vào lẹ nào *Kịch* "em ấy xinh quá~" *Kịch, bước vào xe*

- Lạnh lắm đúng không, để anh mở máy sưởi. ( Không biết có máy sưởi hay không, dù sao cũng là fanfic, điêu tí có sao đâu :v)

- Ai cha, ấm quá~

- Đi thôi! *Tiếng động cơ vút lên*

- Namjoon à... Anh... Chạy từ từ thôi. Đây là đường nhỏ mà anh.

- Không sao, xe này có nâng cấp định vị.

- Vấn đề là... Em sợ.

- Vậy anh sẽ chạy từ từ, xin lỗi.

- Không sao đâu, em bị sợ tốc độ nên anh thông cảm nhé.

- Vậy tí ra đường cao tốc anh phải làm sao đây.

- Ra... Đường cao tốc sao... Lúc đó... Em không sợ bằng lúc trong hẻm.

- Vậy chắc chứ?

- Chắc mà, chắc mà.

- Vậy thì khi ra đó anh sẽ phóng tốc bình thường.

_____________________

- Nhắm mắt lại nào, anh tăng tốc đây.

- Vâng! ....Áhhhhhhh_tay nắm gấu áo Namjoon.

_____________________

- Lunar! Ha à, tới rồi, tỉnh dậy nào.

- Em ngủ lúc nào không hay, xin lỗi.

- Không sao, giờ xuống xe nào.

......

- Chào tiểu thư...

- Ối mẹ ơi, hết hồn... Em chào anh. Mà em không phải tiểu thư đâu ạ. Nên đừng gọi em như thế.

- Nhưng mà thiếu gia...

- Anh cứ việc xưng hô bình thường với em ấy cũng được, em ấy là bạn em, tốt tính lắm.

- Vậy tôi mạn phép gọi tiểu thư như yêu câu. "Em"

- Vậy sẽ bớt gượng gao hơn đó ạ. Cơ mà, Namjoon sii, đây là đâu vậy anh, lớn quá~ còn cả anh này...

- Công ty, công ty của anh và Thư kí. RolM

- Anh không phải đang học đại học?

- Vừa học vừa làm thì sao nhỉ?

- Em không biết luôn đó Namjoon, em biết nhà anh khá giả, nhưng không tưởng tượng tới mức như thế này...

---------------------------
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top