Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ ngọc chương yêu bùi xuân trường và bùi xuân trường cũng thế!

họ gặp nhau và quen nhau trong chương trình rap việt mùa 3, gã luôn ở bên cạnh chăm lo bảo vệ che chở và bao dung anh mọi thứ, và tất nhiên là ngoại trừ việc anh thân mật với người khác.

hôm nay gã về nhà chung khá sớm, liền ngồi trên sofa check ig một lát, vô tình bắt gặp story của hoàng đức duy đang tạo hình trái tim với tâm can của gã.

vũ ngọc chương sắp điên lên rồi!

xuân trường trở về vào khoảng gần một giờ đêm, anh bắt gặp cảnh ngọc chương đang tu ừng ực chai bia và mặt thì hầm hầm như vừa bị cướp mất đồ nhắm ngon. anh tiến lại nhẹ giọng hỏi để không ảnh hưởng đến các thành viên khác đang ngủ:

- cậu vẫn thức sao, muộn rồi đấy, có chuyện gì hả?
- vào phòng đi! - gã gằn giọng

anh chẳng nói gì quay đi vì thấy gã có vẻ không được vui, bước chân vào phòng cởi bỏ áo khoác nón rồi balo. ngọc chương đi sau nhanh nhẹn đưa tay khóa cửa, vòng tay qua ôm tay anh từ phía sau, giọng trầm thấp bảo:

- cởi đồ ra
- h-hả..

anh giật mình quay đầu lại định giật tay gã ra liền bị siết lấy eo:

- nhanh lên!
- nhưng nhưng mà.. tại sao?
- NHANH

gã quát lên khiến anh có hơi hoảng sợ, từ từ cởi bỏ từng món đồ trên người mình đến khi chỉ còn mỗi underwear, đôi bàn tay anh run rẩy như không muốn, thấy thế gã quát lên:

- nhanh nào! xong rồi thì nằm sấp lên giường"
- ơ Chương ơi t-
- tớ không muốn nói lại lần nữa, tớ ghen rồi!

hả? gã nhào tới đè anh xuống giường nắm chặt hai tay anh. anh uất ức lắm rồi, ghen tuông chẳng nói chẳng rằng, mà anh có làm gì đâu cơ chứ! chương bình thường hiền với anh lắm, luôn dịu dàng với anh đột nhiên hôm nay mạnh bạo như thế, anh hoảng rồi!

*chát*

hức! gã tát mạnh vào cánh mông anh khiến nó trở nên đỏ ửng, nước mắt anh rơi rồi, rát quá..

- chương đánh anh.. đau quá hức huhuhhh
- nói tớ nghe lý do đi rồi tớ sẽ tha cho trường

gã bị điên à, nói ghen rồi đánh anh còn hỏi lý do nữa, anh làm sao biết được.

*chát*
*chát*

- hức aaa đau quá chương ơi, đ-đừng đ-đánh nữa m- AH

gã thấy anh khóc to liền dừng lại bế anh lên ôm vào lòng vỗ về:

- ngoan, bé con nín nhé tớ thương nhiều
- hức hức c-chương chương b-bắt nạt tớ aaaaaaaahhuhuh
- tớ xin lỗi, tớ chỉ là không thích cậu gần gũi với bất cứ ai, là tớ không kiềm chế được, bé ngoan nhé!
- hức Chương đ-đừng đánh n-nữa nhé..
- ừm ngoan nín nào

gã đặt lên trán anh một nụ nhẹ nhàng đầy ngọt ngào, nâng niu, yêu chiều. bỗng nhiên, tay gã luôn xuống dưới khẽ mông anh xoa xoa rồi cho một ngón tay vào. anh nức nở:

- ah c-chương cậu bảo sẽ tha cho tớ m-mà.. ah đ-đừng"

gã chẳng nói gì hôn hôn lên mặt anh an ủi, cứ thế mà vào việc của mình.

đúng là sức trẻ có khác, hai người quần quật cuốn lấy nhau từ lúc anh về đến gần 3 giờ sáng. xuân trường đờ người như chết đi sống lại, người anh tàn tạ đầy chất vết hôn ngân, ngọc chương vẫn còn sung sức lắm nhưng nghĩ đến bảo bối của mình đang mệt mỏi nên gã miễn cưỡng ngừng lại, gã nhếch mép dù gì vẫn còn nhiều lần lắm.

gã bế anh vào phòng tắm để vệ sinh rồi mặc cho anh mỗi chiếc áo thun của mình, chắc không sao đâu để vậy cho mát, sau đó thì bế anh lên giường ôm vào lòng chợp mắt nghỉ ngơi, trước khi ngủ cũng không quên hôn anh thật nhiều!

- cậu vất vả rồi, ngủ ngon, mơ đẹp nhé, ngọc chương thương em xã
- xuân trường cũng thương anh xã

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top