Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

o7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường tìm đến nhà kho cạnh lớp học. đây là một cái nhà kho chứa đủ thứ đồ cho các lớp học. từ các loại đồ chơi đến dụng cụ học tập, dụng cụ làm vườn... tất cả đều được tống hết trong kho. có điều nhà kho tối tắm bụi bặm và có phần hơi lộn xộn.

xuân trường khó khăn lách qua mấy đống đồ chồng chất, căng hết cả mắt để tìm chiếc giày xấu số của mình. và rồi phát hiện nó nằm im lìm cạnh giỏ đồ chơi cũ. khỏi phải nói, xuân trường mừng như thế nào. nhặt chiếc giày nhỏ rồi nhanh chóng xỏ gọn gàng vào chân trái đang trống trơn.

chợt trường nhìn thấy bên trong giỏ đồ chơi cũ có một món đồ đặc biệt. đó là đồ chơi siêu nhân đỏ giống con của đức duy nhưng khác ở chỗ, siêu nhân đỏ này được trang bị thêm một bộ giáp dày và tinh xảo hơn siêu nhân đỏ của duy. trường vươn tay ra định nhặt lấy thì một tiếng nói vang lên làm em giật mình thu tay lại ngay lập tức.

"mày làm gì ở đây thế?"

là ngọc chương.

"à, trường tìm giày."

"sao lại tìm giày ở đây? đã thấy giày chưa?"

"trường tìm thấy rồi, công hiếu nói đúng thật, đồ mình mất thể nào cũng có trong cái nhà kho này. cứ như là phép thuật ý chương nhở?"

công hiếu lại nói gì tào lao rồi. ngọc chương bĩu môi như không tin mấy lời hoang đường của xuân trường.

"phép thuật gì chứ? nhanh quay về lớp thôi, thầy bảo và mọi người chờ nãy giờ rồi."

"ừ nhỉ, mình ra ngoài thôi."

xuân trường chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình thì vội vã chạy ra ngoài. nhưng đôi chân nhỏ thoăn thoắt không may vấp vào một đống đồ dụng cụ làm vườn. xuân trường ngã nhoài ra đất. xu rồi, lại xây xát chân rồi. ngọc chương lo lắng đến gần xuân trường hỏi han.

"có sao không? chân mới ngã hôm trước mà hôm nay lại ngã tiếp rồi. đi đứng cẩn thận chút không được à?"

"x-xin lỗi chương. lần này bị nhẹ thôi không như lần trước đâu mà."

ngọc chương nhíu mày nhìn còn xuân trường thì lúng túng bào chữa cho rằng mình vẫn ổn.

'bộp!'

một chai nước rỗng rơi xuống bên cạnh ngọc chương. theo sau đó là những tiếng sột soạt của các đồ dùng rơi rớt xuống dần. rồi đống dụng cụ lỉnh kỉnh đổ dồn dập xuống chỗ của cả hai. ngọc chương hét lớn 'nằm xuống' và nhanh tay ôm lấy xuân trường, đưa lưng ra chắn đống đồ rơi ào lộp bộp.

.

"xuân trường đâu?"

thầy bảo đếm đi đếm lại sĩ số lớp có hơi thưa thớt, chợt buông câu hỏi đến mấy nhóc tì. công hiếu hơi chột dạ, len lén đưa mắt nhìn vào nhà kho đựng đồ.

"xuân trường bị mất giày nên đi tìm rồi thầy ạ."

đức duy nhanh nhảu trả lời trong sự giật mình thon thót của công hiếu. ngay lập tức, công hiếu lấy tay bịt miệng nó, không để đức duy hó hé thêm lời nào nữa. nhận thấy hành động lạ lùng của hai nhóc tì, thầy bảo bỗng có linh cảm chẳng lành.

"duy, hiếu, nói cho thầy biết trường đi tìm giày ở đâu?"

"e-em không biết ạ."

"hiếu bỏ tay ra để duy nói."

"tr-trường đi tìm giày ở... ở nhà kho đựng đồ ạ."

"thầy bảo ơi, ngọc chương cũng không có ở đây ạ!"

phát hiện của uyển my càng làm thầy giáo bao thanh thien hoảng hơn. nhưng đôi chân của người thầy trẻ tuổi ngay tức tốc chạy đến nhà kho cạnh lớp học. ngọc chương gì đấy kệ đi, lo xuân trường trước đã.

một đạp bay luôn cửa ra vào, thầy bảo với tay bật hết đèn điện làm sáng bừng cả căn phòng. chẳng mất mấy giây, thầy đã xác định ra điều bất thường nằm ở đống đồ lộn xộn bên góc phải nơi để dụng cụ làm vườn. thầy giáo trẻ ngay lập tức gỡ bỏ đống đồ lỉnh kỉnh lộn xộn và suýt chút nữa rơi tim ra ngoài khi thấy chương trường nằm lịm đi dưới sàn nhà.

hai đứa nhỏ ôm nhau nhắm nghiền mắt. cả người phủ một lớp bụi mỏng của đống đồ cũ.

hai đứa nhỏ ngay sau đó được đưa vào phòng y tế của trường.

xuân trường được ngọc chương bọc lấy người nên toàn thân bớt đi nhiều những xô xát. ngược lại, hoàng tử long biên bị đống đồ rơi xuống cả thân đau điếng, lưng và đùi ê ẩm, tê cứng. làm thầy bảo lo sốt vó khi y tá ma-siu thay liên tục mấy miếng bông băng sơ cứu.

thầy xin phép rút lại câu không lo cho chương nha. thầy bảo thương ngọc chương lắm đó.

xong xuôi băng bó cho nhóc chương mấy chỗ, y tá đuổi cổ mấy cái đầu tò mò lúc nhúc ra ngoài. cả thầy bảo cũng không ngoại lệ vì thầy lo cho học trò mà thầy nói và hỏi nhặng hết lên, ồn ào quá. trong phòng yên ắng trở lại cùng tiếng thở đều đều của ngọc chương và xuân trường bên cạnh. có lẽ hai đứa nhỏ bị sốc sau tai nạn vừa rồi nên cả hai đều lăn quay ra bất đỉnh nhân sự.

kì lạ rằng tay của ngọc chương vẫn nắm lấy tay của xuân trường không buông. tay nhỏ của nhóc tuyên quang gọn gàng nằm trọn trong bàn tay của hoàng tử long biên, hai mắt nhắm nghiền an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top