Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

Tối hôm đó, Bùi Xuân Trường trở về phòng trong tình trạng say tới trời đất cũng không phân biệt được. Anh tự nhận tửu lượng của bản thân không hề kém, vì chính anh cũng đã phải uống được kha khá nhiều rồi mới say, nhưng tới mức đi không vững cũng là lần đầu vì bị mọi người ép uống nhiều quá. Xuân Trường trở về phòng sau khi bữa tiệc đã tàn, chẳng ai còn đủ tỉnh táo, có vài người còn lăn ra ngủ ngay tại phòng khách, điều đó đồng nghĩa với việc chẳng ai dọn dẹp bãi chiến trường mà cả lũ gây ra.

Tiếng cửa mở ra tuy rất khẽ, nhưng Chương vẫn có thể nghe được. Gã ngay lập tức rời mới khỏi điện thoại và nhìn anh, cái người đang đi cái tướng xiêu xiêu vẹo vẹo vào phòng. Gã thở dài rồi đi tới đỡ Trường, anh ngay sau đó liền tựa hẳn người trong vòng tay của gã, miệng bắt đầu lẩm bẩm gì đó không rõ lời.

"Bạn..."

"Hm?"

Chương cúi người để nghe rõ anh nói gì hơn.

"Bạn giận tôi gì à?"

"Không, sao bạn lại nói vậy?"

Anh hơi cau mày, cảm xúc của anh khi say luôn dữ dội hơn bình thường, nhất là khi anh chẳng thể biết rõ bản thân đang làm cái gì như bây giờ. Có cái gì đó bắt đầu trào dâng khiến anh có cái cảm giác tủi thân, khóe mắt bắt đầu nóng lên và có thứ chất lỏng tinh khiết đang làm mờ hình ảnh Vũ Ngọc Chương trước mặt anh.

"Bạn khóc đấy à? Sao đấy, ai bắt nạt bạn?"

Gã đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh.

"Cả ngày nay bạn bơ tôi"

Bùi Xuân Trường đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, còn Chương, gã lúc này đây đã bị cái cảm giác tội lỗi bao phủ. Là do gã, bản thân gã chẳng có là gì với anh mà lại đi giận dỗi anh một cách vô cớ như vậy.

"Tôi xin lỗi...tại tôi thấy khó chịu lúc bạn hôn lên tay ca sĩ..."

Giọng gã nhỏ dần, tuy gã biết anh đang say và khi tỉnh rượu có lẽ sẽ chẳng nhớ gì. Nhưng gã vẫn cảm thấy ngại khi nói những lời này, vì gã biết gã chẳng là gì đối với anh.

Bùi Xuân Trường ngước lên nhìn gã, cảm giác đã tỉnh táo hơn khi nghe Chương nói. Chương khó chịu khi anh hôn lên tay một người khác giới, này có tỉnh là ghen không? Trái tim anh lại đập loạn lên, đáng ra anh sẽ phải khó chịu khi gã nói những lời này, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy phấn khích tới lạ, cảm giác giống như vừa được ai đó cho đi một cái gì vậy.

"Vậy...vậy lần sau tôi sẽ không vậy nữa, bạn đừng giận tôi nữa nhó..."

Anh mỉm cười khi nói câu đó, Chương cũng vậy, gã cảm thấy trái tim mình được an ủi khi nghe anh nói và khi thấy nụ cười nở trên môi anh. Thật may khi anh không khó chịu khi gã có hành động quá phận như vậy, gã hơi cúi người và ôm anh.

"Tôi có giận bạn đâu..."

.

.

.

Sáng hôm sau, Vũ Ngọc Chương thức dậy với một tâm trạng rất tuyệt vời, vì sao ư? Vì tối qua Bùi Xuân Trường nằm ngủ chung với gã chứ sao. Gã từ từ ngồi dậy và nhìn con người bé nhỏ đang nằm ngủ ngoan bên cạnh, gã cảm thấy thực sự hạnh phúc, cái cảm giác được ngắm nhìn người mình thương vào mỗi buổi sáng thức dậy khiến gã thực sự rất vui.

"Bạn đừng nhìn nữa"

"Sao lại không được nhìn?"

Vũ Ngọc Chương nhướn một bên mày, gã chẳng biết khuôn mặt gã bây giờ trông đểu tới mức nào với cái điệu cười nhếch mép in trên môi kia. Xuân Trường hơi đơ người ra trước câu hỏi của gã, nhưng ngay sau đó anh đã tìm được một lý do vô cùng hợp lý...

Hợp lý để lảng tránh việc phải trả lời câu hỏi.

"Ơ, sao tôi lại nằm trên giường bạn?"

"Bạn tự trèo lên mà"

Đêm qua, ngay cái lúc Vũ Ngọc Chương rời khỏi giường của Trường, gã cứ đinh ninh rằng anh đã ngủ say rồi cơ. Nhưng mà thế quái nào, lúc gã chỉ vừa mới leo lên giường nằm được vài phút thì thấy người đang nằm chiếc giường bên cạnh bắt đầu không chịu nằm im. Những tiếng sột xoạt cứ vang lên mãi thôi, anh chẳng thể nào nằm im để ngủ nổi, cứ có cảm giác muốn cái gì đó ghê gớm lắm.

Cuối cùng, khi tiếng động ở giường bên kia kết thúc, Vũ Ngọc Chương lại cảm nhận được một vòng tay nhỏ bé đang ôm quanh người gã. Bùi Xuân Trường dụi mặt vào lồng ngực săn chắc của gã, tay ôm lấy gã thật chặt, cảm nhận hết thảy hơi ấm trên cơ thể gã. Gã thề, Vũ Ngọc Chương lúc đó sướng điên lên đi được, trái tim đập như muốn chui tọt ra ngoài cùng với cái cảm giác phấn khích khiến hơi thở gã muốn ngưng lại.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Vũ Ngọc Chương lập tức ôm Bùi Xuân Trường vào lòng. Người anh rất gầy và nhỏ con nên gã chẳng cần vòng tay quá xa cũng có thể bao bọc lấy anh bằng cơ thế mình. Anh cũng chẳng kém gì, tay cũng ôm khư khư lấy gã mà ngủ, chỉ sợ khi anh bỏ tay ra gã sẽ đi đâu mất. Có lẽ, chỉ có những lúc cả hai chẳng đủ tỉnh táo như vầy thì mới có những khoảnh khắc như vầy chăng?

Như vậy thì cả gã và anh đều muốn bản thân lúc nào cũng không đủ tỉnh táo...

4____________

25/09/2023

ahihi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top