Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra chúng ta đều là kẻ ngốc...

Ngốc vì không nhận ra chúng ta giống nhau.

Đều yêu.

_______

Con người mà, ai cũng sẽ có cảm xúc riêng của chính mình, ai rồi sẽ cũng có tình yêu. Tình yêu, vốn là thứ tưởng chừng như rất khó để có được, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, ta lại nhận ra, hoá ra nó không khó như ta tưởng tượng, khó nằm ở chính ta.

Đâu phải ai cũng có thể được người mình yêu đáp lại, đâu phải ai cũng sẽ chấp nhận thầm lặng yêu một người.

Thế mà, lại có hai con người chấp nhận làm điều đó. Để tới ngày hôm nay, họ nhận ra, hoá ra đối phương cũng yêu bản thân, như cái cách họ yêu người còn lại.

Tình yêu đúng thật là kì lạ, nhưng nếu nó bình thường thì đâu còn là tình yêu.

Xuân Trường đứng nhìn kẻ đang ở trước mắt mình, anh cảm thấy vô cùng mông lung, nói sao nhỉ, có cái cảm giác gì đó không thật cho lắm ở trong lòng anh lúc này. Chẳng có lúc nào, giây phút nào Trường nghĩ rằng sẽ có ngày Ngọc Chương đứng trước mặt mình mà nói thích mình cả, chẳng bao giờ. Vì đơn giản anh nghĩ rằng, Ngọc Chương chỉ coi anh là một người bạn, bạn thân và vô cùng thân. Sẽ chẳng có thứ tình cảm thừa thãi nào ở đây cả.

Nhưng nó lại có.

"Trường, tôi thích bạn"

Gã lặp lại những gì bản thân vừa nói, chắc nịch như khẳng định. Lần này thì anh tin chắc rằng những gì bản thân vừa nghe không phải là ảo giác hay tạp âm nào đó nữa rồi. Và trái tim anh lại bắt đầu đập rộn ràng, như cái cách mà nó vẫn luôn đập khi anh ở bên cạnh Vũ Ngọc Chương suốt bao tháng ngày qua. Và đây chính là tình yêu, tình đơn phương mà anh dành cho gã.

Nay đã được hồi đáp.

Ngọc Chương cũng thích Xuân Trường.

Cũng yêu Xuân Trường.

Và Xuân Trường cũng vậy, cũng rất yêu Ngọc Chương.

Nếu miêu tả cảm giác của Xuân trường lúc này, thì chắc chắn sẽ chỉ còn lại 2 từ: "hạnh phúc". Đương nhiên rồi, có ai được người mình yêu, người mình thích đáp lại tình cảm mà không cảm thấy vui sướng, không cảm thấy xúc động chứ. Những ngày thầm lặng chôn giấu tình yêu, đâu phải là dễ dàng...

"Thật?"

Trường hỏi, dường như là để chắc chắn một lần nữa rằng lời ban nãy anh nghe là thật.

Ngọc Chương mỉm cười, gã gật đầu rồi nói, gã chẳng ngại nói thêm vài câu đâu, nếu anh muốn nghe, gã sẽ nói, nói nhiều hơn, nói tới khi nào Xuân Trường cảm thấy nên dừng lại thì thôi: "Ừ, tôi thích bạn, là thật đấy"

Vậy....

Trường cũng sẽ nói thích Chương lần nữa chứ?

Trường sẽ nói mà, đúng không?

Ngọc Chương dùng đôi mắt trìu mến nhìn Xuân Trường, nhìn người bạn mình gắn bó suốt mấy tháng trời, nhìn người mà mình yêu thương. Bên trong gã đang là cảm xúc gì? Nhiều cảm xúc, cái nào cũng có, nhưng tất cả đều là cảm xúc tốt đẹp.

Chẳng phải Ngọc Chương đã nắm chắc phần thắng ở trong lòng bàn tay rồi sao, rằng Xuân Trường cũng thích gã.

Thế thì việc gì gã phải lo lắng chứ.

Nhỉ?

Một khoảng lặng im, kéo dài và kéo dài. Xuấn Trường đứng ở đó, nhìn Ngọc Chương và mắt hai người giao nhau, bên trong chất chứa bao nỗi niềm, bao yêu thương, bao cái dịu dàng mà đang ra họ nên trao nhau từ lâu. Đã không biết bao đêm, Ngọc Chương thao thức trên chiếc giường, nhớ về bóng hình một người đặc biệt trong tim, nhớ về đôi mắt, nụ cười, bờ môi, nhớ cái cảm giác được ở cạnh người đó và lại lo lắng vì sợ người ta sẽ có người mình thích nhưng không phải là gã. Và đã không biết bao nhiêu ngày tháng, Xuân Trường say mê ngắm nhìn một người để rồi trái tim lại âm ỉ, đau đến nỗi muốn xé tim ra vì câu chuyện tình chỉ có một phía.

Cả hai bọn họ đều ngốc

Ngốc vì không nhận ra họ giống nhau

Đều yêu

Đều thương

Đều nhớ

Và đều đau

Vì đối phương....

.

.

.

"Thấy gì chưa, hai ổng mà ở cạnh nhau là tình cảm thắm thiết quá trời. Vậy mà còn sợ người ta không thích mình ha" Đức Duy

"Bộ hai ổng mắc sợ lắm hả." Hoàng Long

.

.

.

"Trường, bạn cho chúng ta cơ hội tìm hiểu nhé?"

Có lẽ là không nên trông đợi gì vào việc để Xuân Trường chủ động, vì Ngọc Chương thấy rằng anh chẳng có ý định sẽ mở miệng nói thêm câu nào nữa nếu gã im lặng.

Xuân Trường dùng đôi mắt của mình nhìn Ngọc Chương. Đôi mắt ấy thật xinh đẹp, to tròn và long lanh như có những vì tinh tú ở trong đó. Và gã muốn những vì tinh tú ấy hướng về phía mình nhiều nhất, và duy nhất.

"Chúng mình tìm hiểu nhau chưa đủ à?"

Trường nói, có chút bông đùa. Cả hai người họ đã ở với nhau mấy tháng trời, cơ hội tìm hiểu nhau đều ở trong mấy tháng ấy cả rồi. Bây giờ còn gì để tìm hiểu nữa à?

"Vậy, bạn cho tôi cơ hội làm người ở cạnh bạn nhé, người duy nhất"

Tôi sẽ là người duy nhất ở cạnh bạn, chỉ mình tôi thôi, không ai cả. Chỉ mình tôi là người yêu bạn.

Một nụ cười, đẹp tựa như nụ cười của một thiên thần. Nó giống như ánh mặt trời sưởi ấm cho nhân loại và nhân loại ấy sẽ là Vũ Ngọc Chương. Được người mình thích đề nghị làm người yêu, ngu gì mà không nhận.

"Ừ, tôi cũng sẽ là người duy nhất ở cạnh bạn"

______Hoàn

18/05/2024

Xin lỗi mọi người nha, mình off rất lâu và lí do khá là củ chuối.

Mình quên mình đăng nhập nick sáng tác này bằng tài khoản gì nên là mình đã mất rất lâu để có thể nhớ lại. Cho tới hôm nay, cuối cùng mình cũng đã nhớ ra (Sau bao nhiêu lần ấn nhầm)

Mình xin cảm ơn những người đã đọc chương này và theo dõi truyện. :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top