Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế mà người tưởng chừng đau khổ nhất trong cuộc tình trái ngang này lại chẳng phải xuân trường. và kể cả có là người chịu nhiều tổn thương nhất thì anh cũng chẳng oán trách ai đâu. vốn dĩ chính bản thân xuân trường là người đã chọn lấy đau khổ rồi ôm tổn thương về mình, có lẽ khi ấy còn quá trẻ nên anh chẳng suy nghĩ thấu đáo. kể cả còn yêu nhưng quyết định ấy quả thực quá ngu ngốc.

xuân trường của năm 22 tuổi hay 27 tuổi thì vẫn vậy thôi. mục tiêu cũng chỉ có một, hoài bão và đam mê của anh là thứ tồn tại và âm ỉ mãi với thời gian. tuổi trẻ đã lấy đi của anh quá nhiều thứ nhưng nó chẳng thể lấy đi ước mơ và hoài bão của anh. vì dẫu sao trái tim có đầy vết xước thì vẫn phải sống thôi, vẫn phải kiếm tiền thôi. đó chính là cái giá của sự lớn lên. khi bé nếu chịu tổn thương ta sẽ có bố mẹ vỗ về nhưng khi ta lớn lên thì dù hôm nay trời có sập thì mai vẫn phải lết xác để mà đi làm, để mà kiếm tiền.

công việc, áp lực cuộc sống áp lực đồng tiền  sẽ là thứ vẫn sẽ tiếp tục kể cả khi ta có dừng lại. vì thế ta vẫn phải tiếp tục bước đi kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa vẫn phải tiếp tục bước đi.

những con người lớn lên bởi củ khoai củ sắn như xuân trường hiểu rõ giá trị của đồng tiền đến nhường nào. cái hà nội này tuy khắc nghiệt tuy đau khổ nhưng nó lại là nơi dễ kiếm tiền nhất.

tất nhiên tiền đối với xuân trường chẳng phải là tất cả nhưng kể cả đam mê có lớn đến đâu mà không tạo ra tiền thì cái đam mê ấy cũng chẳng thể bền được. vốn dĩ con người ta đi làm để kiếm cơm kiếm gạo mà. đây chính quy luật của cuộc sống rồi.

thật may vì xuân trường có thể kiếm tiền từ đam mê, tuy không nhiều nhưng đủ ăn đủ mặc. ở trên bản anh cũng chịu khổ quen rồi khi xuống đây cuộc sống với anh là khá ổn. tuy không dư dả nhưng lại rất vui vẻ.

chỉ là căn nhà đang thuê hơi to một chút, đôi khi sẽ cảm thấy khá trống vắng. những lúc ấy tuy chẳng muốn đâu nhưng những kí ức khi ở cùng ngọc chương lại hiện về.

khi ấy xuân trường vuốt tóc cho ngọc chương, cả hai cùng ngồi ăn cơm với nhau cùng nhau xem ti vi. nhớ khi ấy ngọc chương lo cho anh từng chút một, gã cẩn thận lau tóc anh khi anh vừa tắm xong, luôn dành làm việc nhà rồi lại chở anh đi chụp ảnh khắp hà nội nữa.

nếu ai đó hỏi xuân trường có còn buồn vì chuyện xưa hay không thì câu trả lời là vừa có vừa không. những chuyện xảy ra trên đời đều là những chuyện phải xảy những người ta gặp trong đời đều là những người ta cần phải gặp. chẳng có chuyện gì là tự nhiên cả, dù có buồn hay vui thì xuân trường sẽ đều trân trọng nó. có thể khi nhớ lại ta sẽ buồn rồi sau đó lại vui. những kỉ niệm ở lại thì luôn đẹp đẽ và quý giá còn những chuyện buồn thì hãy để nó bay theo từng cơn gió rồi đến với đại dương to lớn kia.

vừa tưới cho đám sen đá xuân trường vừa ngân nga vui vẻ. căn nhà có chúng nó nên ấm áp hẳn, nắng ban mai chiếu qua rèm cửa len lỏi nhảy múa trên gương mặt có chút gầy gò của xuân trường. nó rất dễ chịu, mang theo hương cuối hạ. cái mùi hương này rất khó để lột tả, nó là sự giao thoa của đất trời mùi hương trộn lẫn của mùa hạ và mùa thu. nó thanh mát nhưng cũng có chút oi ả, mát mẻ nhưng cũng oi bức. có lẽ chỉ những ai từng sống ở thủ đô thời điểm này thì mới cảm nhận được rõ tạo hóa diệu kì đến nhường nào.

bụng xuân trường kêu ọt ọt, tự dưng anh lại thèm đĩa bánh cuốn nóng. bỏ cái bình tưới cây ra ban công rồi đóng cửa nhà cẩn thận lại xuân trường rong ruổi trên cung đường hà nội cuối hạ. anh vẫn chưa thuộc đường cho lắm nên vừa ngắm đường phố vừa tìm xem có quán bánh cuốn nào không.

dòng người tấp nập đi lại trên đường phố, đúng là thủ đô có khác lúc nào cũng đông đúc. dẫu cho đi mười năm phút đồng hồ vẫn chưa thấy quán bánh cuốn nào nhưng xuân trường vẫn vui vẻ lắm, ngắm đường phố thế này cũng rất tuyệt. anh dừng lại ven đường để mua một bó hoa sen, mùa hạ thủ đô mà sao mà thiếu hoa sen được. xuân trường thích hoa sen lắm, vì nó tinh khôi và mang một nét đẹp thuần túy. vả lại ở trên bản của anh cũng chẳng có. mỗi khi xuống hà nội mà vào mùa sen thì xuân trường đều cố gắng mua sen về để cắm trong nhà. vừa đẹp lại còn thơm nữa.

bỏ bó hoa sen ra treo ở tay lái rồi xuân trường lại tạt vào một quán miến ngan. có lẽ hôm nay anh không có duyên với bánh cuốn rồi, đi mãi mà chẳng thấy có quán nào. nếu đi thêm thì anh sợ bản thân sẽ lạc mất nên hôm nay đành ăn miến ngan vậy.

nhìn quán đông khách làm xuân trường có hơi hoảng, anh vốn nhút nhát và hơi ngại đám đông. dè dặt suy tính một hồi thì vẫn quyết định mua đem về nhà ăn. xuân trường mua những hai phần một cho bản thân và một cho uyển my, hôm qua anh thấy khá muộn rồi mà  hình như cô vẫn còn đang làm việc. hôm nay tiện thì mua cho uyển my một phần luôn. dẫu sao sau buổi quay kia xuân trường cũng đã có thêm một vài mối quan hệ. vẫn là nên cảm ơn một chút.

mua đồ xong xuôi thì anh cũng nhanh chóng lên xe và về nhà, lúc đi thì cảm tưởng rất lâu nhưng về thì lại nhanh vô cùng. thoáng một cái xuân trường đã đi về đến nhà. cắm hoa vào bình xong xuôi thì anh cũng đến nhà hàng xóm gõ cửa.

"anh trường ạ? sớm thế này mà anh đã dậy rồi ư?"

"anh đi mua đồ ăn nên mua cho my luôn này."

"ôi em cảm ơn, phiền anh quá lần sau anh không cần mua cho em đâu."

"my giúp anh nhiều mà."

"anh mới là người giúp em đấy."

xuân trường cười xòa rồi quay trở về nhà, bỏ đồ vào bát anh cẩn thận bê nó ra phòng khách và bật ti vi lên xem. hôm nay thì anh cũng chỉ nhận một vài công việc chụp sản phẩm cho những shop kinh doanh online thôi. tại xuân trường vẫn ngại người lạ lắm nên cũng chẳng dám đi chụp mà chủ yếu vẫn là làm việc ở nhà.

dọn dẹp xong xuôi một hồi thì anh cũng lôi đồ nghề ra để chụp và gửi ảnh lại cho khách. công việc này đối với anh rất vui vẻ, dẫu cho tham vọng của anh là lớn hơn nhưng hiện tại thì bước đệm này đã là quá thành công rồi.

xuân trường dành buổi chiều hôm ấy để dọn dẹp nhà cửa và đi ngắm hoàng hôn, đây là thời điểm mà anh thích nhất. hoàng hôn khi chiều tà buông xuống là khung cảnh rất khó để miêu tả bằng lời văn. nó đẹp đến rung động lòng người xen lẫn một nỗi buồn không tên. những buổi hoàng hôn của xuân trường đều mang những ý nghĩa riêng. buồn cũng có vui cũng có. những dẫu buồn hay vui thì nó đều là những kỉ niệm quý giá.

có một số người đã dành rất nhiều tiền và công sức để cố quên đi một chuyện gì đó. nhưng đối với xuân trường thì tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có ý nghĩa của riêng nó. thay vì cố quên đi thì hãy học cách chấp nhận học cách chung sống với nó. vì nếu không ai chạm vào thì vết thương sẽ chẳng còn đau nữa.

tất nhiên là khi ngắm hoàng hôn anh vẫn sẽ nhớ một vài chuyện, dù chẳng muốn nhớ đến đâu nhưng cái tình yêu kia khó quên quá. vết thương lòng đã lành lại rồi dù cho nó vẫn để lại một vết sẹo in hằn nhưng nó chẳng còn đau nữa chỉ là đôi khi cũng sẽ nhói lên từng cơn.

thả mình vào cái nắng cuối hạ ấm áp dần lụi tàn sau hoàng hôn, xuân trường cảm thấy như lòng bỗng nhẹ bẫng đi. tâm hồn thanh thản hơn hẳn.

thế là xuân trường đã ở đây gần được một tháng rồi đấy, guồng quay của thời gian đúng là chẳng bỏ lỡ một ai. vì thế tại sao cứ phải sống mãi trong quá khứ làm gì?

trở về nhà sau một buổi đi dạo, cơ thể xuân trường có chút mỏi mệt, cảm giác có vẻ say nắng mất rồi.

màn hình điện thoại sáng lên, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi. xuân trường vì thế cũng chỉ vội đi uống một vài viên thuốc, giờ ở một mình nên cũng phải tự chăm sóc cho bản thân thôi. dẫu có ốm đau thì vẫn phải tự lo liệu.

một lần nữa bật điện thoại lên, giờ đã là 00:00 ngày 31 tháng 7 rồi này.

xuân trường nhìn màn hình một lúc lâu, mới đó thôi mà đã lập thu rồi. ngoài trời cũng đã lớt phớt vài giọt mưa.

31 tháng 7 của năm ấy là một ngày đặc biệt có thể nói là một cột mốc đã tô điểm thêm sắc màu vào cuộc sống đầy tẻ nhạt của xuân trường. nhưng 31 tháng 7 năm nay thì chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi. dẫu cho là thế những giai điệu khi ấy ngọc chương thổ lộ cứ thế chạy qua trái tim của xuân trường.

tại sao âm nhạc mà lại chạy qua trái tim?

bởi lẽ những lời tình ca ấy chẳng thể dùng tai mà nghe, có thể những người khác dùng mật rót vào tai anh. nhưng đối với xuân trường lời thổ lộ chẳng ngọt ngào cũng chẳng lãng mạn của ngọc chương năm ấy lại chạm đến trái tim anh.

từng câu từng chữ như đang xoa dịu và từng bước tiến vào trái tim đang say đắm trong ái tình của xuân trường.

bản tình ca khi ấy ngọc chương vẽ lên cho xuân trường đẹp như trong xứ sở thần tiên vậy, nhưng tất nhiên rồi xứ sở thần tiên thì làm gì có thật.

31 tháng 7

hôm nay tự nhiên khó ngủ, thì ra là có lý do cả.

hà nội vào thu rồi này, muốn đi ngắm hoàng hôn và ăn cốm quá đi mất.

gấp lại trang nhật kí còn chưa khô mực xuân trường lên giường và đắp chăn đi ngủ. anh ước gì ngày hôm nay trôi qua thật nhanh rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

ngọc chương thì khác, gã chẳng thể ngủ nổi nữa. hàng năm khi đến ngày này gã đều đến quán cà phê cũ nơi mà năm ấy ươm mầm tình yêu của cả hai. ngọc chương muốn đến đó và tìm kiếm những hình ảnh quen thuộc thời hai đứa yêu nhau. nhưng trớ trêu thay, quán cà phê ấy lại đóng cửa từ năm ngoái rồi. nghe nói là vợ chồng chủ ly hôn nên không còn ai quản lí nữa.

tình yêu đúng là luôn giết chết mọi thứ mà.

thế là giờ đây gã chẳng còn nơi nào để bám víu nữa rồi, cái thứ tình cảm ấy giờ như một bông hoa bồ công anh trước gió vậy. nó chẳng thể chống đỡ nổi.

ngọc chương cảm tưởng như những năm qua trái tim gã dường như đã chết, thể xác gã dần dần mục rữa và bị tình yêu ăn mòn.

những năm tháng qua dằn vặt và tự trách bủa vây quanh ngọc chương. gã luôn thức dậy với những kí ức hạnh phúc mờ nhạt về xuân trường, và cứ thế từng ngày những vết thương cứ chồng chéo lên trái tim của gã.

từ đó mà trong gã dâng lên một nỗi sợ, gã sợ sau này không còn có thể nhớ được những đoạn hồi ức ấy nữa. vũ ngọc chương sợ rằng một ngày nào đó của một năm nữa, năm năm nữa hay mười năm nữa sẽ quên đi nhưng mảnh kí ức ấy.

gã yêu bùi xuân trường của gã lắm, thế nhưng gã lại làm tổn thương anh mất rồi. bùi xuân trường của gã cũng vì thế mà bỏ đi. dẫu cho thời gian có qua đi thì vũ ngọc chương vẫn chỉ biết đắm mình vào trong những hồi ức tuổi trẻ và sống với nỗi sợ do chính mình tạo ra hàng ngày.

gã chẳng thể ngừng nhớ anh, nhớ cái chiều thu hà nội cùng nhau đi dạo khắp thủ đô. nhớ cái nụ cười trong vắt của anh dưới ánh chiều tà khuất bóng sau hoàng hôn.

khi ấy ngọc chương và xuân trường đều là những người trẻ. nhưng anh có gì đó khác gã lắm, hơn gã một tuổi mà mặt còn rất trẻ chỉ như học sinh cấp ba thôi. nhìn rất hiền lành, khi yêu anh gã mới biết anh đúng là hiền thật, không uống rượu bia, cũng chẳng thuốc lá. cũng chính vì thế mà vũ ngọc chương đã bỏ thuốc.

bởi vì bùi xuân trường của gã không thích đâu xuân trường nói rằng hút thuốc hại sức khỏe lắm vả lại anh chẳng thích hôn một người miệng toàn mùi thuốc chút nào cả.

nhưng mà anh bỏ gã đi mất rồi gã vì thế mà lại hút thuốc, hút rất nhiều thuốc. nếu để anh biết thì anh có buồn không nhỉ? có mắng gã không? hay chẳng buồn quan tâm?

đã rất nhiều lần ngọc chương tự hỏi liệu rằng xuân trường có biết tới cuộc sống hiện tại của gã không nữa. ngọc chương đã cố hết sức để trở lên thành công trở lên nổi tiếng, vì đó là chút hy vọng nhỏ nhoi duy nhất để anh để ý đến gã.

nhưng rồi gã lại nghĩ, nếu anh biết thì sao cơ chứ? mọi chuyện vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi, một kẻ như gã rõ ràng không nên bước vào cuộc sống của anh thêm một lần nào nữa.

rõ ràng là vũ ngọc chương biết buông bỏ là đúng đắn, là sự lựa chọn tốt nhất cho chính gã ngay lúc này. nhưng đâu có ai mà buông bỏ được lý tưởng của mình cơ chứ.

nhưng mà gã mệt quá, ngọn lửa hy vọng của gã cũng dần lụi tàn mất rồi. có lẽ hiện tại xuân trường của gã sống tốt lắm, có thể là sẽ có ai đó thay gã để yêu anh, chăm sóc anh như cách gã đã từng làm.

dẫu vậy là tốt nhưng sao tim gã lại đau quá,
vũ ngọc chương là một kẻ ích kỉ, gã không cao thượng đến nỗi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác mà có thể vui vẻ chúc phúc được.

bùi xuân trường của gã thế mà giờ lại chẳng còn là của gã nữa rồi!

lại một 31/07 nữa thiếu bùi xuân trường.

khi xuân trường tỉnh dậy đã là quá trưa, hôm nay anh cố tình để bản thân ngủ lâu hơn. một phần vì hôm xuân trường rất rảnh và cũng vì anh không thích ngày này một chút nào cả.

thời tiết hà nội lập thu vô cùng mát mẻ, lâu lâu sẽ kéo theo vài cơn gió mà xao động mái tóc của xuân trường.

anh ngước nhìn bầu trời trong xanh vô tận kia mà ngẩn ngơ mãi, không biết liệu người nào đó có đang  cùng nhìn ngắm bầu trời này cùng anh không nhỉ? hay là sẽ chẳng còn mảy may để tâm đến ngày này? bùi xuân trường tự đặt ra cho mình một câu hỏi tu từ không có đáp án bởi lẽ anh cũng chẳng muốn biết câu trả lời.

ăn uống qua loa cho qua buổi trưa rồi xuân trường ngồi lại và đọc sách, đối với anh thì đây là cách giết thời gian nhanh nhất.

lật mở từng trang sách rồi hít hà cái mùi giấy mới làm xuân trường đột nhiên vui vẻ hẳn lên. anh thuộc kiểu người sẽ tập trung một trăm phần trăm cho công việc của mình. do đó ngón tay thuần thục lật sách từ buổi trưa đến tận chiều. phải khi có những cơn mưa lất phất làm ướt đi trang sách thì anh mới giật mình mà đóng cửa ban công lại.

đặt mình nằm xuống sofa làm anh có chút uể oải, thật chẳng biết làm sao để ngày hôm nay có thể trôi nhanh thêm một chút.

"anh trường ơi captain boy bay tới đây."

nghe tiếng động xuân trường liền vội vàng chạy ra mở cửa.

"có việc gì thế duy?"

"sao, chẳng lẽ cứ phải có việc mới được tìm đến anh à?"

"không không."

thấy trai bản xuân trường lúng túng gãi đầu thì đức duy cười phá lên rồi khoác vai anh đi vào nhà tự nhiên vô cùng.

"dạo anh sang nhà chị my đi, hôm nay bọn em ăn lẩu."

"thế để anh sang luôn rồi có gì phụ mọi người luôn, hôm nay anh đang rảnh."

đức duy sau khi mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua thì cũng cùng xuân trường rời phòng.

cả hai sang nhà uyển my thì cũng chỉ phải làm mấy việc lặt vặt như rửa rau rồi sắp xếp bát đũa thôi, đồ ăn thì hầu hết đều được mua và sơ chế sẵn.

cả hai sau khi xong xuôi thì đều ngồi bấm điện thoại chờ uyển my và đức trí đi mua một số gia vị còn thiếu về.

phải hơn ba mươi phút sau thì cả hai mới quay lại.

xuân trường nhìn ra cửa chính thì bỗng sững người lại.

kia chính xác là vũ ngọc chương.

cả hai nhìn nhau trong giây lát, khoảng khắc này căn phòng như ngưng đọng. kí ức tuổi trẻ như một cuốn phim mà đồng thời tua lại vào ngày 31/07 năm ấy trong tâm trí cả hai.

"anh chương, em nghe anh trường nói hai người là người quen cũ đúng không."

"à."

"hồi trước em giới thiệu em là rapper rồi ảnh cũng nói ảnh cũng có người quen cũ là rapper đấy."

xuân trường vẫn giương đôi mắt to tròn lên nhìn gã, quả thực đã quá lâu anh chưa nhìn thấy người trước mắt rồi. không khác năm xưa là mấy chỉ có điều đôi mắt dường như đang cố che giấu thứ gì đó.

ngọc chương thì khác, gã nhìn anh không chớp mắt. từ khi bước vào phòng cặp mắt đều dán chặt lên thân hình nhỏ bé kia.

ba chữ người quen cũ như găm sâu vào lòng ngực rỉ máu của gã. nghe cay đắng thật đấy dành cả tuổi trẻ cho nhau để giờ chỉ nhận lại được ba chữ người quen cũ.

bây giờ thực sự không phải là ảo giác, cũng chẳng phải trong mơ nữa rồi. nhưng gã lại chẳng thể vui nổi, mọi năm khi đến ngày này gã đều tự nhốt mình trong phòng. nhưng năm nay gã muốn ra ngoài muốn tụ tập để quên đi nỗi buồn, thế mà...

đúng là chẳng thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của ái tình. quyết định của hôm nay lại là một sai lầm nữa rồi.

__________________________

Quá suy vì otp. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành tình cảm và sự yêu thích cho chiếc fic nhỏ của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top