Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Alma Gêmea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: SanRi
                Santa x Rikimaru

"Você é minha alma gêmea toda a minha vida"...
____________________________________________

Vị quán quân trẻ tuổi mang trong mình sự kiêu hãnh ngút trời lần đầu tiên được gặp nhà vua cả hơi thở toát ra vẻ quyền lực.

Santa năm 17 tuổi trải qua bao đau đớn và thất bại đã dành được giải quán quân, trở thành người trẻ tuổi nhất nắm trên tay chiếc cup danh giá. Tưởng trừng như tương lai sau này sẽ tràn ngập ánh sáng lấp lánh nhưng lại bị hiện thực tàn khốc vùi dập.
Đứng trên sân khấu, đôi chân không ngừng di chuyển cùng điệu nhạc, thân thể uyển chuyển cùng thần thái cuốn hút luôn là điểm khiến người khác không thể rời mắt khỏi cậu. Để đạt được vị trí như hiện tại cậu đã phải đánh đổi không ít, nhưng vì tình yêu và niềm khao khát cháy bóng, đứa trẻ trong cậu tự ép mình phải trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn. Khi ánh sáng phủ lấy toàn thân cùng tiếng vỗ tay reo hò của mọi người, thiếu niên năm ấy đã ngỡ ánh sáng rực rỡ kia có biết bao tươi đẹp, con đường phía trước cũng chẳng còn nhiều trông gai. Cuộc sống luôn trêu đùa con người ta, cho ta thấy ánh sáng hi vọng rồi lại vùi dập ta chìm vào bóng tối vô tận.

Santa chẳng còn nhớ nổi từ bao giờ cậu đã đánh mất tình yêu ban đầu. Đèn sân khấu sáng rực đã trở nên quen thuộc, những tiếng vỗ tay khen thưởng vẫn còn đó nhưng lại chẳng còn hướng về cậu. Dù cho đang đứng ở nơi cao nhất, ánh đèn chiếu rọi Santa vẫn thấy trước mắt mình là màn đêm u tối.
Tài năng đem lại cho con người sự chú ý ngợi ca nhưng cũng chính tài năng vùi lấp đi ánh sáng của bản thân ta. Tài năng của Santa từ trước đến nay luôn là điều khiến người khác ngượng mộ không hết lời khen ngợi. Và Santa hưởng thụ điều đó. Chính vì vậy, những áp lực đè trên vai ngày càng nặng, nhấn chìm cậu xuống dưới bờ vực không tài nào ngóc lên. Ngay từ đầu Santa đã không có ý định vươn tay ra xin sự giúp đỡ vì khi bóng tối đã bao chùm cho dù bạn có vươn tay cầu cứu cũng chẳng có ai biết mà nắm lấy bạn.

Vào lúc tưởng trừng bản thân cứ thế mà tiếp tục sống với sự mệt mỏi và áp lực, Santa lần đầu gặp được Rikimaru. Vị biên đạo sư với dáng vẻ nhỏ nhắn ngốc nghếch nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn.
Lúc đầu, Santa ghét Rikimaru, khi bản thân cậu đang phải gồng mình lên để có thể phơi bày hết tất cả những gì mình có, những tài năng của mình cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, thì vị vũ công kia lại trái ngược, luôn kiềm hãm sức mạnh của bản thân trong từng bước nhảy và đối với cậu, điều đó chẳng khác nào sợ hãi hèn nhát. Vị biên đạo sư nhỏ nhắn ngốc nghếch ấy rõ ràng có thừa năng lực để tạo ra một điệu nhảy tốt hơn, tại sao lại phải thu mình lại trong cái giới hạn nhỏ bé như vậy. Santa lần đầu gặp anh đã không thể hiểu được suy nghĩ của Rikimaru. Sự chán ghét anh cứ thế tăng dần và tồn tại trong cả một khoảng thời gian. Nhưng chính sự chán ghét ấy lại khiến cậu có cơ hội nắm lấy được ánh sáng hi vọng một lần nữa.

Việc đối đầu với anh trong công việc bằng một cách nào đó đã khiến những áp lực đè nặng dần dần biến mất. Thay vào đó là những động lực để tiến bộ, để người kia nhìn rõ vũ đạo của bản thân mới là đẹp nhất. Sự ấu trĩ của một đứa trẻ khi ở bên cạnh anh có cơ hội bộc lộ triệt để. Từ từ, khi những cãi vã của cả hai không còn gay gắt và những tranh luận dần đi đến điểm chung, Santa nhìn thấy bước chân của mình trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Sự hòa hợp giữa hai con người đối lập càng ngày càng trở nên rõ nét. Trong điệu nhạc cả hai ở trên sàn nhảy không ngừng phô diễn những động tác điệu nghệ và đẹp mắt, đôi chân không ngừng chuyển động, và khi hai cơ thể sát lại gần, ánh mắt ta giao nhau, âm nhạc dừng lại, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai và nụ cười không thể che giấu.

Khi đã trở nên thân thiết hơn, Santa nhận ra những điều mình từng ghét ở anh bỗng trở nên thân thuộc. Chẳng biết từ bao giờ câu nói "Cũng tạm được" lại trở thành "Em cũng muốn học động tác này", từ "Anh không làm được thì để tôi làm" thành "Hãy để em giúp anh". Từ "ghét" anh giờ lại thấy người bên cạnh đáng yêu quá thể. Cái giọng ngọng líu ngọng lô của anh khi nói tiếng mẹ đẻ, việc anh hay làm ra những hành động khó hiểu hoặc những lúc anh ngơ ngác chìm vào thế giới riêng của mình trong khi đang trò chuyện với người khác đều trở nên đặc biệt đáng yêu trong mắt cậu. Santa không ngại trở thành phiên dịch viên của Rikimaru, không ngại việc anh hay mất tập trung khi hai người đang nói chuyện, càng không ngại việc anh ỷ lại vào mình. Ở bên anh càng lâu, Santa càng phát hiện sự dịu dàng mềm mại của anh.
Không giống như trên sân khấu, ngoại trừ những việc liên quan đến vũ đạo thì tất cả đối với Rikimaru có cũng được không có cũng chẳng sao, anh hoàn toàn không có bất kỳ yêu cầu nào với cuộc sống của bản thân bởi dường như anh luôn có một thế giới cho riêng mình. Và may mắn làm sao, Santa đã được anh cho phép bước vào không gian ấy và trở thành ngoại lệ duy nhất.

Có lẽ tất cả mọi người đều thấy Santa luôn là người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc anh, nhưng lại chẳng có mấy người biết Rikimaru đã cứu vớt Santa như thế nào.
Anh xuất hiện như một đốm lửa nồng ấm soi sáng màn đêm tăm tối, cứu vớt Santa ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Dùng sự dịu dàng của bản thân ôm lấy Santa vào lòng, vỗ về những vết thương không ai nhìn thấy, bao dung cho sự ngỗ nghịch và ấu trĩ của tuổi trẻ. Chỉ khi ở bên cạnh Chikada Rikimaru thì Uno Santa mới được là bản thân hoàn hảo nhất.

Dời mắt khỏi khung cảnh quen thuộc qua ô cửa sổ, Santa quay sang nhìn xuống người đang dựa vào vai mình mà ngủ ngon lành. Mái tóc bồng bềnh đã được nhuộm lại màu trà, hàng mi đen kẽ dung vì sự gập ghềnh của chiếc tàu điện, ba nốt ruồi đẹp đẽ dưới mắt trái vẫn yên vị trên khuôn mặt anh. Sau thời gian hai năm trời hoạt động cực khổ, dưới đuôi mắt của anh đã dần xuất hiện những vết nhăn mờ nhạt, làn da do phải thức đêm thường xuyên mà cũng chẳng còn hồng hào như trước. Tuy vậy, sự xinh đẹp của anh vẫn chẳng vì thế mà giảm bớt, chính nó còn càng khiến Santa mê đắm hơn bởi nó là minh chứng cho sự cố gắng của cả hai trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng có kết quả. Ngắm nhìn anh mãi, Santa không nhịn được cầm nhẹ tay anh đan vào tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Um...Santa? Đến nơi rồi sao?"
"Chưa đến, em làm anh tỉnh sao?"

Nhìn cái đầu nhỏ đang dụi trên vai mình, Santa bật cười càng siết chặt tay anh hơn. Người bên cạnh vẫn không có giấu hiệu muốn tỉnh dậy, cậu chỉ đành khẽ đung đưa người anh.

"Riki-kun đừng ngủ nha, chúng ta sắp đến nơi rồi. Ngủ nữa lát em không gọi được anh đâu"
"Anh biết rồi Santa... Ano nhưng tại sao chúng ta lại ra biển trước vậy? Anh muốn về gặp mẹ, Yumeri với Po-chan và Hana-chan."

Đôi mắt to tròn của Riki vẫn chẳng có dấu hiệu mở ra, chỉ có bàn tay nắm lấy cậu nhẹ nhàng trò chuyện. Anh của bây giờ tuy trình độ ngôn ngữ vẫn không chịu khá hơn nhưng lại rất thích nói chuyện. Lúc trước ngoại trừ Santa và một số người thân thiết, người có thể cùng anh trò chuyện quả thực hiếm hoi nhưng thời gian ở Trung với những người đồng đội quý giá đã giúp anh trở nên cởi mở hơn và nói chuyện nhiều hơn. Dẫu vậy, Santa vẫn luôn đặc biệt hơn tất cả, bên cạnh cậu anh sẽ luôn trở nên nhiệt tình cùng cậu líu lo chuyện trên trời dưới biển, cùng cậu nói mãi không thôi. Và cậu hiểu, vị trí của mình ở trong lòng anh vẫn mãi là đặc biệt nhất.

"Em muốn nói với anh một bí mật nên chưa muốn về nhà vội. Sau khi nói xong chúng ta cùng nhau về nhà có được không? "

Nắm tay anh dắt qua bãi cát trải dài, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực một góc trời, đôi mắt anh sáng lấp lánh nhìn em, đôi môi xinh xắn hướng em nở nụ cười rạng rỡ, tất cả trong mắt em đều đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Vòng tay qua eo kéo anh vào lòng, đầu gục xuống chui vào hõm cổ ngửi mùi hương quen thuộc suốt 5 năm qua, mặc kệ tiếng sóng ngoài kia khẽ ghé vào tai anh thì thầm lời tỏ tình lãng mạn nhất

"Você é minha alma gêmea toda a minha vida"

____________________________________________
Chú ý:
Về couple của SanRi thì mình sẽ đăng lại những oneshot đã public trước đó vào đây để cho đỡ rối. Nếu có phần bạn đã đọc rồi thì xin hãy bỏ qua cho mình và đợi khi mình đăng hết những chuyện cũ của sả ri thì sẽ có chuyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top