Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dịu dàng mang tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: DanRi
                Châu Kha Vũ  x Rikimaru

"Dịu dàng của em chính là anh..."
____________________________________________
Châu Kha Vũ thề rằng chưa từng gặp ai dịu dàng đến thế.

Vào buổi chiều đông se lạnh, Châu Kha Vũ một mình ngồi ở băng ghế dài ngẩng đầu ngắm trời mây. Cậu lại chia tay rồi, chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu rồi, Châu Kha Vũ chỉ biết rằng con đường tình yêu này không dễ đi chút nào.
Thật ra cậu tự biết lý do của những lần chia tay không hồi kết, không phải vì Châu Kha Vũ không biết lãng mạn, không phải vì Châu Kha Vũ không quan tâm người yêu càng không phải vì Châu Kha Vũ xấu xí. Cậu luôn hết lòng trong tất cả các mối quan hệ, cố gắng đem tất cả mọi thứ cho người yêu và chiều chuộng hết mực. Nhưng lần nào cũng bị người ta đá, lý do thì y hệt nhau, người nào cũng nói Châu Kha Vũ căn bản không hề có cảm giác với người ta, cậu chỉ đơn giản là làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai thôi.

Châu Kha Vũ đã nghĩ rất lâu, quả thực là cậu chưa từng có cảm giác với những người trước chứ đừng nói đến yêu. Cậu chỉ là muốn tìm một người dịu dàng như màu cánh hoa anh đào trong gió xuân, tìm một người dịu dàng nhưng ánh trăng sáng trong đêm tối, tìm một người dịu dàng như làn gió thu sang. Châu Kha Vũ thực sự đã gặp một người như vậy, dịu dàng đến mức trái tim không tự chủ mà hướng về anh mãi.

Vào năm hai đại học, Kha Vũ được đến tham gia buổi giao lưu của trường nghệ thuật bên cạnh. Cậu chỉ đến vì muốn trốn một buổi học nhàm chán trên lớp chứ cũng không có ý định sẽ xem đến hết tất cả các tiết mục và bài phát biểu ru ngủ của những giảng viên của trường. Khi trải qua hai tiết mục biểu diễn của trường thì Châu Kha Vũ đã định đứng lên đi dạo một lúc nhưng đột nhiên bên tai lại nghe thấy những tiếng hò reo háo hức khiến cậu tò mò dùng lại. Ngước mắt trên sân khấu đằng xa, cậu bắt gặp một người nhỏ nhắn bước lên, một mình anh đứng giữa trung tâm thu hút lạ thường. Khi tiếng nhạc bắt đầu, cậu đã đứng chết lặng thưởng thức màn biểu diễn tuyệt vời của người trên sân khấu.
Anh xinh đẹp và thu hút, động tác của anh mạnh mẽ bắt chuẩn từng nhịp của bài hát, ánh mắt cuồng dã khiến người ta chỉ biết đứng yên và cảm thán về điệu nhảy của anh. Châu Kha Vũ đã bị thu hút nhanh chóng như vậy.
Đến tận khi buổi giao lưu kết thúc, cậu vẫn còn cảm thấy thẫn thờ và chìm đắm vào tiết mục đã qua rất lâu. Đột nhiên không biết từ đâu một người chạy va thẳng vào Châu Kha Vũ khiến cậu mất đà mà ngã xuống. Người kia nhanh chóng ngồi dậy, khi Châu Kha Vũ còn đang xoa cổ tay bị đau vì chống xuống thì có một bàn tay khác đưa đến trước mặt cậu. Kha Vũ nhận ra anh là người biểu diễn lúc nãy, nắm lấy tay anh đứng dậy cậu chưa kịp nói gì thì anh đã nhẹ nhàng cầm lấy hai tay của cậu vuốt ve. Nhìn bộ dáng của anh cẩn thận xem xét những vết xước do tiếp xúc với nền đất của cậu Châu Kha Vũ mới nhận ra anh dịu dàng đến thế. Không giống như trên sân khấu vừa rồi mạnh mẽ quyến rũ, anh bây giờ mềm mại và nhỏ nhẹ hơn nhiều. Và khi anh ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu, Châu Kha Vũ thề rằng chưa bao giờ cậu bắt gặp một nụ cười dịu dàng đến vậy.

Nhờ lần va chạm đó, cậu đã trở thành bạn của anh. Từ từ tìm hiểu về con người của anh, cậu phát hiện ra rất nhiều thứ. Anh khi ở trên sân khấu mang một phong thái vương giả còn anh ở ngoài sân khấu lại vô cùng mềm mại. Châu Kha Vũ yêu thích sự tương phản đó của anh, yêu thích sự quyến rũ của anh khi đang trình diễn nhưng thích nhất chính là sự dịu dàng mà anh dành cho cậu.
Mỗi khi Kha Vũ lén trốn học đến lớp của anh ngồi, anh sẽ cười rồi gõ chiếc bút lên đầu mắng cậu vì trốn tiết nhưng rồi sẽ dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu sợ cậu sẽ đau. Mỗi khi đứng đợi anh luyện tập đến tối muộn mà quên bữa tối, anh sẽ trừng mắt nhìn cậu nhưng tay lại lục lọi đồ ăn trong túi mà đưa cho. Hay mỗi khi cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn ở thư viện đợi anh đọc sách, anh sẽ tạm dừng tất cả đi ra phía sau xoa bóp cho cậu. Hoặc đôi lúc khi Châu Kha Vũ đòi hỏi một cái ôm, anh sẽ dang tay đón cậu vào lòng vỗ về thật khẽ. Chính sự dịu dàng như nước ấy đã đem trái tim của cậu đánh cắp.

Nhưng dù cho có thân thiết đến thế nào, Châu Kha Vũ vẫn không có dũng cảm để thổ lộ với anh. Dù cho nơi lồng ngực vẫn luôn loạn nhịp cậu vẫn không cần lời hồi đáp. Dù người trước đã thẳng thắn hỏi rằng trái tim của cậu tại sao đập nhanh như thế Kha Vũ vẫn lựa chọn trốn tránh tất cả. Vì sự hèn nhát của bản thân mà cậu đã bỏ lỡ anh, bỏ lỡ mất một người mình yêu đến vậy.

Nhớ lại những ngày tháng còn bên nhau, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. Một khi đã bỏ lỡ, làm sao cho thể tìm lại đây.

"Anh có biết không Riki, dịu dàng của em chính là anh. Chỉ là đã bỏ lỡ mất rồi."

    
  
   
Ánh hoàng hôn đã tàn, màn đêm dần dần buông xuống, cậu rời khỏi băng ghế đứng lên. Lúc chuẩn bị rời khỏi nơi đó để về nhà Châu Kha Vũ tình cờ nhìn thấy hình bóng quen thuộc đã lâu không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top