Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: 93 line
               Bá Viễn x Rikimaru

"Em là tuyệt tác của riêng tôi..."
_______________________________________________
Thang Hạo là một họa sĩ tài ba. Anh đã luôn theo đuổi nghệ thuật suốt cả một đời mình. Anh dùng cọ giấy ghi lại thế giới xung quanh anh, dùng màu sắc tô vẽ cho thế giới của bản thân mình. Mọi bức tranh của anh không quá rực rỡ nhưng lại khiến người ta suy nghĩ rất nhiều. Tất cả những phong cảnh đẹp đẽ cho dù đã từng tận mắt nhìn thấy nhưng thấy lại phong cảnh ấy qua bức tranh của anh lại làm người ta cảm thấy như nhìn một mỹ cảnh mới hoàn toàn khác xa với những gì người ấy từng chứng kiến.
Người ta nói nghệ sĩ cả đời theo đuổi cái đẹp, nhà văn thể hiện cái đẹp qua ngôn ngữ, họa sĩ thể hiện cái đẹp qua hình ảnh. Quả thật không sai, Thang Hạo nghe từ khi chưa bắt đầu vẽ đã luôn mong muốn tìm được kiệt tác của đời mình. Một kiệt tác mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ đến khiến người ta rung động mãnh liệt.

Anh đã từng đi qua rất nhiều nơi, ngắm nhìn bao cảnh đẹp, chân thực cảm nhận mọi thứ ở ngay trước mắt. Nhưng tất cả những thứ ấy đều không phải thứ anh tìm kiếm. Chưa một ai, chưa một vật gì, chưa một phong cảnh nào anh từng tìm thấy là thứ anh cần. Chúng dù có đẹp đến đâu cũng chỉ khiến anh trầm trồ cảm thán chứ không phải là rung động.
Thang Hạo ít nhiều cũng từng nghĩ có lẽ thứ anh cần, tuyệt tác mà anh tìm kiếm không hề tồn tại. Rồi khi ánh mắt anh tràn ngập sắc tím của cánh đồng lavender nở rộng giữa khoảng không mênh mông anh cuối cùng đã biết được sự kiên trì của bản thân thật vô cũng đáng giá.

  
Từ lần nhìn thấy khoảng trời mang màu sắc tuyệt đẹp ấy, Thang Hạo đã tự nhốt mình trong phòng tranh suốt 3 tháng để tạo nên bức tranh. Anh đã thật sự biệt giam mình không rời khỏi giá vẽ một giây nào trừ lúc đi tắm và lấy đồ ăn. Thang Hạo là một người nghiêm túc, anh luôn làm mọi việc cẩn trọng nhất kể cả khi vẽ lẫn những việc khác trong cuộc sống. Bức tranh này là thứ anh dành gần 30 năm của mình để tìm kiếm, là thứ cả đời anh theo đuổi nên sự nghiêm túc lúc bình thường dường như còn tăng lên gấp bội. Những người xung quanh anh kể cả bố mẹ anh cũng phải ngạc nhiên khi thấy anh trở về sau một chuyến đi dài đã ngay lập tức nhốt mình vào phòng vẽ.

Thang Hạo chưa từng cảm thấy phấn khích như bây giờ, đôi tay anh run rẩy nhìn trang giấy trắng đạt trước mặt, nhẹ nhàng cầm cọ chạm lên trang giấy. Sắc tím ấy như đang lần nữa hiện ra trước mắt anh khiến anh không thể nào dừng lại mà cứ vẽ cứ vẽ, anh muốn thật sớm có thể nhìn thấy bức tranh này khi hoàn thiện. Anh điên cuồng chìm mình trong những màu sắc rực rỡ mà quên cả bản thân để đến khi anh dừng lại, chiếc áo anh mặc đã nhuộm đầy màu sắc, eo lưng nhức mỏi, đôi tay đau nhói khi phải cầm bút liên tục. Nhưng anh không quan tâm, dường như tất cả đều biến mất, kể cả cảnh vật lẫn giác quan, thứ anh còn lại bây giờ chỉ là đôi mắt và trái tim đang đập trong lồng ngực.

Cánh đồng hoa lanvender ngày ấy một lần nữa tỏa sáng giữa vùng trời xanh biếc, cảnh sắc ấy dường như còn lấp lánh hơn sự thật nó vốn có. Giữa cánh hoa, người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, làn da trắng nõn, mái tóc mang màu nắng đứng đó. Người ấy đưa lưng về phía Thang Hạo, lúc ánh sáng chiếu đến người, đôi mắt cả hai chạm vào nhau, phía sau lưng người như đang từ từ xuất hiện thêm đôi khánh trắng với những chiếc lông vũ mềm mại. Đôi mắt sâu thẳm như nâng lên, đôi môi người khẽ nhếch, nụ cười hiện lên trên gương mặt người như mặt trời đang tỏa nắng nơi xa. Giữa sự rực rỡ của lanvender tím lịm ấy, người còn rực rỡ hơn.

Thang Hạo đưa tay chạm nhẹ lên bức tranh, ngón tay anh vuốt nhẹ lên giấy, lướt nhẹ qua màu sắc trên đó rồi dừng lại ở khóe mắt người. Anh cảm thấy trái tim đang đập trong lòng ngực bỗng nhiên dừng lại. Anh cuối đầu trước người trong trang giấy, nụ cười của anh giống như nụ cười của người toát lên vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Lúc trái tim anh đập trở lại, Thang Hạo nhìn thấy đôi mắt người đang ngay sát ánh mắt anh, chân thực đến vô cùng. Người họa sĩ như anh cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, anh nhắm mắt tựa đầu trên giấy thêm một lúc rồi rời khỏi. Cầm lấy cọ vẽ, Thang Hạo viết thêm một dòng chữ nhỏ ở phía cuối bức tranh. Đó không phải bút danh Bá Viễn của anh-người đã tạo nên bức vẽ như thường lệ mà lại là bốn chữ RKMR.
Anh đặt chiếc cọ cùng bảng màu xuống, lần nữa tiến đến gần bức tranh, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng của người trong tranh, thể hiện tình yêu thành kính của anh đối với người. Đây chính là bức vẽ của anh, kiệt tác của anh, là báu vật mà anh sẽ mãi giữ kín cho riêng mình.

"Em chính là tuyệt tác của riêng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top