Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Our first meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: DanRi
                Châu Kha Vũ x Rikimaru

Lần đầu gặp gỡ cũng là lần đầu yêu...
____________________________________________
Vào năm 18 tuổi, Châu Kha Vũ một mình bay đến Boston và trải qua những rung động đầu tiên của trái tim khi bước vào tuổi trưởng thành.
Gia đình của Châu Kha Vũ sống ở Mỹ, bọn họ có một cái nhìn rất thoáng về cuộc sống và luôn tôn trọng lựa chọn của cậu. Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm qua năm mới, nhìn ngắm những tia sáng rực rỡ được bắn trên bầu trời đêm, Châu Kha Vũ đột nhiên muốn rời đi. Đó có thể chỉ là một giây phút bồng bột nhất thời của tuổi trẻ muốn trải nghiệm mà cũng là sự tìm kiếm những cảm xúc khi trưởng thành. Ngay tối hôm đó, Châu Kha Vũ đã thu dọn hành lý và đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đến Boston, cậu hứa với cha mẹ rằng mình sẽ trở lại trước ngày sinh nhật của mình để đón ngày đặc biệt ấy cùng mọi người.
Khi nhìn thấy Boston hiện ra trong tầm mắt qua ô cửa máy bay, trái tim Châu Kha Vũ đã rung động mãnh liệt. Anh trai cậu trước khi đi đã từng hỏi tại sao lại chọn Boston, cậu đã không thể trả lời được, có lẽ giống như quyết định rời đi, chọn Boston chỉ là do khi đốm lửa pháo hoa lụi tàn hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu lúc ấy chính là nơi này. Hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Dành gần 3 tháng để đi khắp Boston, Châu Kha Vũ đã dự tính sẽ về nhà như lời hứa của mình thế nhưng chẳng hiểu vì điều gì, khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì cậu lại kéo vali quay lại khách sạn chỉ mới trả phòng mấy tiếng trước. Vừa bước trở lại cánh cửa sân bay Châu Kha Vũ đã va phải một người. Một người con trai nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn như mèo nhỏ.

"Daniel ơi, em xong chưa chúng ta sẽ muộn mất"
"Anh từ từ nào, sẽ không muộn đâu em đảm bảo đấy"

Nhìn bộ dạng gấp gáp nhưng vẫn phải đứng chờ mình của anh cậu lại thấy buồn cười. Người này hơn cậu tận 6 tuổi mà cứ như trẻ con ấy. Châu Kha Vũ 18 tuổi đã cao 1m88 rồi mà người trước mặt chỉ hơn m7 chút xíu, cộng thêm làn da trắng hồng đôi mắt to tròn lấp lánh trông cứ dễ thương quá thể. Bước đến nắm lấy bàn tay mềm mại của anh, nhìn đôi gò má ửng hồng cùng nụ cười quen thuộc Châu Kha Vũ thỏa mãn dắt người đi dạo.
Bóng của hai người trên con đường đổ nắng, một lớn một nhỏ nắm tay nhau dắt theo chú chó con vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Kha Vũ luôn nghĩ rằng cuộc gặp của cả hai chính là định mệnh, khi đột nhiên cậu và anh cùng quyết định đến đây vào một ngày rực rỡ, cả cậu và anh cùng rời đi rồi chẳng vì lý do gì ở lại và như được sắp đặt sẵn, cả hai va vào nhau như một sự ngẫu nhiên tuyệt vời mà ông trời dành cho hai người . Cậu đến đây không phải vì anh, quay đầu lại cũng không phải vì anh nhưng từ khi gặp nhau mọi việc cậu làm đều là vì anh.

Hôm nay là sinh nhật của Châu Kha Vũ, từ sáng sớm gia đình và bạn bè cậu đã gọi điện và nhắn tin để chúc mừng tuổi 18 của cậu, thậm chí anh trai cùng cháu của cậu đã vào lúc 0h gửi lời chúc đầu tiên khiến cậu rất cảm động. Và cũng từ sáng sớm, dáng hình nhỏ bé quen thuộc cũng đã loay hoay ở trong bếp. Nhìn anh đeo chiếc tạp dề màu hồng đi đi lại lại ở trong bếp để chuẩn bị bữa sáng Châu Kha Vũ lại không nhịn được nụ cười càng trở nên ngọt ngào hơn. Từ lúc quen nhau cả hai chưa từng vào bếp, mọi bữa ăn đều được mua về hoặc cậu sẽ dẫn anh ra ngoài ăn. Thấy anh vì mình mà dậy sớm như vậy vào bếp nấu bữa sáng cho cậu Châu Kha Vũ cảm thấy đây là sinh nhật tuyệt vời nhất. Vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của anh,  ngửi mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi chót mũi, Kha Vũ cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ trên bờ vai anh.
Trải qua bữa sáng mà Châu Kha Vũ cho là mĩ vị nhân gian thì cả hai chỉ dành cả thời gian còn lại ôm nhau trên ghế sofa xem tivi. Đến chiều khi hoàng hôn buông xuống, cả hai sẽ dẫn Pochi đi dạo ở gần đó nhưng vì hôm nay là sinh nhật của cậu nên cả hai đã tạm gửi Pochi ở cửa hàng thú cưng rồi cùng nhau đi hẹn hò. Nói hẹn hò thì không đúng, vẫn là con đường và hoạt động quen thuộc như mọi ngày nhưng cậu vẫn muốn gọi đây là một buổi hẹn hò vì hôm nay là ngày đặc biệt. Và khi trời bắt đầu tối cả hai lại cùng về nhà, đặt đồ ăn rồi tiếp tục ôm nhau trên sofa chơi đùa với Pochi sau mấy tiếng bị bỏ bê.
Kết thúc ngày hôm ấy, vào đúng 23h59, Châu Kha Vũ đã nghe được lời chúc khiến mình trái tim run lên vì vui sướng.

"Daniel chúc mừng sinh nhật em, anh không phải là người đầu tiên chúc mừng em nhưng anh muốn là người cùng em trải qua ngày đặc biệt này. Anh cũng sẽ là người cuối cùng nói lời chúc đến em để cả ngày hôm nay em được bao bọc bởi những lời chúc phúc."

Vào lúc nghe được lời chúc ấy, Châu Kha Vũ đã xúc động đến nỗi không kiểm soát được bản thân mà kéo anh lại gần dán chặt hai đôi môi. Cảm giác mềm mại lúc ấy tựa như chỉ là mơ nhưng cũng vô cùng chân thực. Anh không những không đẩy cậu ra mà còn vòng tay ôm lấy cổ của cậu không muốn tách rời. Nhưng mà hạnh phúc đến nhanh cũng đi nhanh.

Cùng anh trải qua mùa thu đẹp nhất ở Boston, khi trời bắt đầu chuyển sang đông, ôm anh trong vòng tay cảm nhận sự ấm áp, Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói mình yêu thương nói ra những lời còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông sắp tới.

"Anh sắp về Nhật rồi Daniel, chúng ta phải tạm biệt thôi."
 
   
    
 
Từ ngày nhìn thấy anh lần cuối ở sân bay, đến nay đã tròn 1 năm. Cậu có anh vào mùa hạ rực rỡ và mất anh vào ngày cuối thu lụi tàn. Lang thang trong tiết trời lãnh lẽo, Châu Kha Vũ cảm thấy nhớ anh biết bao. Giá mà bây giờ được ôm anh vào lòng để cảm nhận hơi ấm, giá mà được nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh bên tai thì mùa đông đã chẳng còn lạnh lẽo. Anh mang đến dịu dàng tuổi trưởng thành mà cũng mang đến nỗi đau chia xa. Châu Kha Vũ lần đầu rung động còn chưa được hưởng thụ bao lâu đã phải trải qua cảm giác chia tay đau đớn.

"Daniel!"

Dừng chân khựng lại khi bên tai bỗng nghe được âm thanh quen thuộc, phải chăng vì cái lạnh ngoài trời cùng nỗi nhớ khôn nguôi đã khiến cho tầm nhìn và khả năng nghe hiểu của cậu sinh ra ảo giác. Hơi ấm đột ngột bao phủ càng khiến cậu cảm thấy ngỡ vì quen thuộc. Ngó xuống mái tóc nâu mềm mại, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời mình mà mong nhớ Châu Kha Vũ cuối cùng cũng ôm lấy anh vào lòng.

"Anh? Sao anh lại ở đây? Em nhớ anh đến nỗi sinh ra ảo giác chân thực như này hả?

Tiếng cười của anh vang lên bên tai, vòng tay anh siết chặt tấm lưng của cậu truyền thêm hơi ấm để khẳng định rằng mọi chuyện đều là thật.

"Không phải đâu. Anh ở đây vì anh cũng nhớ em, muốn cùng em đón sinh nhật."
"Nhớ em tại sao lại rời đi?"
"Vì anh sợ. Anh xin lỗi Daniel. Nhưng anh sẽ không đi nữa đâu nếu em chịu làm bạn trai của anh"

Cứ ngỡ hạnh phúc đến đủ đầy khi được ôm anh sau những ngày xa cách, vậy mà lời yêu bất chợt đã khiến cho cậu rơi nước mắt nghẹn ngào thốt ra câu bằng lòng.

"Được"
  
  
   
Tuổi 18 ngắn ngủi nhờ có anh mà em được trải nghiệm niềm vui nỗi thất vọng cùng với tình yêu mãnh liệt. Anh trở thành tuổi trẻ mà cũng là trưởng thành của em.

"Rikimaru, em yêu anh bằng những rung động đầu tiên chân thành nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top