Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 9:xa tận chân trời gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lính đánh thuê hạng A.

đó là cấp bậc mà nhân vật chính đã đạt được khi vượt qua buổi khảo nghiệm từ phía công hội chỉ bằng sức mạnh của một mình cậu.

cấp bậc của lính đánh thuê phân từ thấp nhất là F và cao nhất là S, mỗi cấp bậc cư nhiên sẽ có một đặc quyền riêng chứ không chỉ đơn giản là ảo danh chỉ mang lên để chứng minh hay thị uy rằng mình ngầu.

cấp bậc càng cao sẽ được công hội chiếu cố rất nhiều.

trong nhiều trường hợp, nó thậm chí còn đóng vai trò như là một tấm vé để sử dụng quân lực.

thật ra đó chỉ là một phần nhỏ lợi ích mà cấp bậc của lính đánh thuê có thể mang lại cho một nhóm lính đánh thuê nhưng tạm thời bỏ qua đi, ai quan tâm tiểu tiết chứ.

sải bước thông qua con đường mòn có chút trật hẹp. Tôi, Bagil và Anna yên lặng tận hưởng quang cảnh xung quanh với tinh thần hưng phấn.

chúng tôi đang ở trong khu rừng gần thị trấn, chẳng là...tôi mới nhận nhiệm vụ thảo phạt hang ổ ma thú mới được người dân phát hiện ở gần đây. 

"có vẻ như sắp tới mùa đi săn nên mấy nhiệm vụ kiểu này mới được dán kín cả bảng ủy thác nhỉ?"

tôi thở dài nói.

"cũng chẳng trách được, ai bảo cái hang ổ xuất hiện ở vùng an toàn cơ chứ"

bagil đáp lại lời nói của tôi trong khi tận hưởng đĩa bánh kết lơ lửng trước mặt ổng nhờ khả năng thao túng động lượng.

"cậu cũng biết nghĩ đến vùng an toàn sao?"

ừ thì bagil là kiểu người chẳng xem mấy con ma thú bình thường vào mắt nên khái niệm vùng an toàn của người dân nơi đây đáng lẽ phải thật buồn cười đối với cậu mới đúng.

dường như cảm thấy đau xót trước lời mỉa mai của tôi, bagil gãi đầu cười khổ.

"tôi chịu, ban đầu thì đúng là tôi cảm thấy hơi buồn cười...nhưng nếu dựa theo góc nhìn của những người yếu đuối kia thì việc họ làm là có thể suy nghĩ được"

"...hả? dựa theo góc nhìn của những người yếu đuối?"

tôi há hốc mồm khi nghe bagil nói, rồi cố sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân bằng kỹ năng để chắc rằng tôi không nghe lầm. từ khi nào mà khứa bạo chúa kiêu ngạo này lại biết suy nghĩ đến cách nhìn của những người mà cậu ta xem như sâu kiến vậy?

tôi ngưng trọng. 

"bộ không lẽ..."

"không lẽ?"

bagil nhìn tôi, bối rối khi tôi kéo dài từ "lẽ". miệng vẫn nhóp nhép nhai nốt miếng bánh kết trên chiếc nĩa lơ lững.

sau đó, tôi búng tay một cái rồi đáp.

"cậu đắc đạo rồi?"

"..."

"đắc đạo là cái quái gì?" đó hẳn là thứ mà bagil muốn nói dựa vào biểu cảm đờ đẫn của cậu ta.

tôi cười khổ rồi phẩy tay.

"tôi đùa đấy, cậu đừng để ý..."

nói rồi tôi cười khúc khích, cố lấy tay che miệng để hai người họ không thấy nụ cười của tôi.

"nhưng mà...cậu làm vậy là tốt lắm"

tôi cười, giơ ngón cái lên trước mặt bagil vẫn chưa hiểu ý tôi.

thấy vậy, tôi liền giải thích.

"bagil. cậu cho rằng kẻ mạnh là một kẻ như thế nào?"

bagil đáp.

"là một kẻ có sức mạnh tuyệt đối chăng?"

tôi cười đáp.

"không sai...nhưng vẫn chưa đúng"

tôi nói tiếp.

"từ khóa là, cái đầu"

"một kẻ mạnh nhưng bị cảm xúc chi phối, đứng trước một kẻ cũng có sức mạnh tương tự nhưng lại có tinh thần minh mẫn thì cậu nghĩ ai sẽ thắng"

bagil xoa cằm. sau đó, chẳng biết cậu ấy đã nghĩ về gì nhưng trong một khoảnh khắc, cơ thể cậu ấy đã run lên nhè nhẹ, rất khó để nhận biết nếu không để ý kỹ càng.

"có lẽ là kẻ có tinh thần minh mẫn chăng?"

tôi gật đầu.

"kẻ có sức mạnh tuyệt đối nhưng dễ nổi điên, hiếu chiến sẽ bị cho là quái thú, còn kẻ có sức mạnh tuyệt đỉnh nhưng sở hữu cái đầu thông tuệ, tâm lý trầm ổn sẽ được gọi là cường giả"

bagil gật đầu, dường như đã hiểu ý tôi, cậu ấy tiếp tục nhai nhóp nhép miếng bánh kếp tiếp theo được xúc lên nĩa.

"những cường giả trên đời nếu không vang danh lịch sử thì cũng là loại thích ẩn cư giấu nghề. hoặc là đã thân tử vong vì thực hiện lý tưởng cao cả. hoặc là đạt đến ngưỡng cửa sức mạnh đẳng cấp hơn nhiều. chính cái sự thông tuệ, cái sự giác ngộ đó là bước đệm quan trọng để sánh vai với những tồn tại khủng bố hơn nhiều...đó cũng chính là thần linh"

"!!!"

bagil dừng múc miếng bánh kết còn lại rồi đơ ra khi nhìn tôi.

"...n-ngài vừa nói là...thần linh? chỉ cần...có sự giác ngộ là sẽ có thể đạt được thứ sức mạnh đó sao?"

 tôi trầm ngâm một hồi, nhìn bagil rồi bật cười, gật đầu.

"đương nhiên là nó không hề đơn giản như cậu nghĩ, nếu muốn đạt đến thứ sức mạnh như tôi nói trên thì cần thu lại cái tính kiêu ngạo của cậu đi, đó chỉ là một phần việc rất nhỏ để cậu có thể đạt đến ngưỡng sức mạnh kia. nhưng cậu có làm được không thì phải xem biểu hiện của cậu rồi"

bagil gầm gừ thống khổ.

"tôi không nghĩ rằng nó sẽ dễ đâu"

tôi cười khúc khích.

"cậu nghĩ được vậy là tốt lắm rồi"

cười tự đắc rồi bước lên phía trước.

suy nghĩ về những gì mình đã nói, tôi bật cười.

mình vừa nói cái vẹo gì thế?

bạn không nghe nhầm đâu, tôi không hiểu gì cả.

cái gì mà tâm cảnh cao, cái đầu minh mẫn thì sẽ thắng hoàn toàn chứ? chẳng phải chỉ cần có sức mạnh tuyệt đối thì mọi mưu hèn kế bẩn chẳng là cái mông gì hay sao?

gì? gặp một đứa có trí thông minh tuyệt đỉnh có thể biến một cường giả thành một đứa trẻ ngoan ngoãn chẳng dám làm gì ư?

chẳng sao, cứ cho ma pháp hạch kích vào sọ hắn là ổn mà nhỉ?

ôi...tôi đang sa đọa phải không?

...

nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy mình ngầu vler. phải không?

cái lời thoại này là tôi lấy ngẫu nhiên từ một đoạn hội thoại có trong cố truyện ấy, mặc dù nghe thâm bất khả trắc nhưng thực tế thì...đầu tôi hoàn toàn trống trơn, thậm chí tôi còn kinh ngạc bởi khả năng bốc phét tùy hứng cơ mà.

ấy vậy mà Bagil thật sự bị tôi dắt mũi mà đi, nhìn cậu ấy như đứa trẻ được dạy rằng ông già noel thực tế chỉ là bố cậu lén đưa quà cho cậu vào mỗi đêm ấy.

bộ mình thông thái vậy sao?

tôi cười tự đắc.

[...]

chúng tôi trò chuyện hồi lâu trong khi đi bộ, tôi và Bagil đi cạnh nhau trong khi Anna theo sau với gương mặt âm trầm, cô ấy chẳng mở miệng suốt cả chuyến đi, nếu có thì cũng chỉ liên quan đến nhiệm vụ. 

còn được 1.5 ngày ở lại thị trấn này, chúng tôi buộc phải kiếm cho mình một khoản kha khá để an tâm mà lên đường, bạn hiểu mà, chứng cẩn thận của một người luôn ảnh hưởng đến tập thể.

dù sao thì cả ngày hôm nay chúng tôi cũng đã hoàn thành 5 nhiệm vụ ủy thác từ cấp B trở lên rồi nên cũng kiếm được một khoản kha khá, cộng tất cả số tiền mà tôi nhận được thì...hơn 19 triệu zen.

9 triệu zen cho 3 nhiệm vụ cấp B, 10 triệu zen cho 2 nhiệm vụ cấp A, đó là còn chưa kể số tiền tôi nhận được từ việc bán nguyên liệu từ cơ thể của những con quái vật.

tôi chia cho nhóm mỗi đứa cầm 2 triệu để tiêu sài tự do, còn lại thì để dành cho chuyến hành trình của chúng tôi sau này.

dù sao thì chắc mấy món đồ họ mua cũng chẳng đắt lắm nên cứ chia 2 triệu cho mỗi người, nếu họ cần một món đồ tạo tác nào đấy đắt tiền thì khỏi cần phí tiền, chỉ cần nói với tôi và tôi sẽ tự tay luyện chế cho họ một cái.

giả kim thuật ở thế giới không chỉ đơn giản là luyện chế dược phẩm, nếu bạn đọc mấy chương trước của tôi thì bạn hẳn sẽ hiểu điều này.

trên thực tế trình độ giả kim của tôi đã đạt đến mức bậc thầy.

nhờ kỹ năng sâm la vạn tượng, tôi chỉ cần học 1 là sẽ hiểu 100 và nhờ đặc tính của những kỹ năng nội tại nên tôi tiếp nhận, ghi nhớ những thông tin dễ dàng hơn.

chúng tôi tiếp tục di chuyển cho tới khi đến một cái vách núi và thấy được một đàn ma thú cách chúng tôi tầm vài trăm mét. 

cách xa vài trăm mét thì khá khó quan sát nhưng đó là đối với người thường, chúng tôi là ai chứ?

nhìn qua thì có thể nhận thấy được đàn ma thú hình sói, kích cỡ của chúng khá lớn, một con nhỏ nhất cũng to bằng một chiếc xe tải nhỏ rồi, hơn nữa, bộ lông màu đen tuyền của chúng đã cho chúng tôi biết chúng là loài quái gì.

"một đàn dạ lang (sói bóng đêm)?"

tôi xoa cằm.

dạ lang là một loài ma thú cấp 4 đặc biệt mang cho mình thuộc tính nguyên tố bóng đêm, đúng như tên của chúng, dạ lang là loài hoạt động mạnh về đêm nhưng điều đó không có nghĩa là chúng nghỉ ngơi vào ban ngày.

nhờ đặc điểm sinh học đặc biệt, dạ lang chỉ cần nghỉ ngơi một tiếng là quá đủ, chúng thường hoạt động vào ban đêm vì đó là lúc mà năng lực của chúng được bộc phát lên tới đỉnh điểm.

cho dù là một gã cấp 5 cũng không dám đối đầu với một con dạ lang vào đêm tối trừ khi có ma cụ đặc biệt có thể khắc chế kỹ năng bóng đêm của chúng, mà một đàn dạ lang thì càng là ác mộng.

ban ngày thì thực lực của dạ lang bị giảm đi khá nhiều vì thuộc tính bóng đêm của chúng không được phát huy dưới ánh sáng mặt trời, nên mặc dù hoạt động cả vào ban ngày thì chúng vẫn chọn một khu vực tương đối tăm tối để sinh hoạt.

mà trước mắt đây thì khu vực chúng đang nằm là dưới một rừng cây tương đối rậm rạp phảng phất một tia năng cũng khó chiếu xuống, ở khu vực đó mặc dù không mạnh mẽ như lúc vào ban đêm thì dạ lang cũng có thể phát huy 80% sức mạnh.

"một nhiệm vụ tương đối dễ dàng trong mắt chúng ta..."

trên thực tế là chỉ đối với tôi và Bagil. anna mặc dù thực lực chân chính nằm ở cấp độ 6 nhưng đối đầu với một đàn dạ lang tầm 10 con trở lên vẫn là quá sức, huống chi kinh nghiệm thực chiến của cô cũng chẳng có nhiều.

do đó, kiếm tiền chỉ là mặt ngoài, rèn luyện cho Anna mới là chính sự.

mặc dù tôi không muốn để Anna can thiệp vào mấy chuyện chém giết này quá nhiều...nhưng để cô ấy trải nghiệm một chút cảm giác thực chiến cũng là một cách để giúp cô ấy phát triển.

không phải là do cô ấy cản trở hay gì mà là có thể Anna sẽ gặp phải vấn đề về tâm lý nếu gặp những tình huống nguy hiểm sau này, huống chi là thân của một thiếu nữ chưa từng trải qua chiến trường, đi theo chúng tôi thì gặp phải mấy tình huống này là không thể tránh khỏi.

ừ thì đúng là tôi đã kéo cô ấy vào nhưng trách tôi sao được? để cô ấy ở lại cái gia tộc đó rồi nhìn cô ấy trở thành món đồ chơi mục nát trong tay đám bệnh hoạn kia à?

dù sao thì Anna chính là người đã đối xử tốt với Liam suốt quãng thời gian khốn khổ kia, thân là người đã sử dụng thân phận của Liam để đi chơi thì tôi cũng cần phải có trách nhiệm với cuộc đời còn đang giang dở của cậu ta nữa. 

trong số đó thì giúp đỡ Anna là một việc bắt buộc, bằng không cho dù cố ngụy biện rằng bản thân tôi chỉ là một người ngoài không liên quan thì tôi sẽ cảm thấy cực kỳ hổ thẹn.

vì sao ư?

vì đó là tôi.

...

sau một hồi đấu tranh nội tâm thì tinh thần của tôi cũng đã phần nào ổn định.

tiếp đó, tôi quay sang nhìn Anna, người vẫn đang thẫn thờ nhìn đám dạ lang, rồi nói.

"Anna này, cô muốn lên không?"

tôi cười khổ khi nói thế.

Anna nghe vậy thì giật mình nhìn tôi, xong lại quay qua nhìn đám dạ lang, trên mặt lộ ra biểu cảm khó xử.

chắc cô ấy không tự tin cho lắm.

biết vậy, tôi an ủi nói.

"đừng lo, nếu cô lên thì tôi sẽ cam đoan rằng bản thân cô sẽ không chịu một chút thương tổn nào cả, và chắc chắn 100% rằng cô sẽ không bị thương"

chết thì càng không nhưng nếu nói thẳng ra thì có hơi tế nhị, dù sao thì cam đoan của tôi luôn uy tín.

Anna mặc dù sợ nhưng vẫn không từ chối, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nếu cô ấy từ chối thì tôi sẽ không ép cô ấy, dù sao thì ngay từ đầu phải đánh nhau với đàn ma thú cấp 4, ai mà chẳng sợ hãi.

đáng lẽ mình nên cho cô ấy khởi đầu bằng mấy con goblin.

tôi nghĩ thầm.

nhưng khi tôi đỉnh lên tiếng thì Anna đã chen vào.

"tôi sẽ lên..."

...

cùng lúc đó, cách nhóm rimuru khá xa.

ở trên những tán cây to, có thể thấy được một vài hình bóng người lấp ló trên đó, vô thanh vô tức như những nhẫn giả thầm lặng, thậm chí có vài con chim nhỏ còn đậu lên đầu của một trong số họ mà chẳng nhận ra thứ mình đang đậu vào là gì, có lẽ đối với mấy con chim nhỏ mà nói, sự tồn tại của những người này chẳng khác nào cành cây bình thường.

có thể thấy nhóm họ gồm 5 người, 2 nữ 3 nam, họ chỉ ăn mặc bình thường như bao thợ săn chứ không che mặt nên cũng dễ nhận thấy.

mà nhìn vào gương mặt cẩn trọng của họ, 10 con mắt dán thẳng vào một vị trí cụ thể trên mặt đất cách họ tầm vài trăm mét, cũng chính là nơi mà đàn dạ lang ban nãy đang nằm.

một thành viên nữ trong nhóm họ mở miệng nói.

"12 con dạ lang cấp 4 cùng với 1 con đầu đàn cấp 5, có vẻ chuyến này căng rồi đây, tụi mình rút được không?"

nghe vậy, một tên trung niên đáp.

"Hope, đừng quên rằng tiền sinh hoạt tháng này của nhóm chúng ta đang khá túng thiếu, vả lại chúng ta cũng cần vật tư khẩn cấp cho cuộc thảo phạt ngày mai nên chỉ đành nhận nhiệm vụ cấp B này."

thành viên nữ còn lại cũng bày tỏ sự tán thành.

"Luck nói không sai, với lại nhiệm vụ tổng thảo phạt ngày mai, nhóm biểu hiện tốt nhất sẽ được ngài lãnh chúa trọng thưởng đó"

Hope bày tỏ sự kinh ngạc.

"lãnh chúa trọng thưởng? còn có vụ này sao? Nix, cô nghe từ đâu vậy? sẽ không phải là tin giả đi?"

người phụ nữ tên Nix nhún vai.

"kỳ thực thì ngài lãnh chúa mới thông báo ngày hôm qua thôi, lúc đó cô còn đang chơi với Mathew nên không biết là phải, tới tận sáng cô với lết xác về cơ mà, sau đó còn ngủ một mạch tới trưa nên tôi cũng chẳng muốn làm phiền" 

 nói tới đây, Nix nheo mắt nhìn Hope với một thanh niên gần đó.

"mà rốt cuộc thì hai người đã đi đâu mà tới tận sáng mới về thế? sẽ không phải là đi hẹn hò đâu nhỉ?"

nhận thấy ánh mắt dò xét của Nix, thanh niên kia quay đầu không muốn nói, cậu tên là Mathew.

Hope nhận ra bản thân đang bị hiểu lầm nghiêm trọng thì nổi nóng nói.

"đừng có nghĩ bậy. tôi và Mathew cũng chỉ đi săn quái bình thường thôi"

Nix mỉa mai.

"săn quái kiểu gì mà tới tận sáng thế? lâu lắm thì cũng vài tiếng là xong mà? với lại lấy thực lực của hai người thì chắc sẽ không đi liều lĩnh đối đầu với ma thú cấp cao đâu nhỉ?"

Hope phồng má giận dỗi nhưng cũng thở dài đáp, tựa hồ không muốn nói với Nix nữa.

"rồi rồi, đừng cãi nhau nữa, ưu tiên là nhiệm vụ phía trước"

tên cuối cùng trong nhóm mở miệng hòa giải, nhìn vào gương mặt trẻ trung đó thì có lẽ tuổi cũng chỉ là vị thành niên, nhưng ngữ khí lại tràn đầy vẻ trưởng thành, thậm chí là so với luck, người trung niên duy nhất của nhóm còn trưởng thành hơn.

cậu ta là jack, đội trưởng của nhóm.

"rõ rồi"

Hope và Nix đồng thanh nói.

jack lấy từ trong túi ra một hòn đá kỳ lạ, mặc dù là dưới những tán cây chằng chịt, tia nắng khó có thể xuyên qua nhưng tảng đá này lại tản mát ra một luồng sáng vàng có thể thấy rõ.

"dạ quang thạch? món vật phẩm chuyên khác chế thuộc tính bóng tối, món này không hề rẻ đâu, một viên cũng là 10 triệu zen trở lên đấy, cậu đúng là giàu quá đội trưởng, sao cậu không dùng số tiền của cậu để bù vào tiền tiêu của nhóm chúng ta ấy? dù sao cậu cũng là quý tộc"

Hope cau mày nhìn viên dạ quang thạch với vẻ đắng chát, như kiểu cô mới là người dùng số tiền đó để mua món đồ này vậy.

jack cười khổ.

"món đồ này được mua từ lâu rồi, cũng chỉ là khoản trợ cấp tương đối của gia tộc mà thôi, dù sao thì trong mấy năm qua đồng hành cùng các cậu thì xác thực khoản tiền này cũng đã hao mòn đi kha khá"

Nix ngay lập tức gõ đầu Hope.

"aida, sao đánh tui?"

Nix chỉ làm bộ mặt hơi cọc cằn nhìn cô.

"cô còn đòi hỏi jack chi tiền vào quỹ của nhóm? khỏi cần cô nói thì cậu ấy cũng đã làm rồi, hơn nữa làm thường xuyên là đằng khác, mọi vật tư trước giờ nhóm ta dùng đều đa phần là từ tiền của jack tự chi đó cô có biết không con nhỏ ngốc này!"

Hope nghe vậy thì lưỡng lự, cảm thấy mình có hơi đáng ghét thật.

"thoi, đừng cãi nhau nữa, ma lực trong viên dạ quang thạch cũng đã tiếp đủ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị chiến thôi"

Jack nói xong dơ viên dạ quang thạch trên tay ra.

dạ quang thạch tản mát nhấp nháy lên luồng sáng vàng chói mắt như muốn phát nổ, jack dơ tay ra định ném vào đám dạ lang thì đột nhiên.

*bùm

âm thanh nổ đinh tai vang lên, đi cùng với đó là khói bụi mịt mù bay tán loạn bao trùm lấy cả một phiến khu vực che lấp đi tầm nhìn của cả nhóm người Jack.

Nix dùng ma pháp tạo nên một tấm khiên chắn ma lực lên từng người trong nhóm nhằm bảo vệ họ khỏi đống cát bụi lẫn đất đá bay với vận tốc cao kia.

sau một phút, khói bụi cũng dần tan biến hết.

"chuyện quái gì vừa xảy ra thế?"

Mathew lên tiếng hỏi nhưng không ai đáp lời cậu vì họ cũng đang có cùng câu hỏi tương tự.

"hình như đó là phía mà đám dạ lang tụ tập mà? nhìn kìa! là một bóng người"

Hope lên tiếng rồi chỉ vào phía trước.

cả đám nhìn theo, chỉ thấy trong làn khói bụi mịt mù, hình bóng của ai đó dần hiện rõ ràng.

khói bụi ở phía đó cũng dần tan đi hết, hiện ra lần lượt là cánh tay, tà váy sau cùng là gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung.

đó rõ ràng là Anna.

"cô ta là ai?"

Jack ngưng trọng nhìn lấy.

 ...

Anna nhìn một màn vừa rồi, âm thầm kinh hãi.

"cái này là do mình gây ra sao?"

Anna nhìn vào đôi bàn tay trắng trẻo của bản thân, thắc mắc.

nhưng cô ngay lập tức có đáp án khi nhìn thấy một lớp bọc trong suốt bao phủ lấy thân thể.

"là ma pháp của ngài Liam"

Anna đã thi triển phép tốc biến nhằm tấn công bất ngờ vào con sói đầu đàn, hy vọng rằng bản thân sẽ gây sự suy yếu mạnh mẽ cho đàn sói thông qua việc mất đi thủ lĩnh, nhưng ai ngờ lại là nhất kích miểu sát. 

ban nãy cô có nghe Liam nói sẽ giúp cô một phần, vậy rất có thể ma pháp này chính là loại phép cường hóa mà Liam thi triển lên người cô để tăng sức mạnh, đồng thời cũng bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.

Anna tự nhận thức được bản thân mình mạnh mẽ thế nào khi trải qua cuộc cải tạo của Liam, nhưng cô thừa biết, cho dù đã được tăng sức mạnh lên nhiều lần thì uy lực từ đòn đánh này của cô không thể lớn như thế được

một đòn tấn công toàn lực của cô có thể đấm vỡ một tảng đá lớn, thậm chí là đánh trọng thương một con quái thú cấp 5, nếu chỉ sử dụng áp suất không khí từ đòn đánh cũng đủ để đánh gãy một cái cây.

nhưng đòn đánh của cô không thể gây nên vụ nổ kinh khủng như ban nãy.

ít nhất thì phép cường hóa của Liam đã tăng sức mạnh của cô lên gấp 10 lần, đồng thời gia tăng khả năng phòng ngự nên Anna không bị ảnh hưởng chút nào mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp từ làn sóng xung kích.

Anna lần nữa nhận thức được thiếu gia nhà cô không hề đơn giản. nhưng lần nữa khoảng cách trong lòng của cô với Liam lại dài ra.

một người tài năng như thế, sau này tất có thành tựu vĩ đại, mà cô chỉ là một người đi theo chỉ để phụ giúp ngài ấy chút việc vặt.

có lẽ đối với người khác mà nói, đi cùng một người như vậy là một điều đáng kiêu ngạo, đáng tự hào.

nhưng đối với Anna, cô cảm thấy mình chỉ là một hòn đá cản chân, rất ít giá trị sử dụng.

cô cảm thấy như muốn rời đi khỏi Liam nhưng lại cũng không muốn cậu rời bỏ mình.

mâu thuẫn chồng chất trong lòng khiến cô tự ti khi đối diện trước Liam.

mặc dù vẻn vẹn là một vị thiếu gia thân thiện, hòa ái gần ngay trước mắt...nhưng Anna cũng cảm thấy bản thân đã xa không với tới hình bóng cậu, xa tận chân trời, không thể chạm đến.

trong lúc mãi đắm chìm vào dòng suy tư liên miên không hồi kết, Anna không ý thức được rằng một con dạ lang đã nhân lúc cô không chú ý mà lao tới tấn công, lúc Anna kịp nhận ra thì đã muộn, khoảng cách quá gần, cô không phản ứng kịp.

ngay lúc đó, một tia lưu quang xuyên thủng lấy đầu con sói, trực tiếp triệt tiêu đi ý thức của nó, con sói đang lao đến giờ chỉ còn là cái xác bay đi theo quán tính, đâm vào người Anna.

Anna bị đẩy lùi nhưng không ngã xuống, sức lực của cô bây giờ không phải là thứ mà một con sói có thể trấn áp được chỉ bằng cách tông nhẹ vào.

Anna đẩy xác con sói đi chỗ khác, do dùng lực có chút mạnh cộng thêm việc được cường hóa 10 lần mà cái xác thoáng cái bay đi với vận tốc cực nhanh, đâm vào một cái cây, xương trực tiếp gãy ra, thảm cảnh sau đó, tôi cũng không tiện miêu tả.

còn vài con sói còn sống nhưng cũng không muốn liều mạng, dù sao chịu ảnh hưởng gần nhất từ vụ nổ, chúng cũng ý thức được cô gái trước mặt mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả con đầu đàn cũng bị một chiêu giết chết thì bọn chúng lao lên cũng chỉ như lấy trứng chọi đá.

Anna thở dài sợ hãi, cô đã quá sơ xuất, nếu không có phép cường hóa của Liam cùng với đòn tấn công kỳ lạ đã giết chết con sói thì hẳn cô đã bị thương.

cố định hình lại tình hình, Anna nhìn quanh sau đó phát hiện ra một nhóm người đang tiến về phía cô.

một tên thanh niên trong đó chạy đến rồi từ từ giảm tốc ngay khi đã tới đủ gần.

"này, cô không sao đấy chứ?"

vẻ mặt ôn nhu đó, cậu thanh niên toát ra một mị lực kỳ lạ, ngay cả Anna cũng bị cuốn vào mà sinh ra một ít thiện cảm, trong vô thức, cô đã đồng ý để thanh niên kia chạm tay vào mình mà không phản kháng nhiều, mà thanh niên đó là Jack.

"k-không sao..."

Jack cũng không nói nhiều, khẽ dìu cô lên.

Anna có hơi đỏ mặt, trong lòng cảm thán.

cậu ta đẹp trai thật.

ngay lúc đó, 2 thân ảnh nữa cũng đã tiếp cận bên cạnh Anna.

đó là Bagil và Liam.

"ngài Liam"

Anna mở miệng nói.

Jack thấy thế thì cau mày nhìn lấy rimuru. trong lòng không hiểu sao sinh ra một ít ác cảm...gọi là ác cảm thì hơi sai, nó giống như khó chịu hơn, cũng chẳng biết tại sao lại vậy nên Jack cũng chẳng mấy để ý.

Jack định mở miệng chào hỏi thì chợt ngưng trọng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của rimuru.

đôi mắt hoàng kim đó phát sáng, Jack vô thức dồn sự tập trung của mình vào đó, tựa như lỗ đen vũ trụ đang muốn hút lấy linh hồn của cậu vậy.

sau đó, chỉ nghe thấy một âm thanh lạnh lùng vang vọng khắp không gian.

"buông cô ấy ra"

Jack run rẩy.

---

oh sh*t, mấy ngày nay tui cày 1315 chap của bộ novel đại quản gia là ma hoàng xong lại cuốn vào một bộ nữa có tầm 3600 chap nên đăng chap hơi lâu. với lại dạo này vào watt thì nó toàn báo lỗi, hôm nay watt may mắn ổn nên tui viết nốt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top