Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13: hổ không gầm nó tưởng doraemon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và tên đệ tử lúc này đang ở văn phòng hiệu trưởng. Ông ây sau khi xem hồ sơ của 2 bọn tôi thì có vẻ khá bất ngờ.

- 2 cậu đến từ Bác thành sao-* hiệu trưởng

- ừm-*phàm

- Bác Thành vừa trải qua một tai nạn cực lớn, chuyện này cả nước điều biết, vì vậy nhà nước đã có ưu đãi đặc biệt với học sinh đến từ bác thãnh nhưng không ngờ bây giờ lại thu nhận được học sinh bác thành thật.

- vậy free tiền học nhé 😁-*ri
Tôi vừa vứt bỏ liêm sỉ của một đế vương để xin free tiền học =>>.

- ahaha cậu thật là biết nắm bắt thời cơ-*hiệu trưởng

- việc tiền học thì mạc phàm sẽ được ưu đãi 80% , còn cậu là giáo viên mà, cậu sẽ được trả lương như nhưng giáo viên khác-*giáo viên.

- à , ta quên mất ahhaa, mà ông gọi tôi là cậu ngay từ lần đầu gặp mặt sao, quả là có mắt nhìn người-*ri
Tôi nói với thái độ nghiêm túc.

- à về việc này là trong hồ sơ cậu để giới tính là nam mà nhỉ-* hiệu trưởng.

- đúng rồi hahhaha-*ri.

- còn một việc em muốn hoỉ-*mạc phàm
Mạc phàm bỗng lên tiếng.

- được, cứ hỏi -*hiệu trưởng.

- em có thể ở trong trường học không-*phàm

- được thôi-*hiệu trưởng

Ông ta lấy ra 1 tờ giấy chứng nhận và nói.

- đây là giấy chứng nhận nhập học của em, chúc mừng em, mạc phàm. Tôi sẽ liên hệ người sắp sếp phòng cho em-*hiệu trưởng

- tôi có thể ở chung với tên mạc phàm không-*ri

- được thôi, dù sao 2 cậu cùng là đồng hương, và đa phần các phòng ở kí túc xá điều là phòng đôi-*hiệu trưởng.

- vậy thì tốt quá, thôi không còn gì để hỏi bọn tôi đi trước đây-*ri

Sau đó tôi và mạc phàm rời khỏi căn phòng.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại 1 giáo viên và hiệu trưởng. Ông ta quay mặt về cửa sổ , tay vuốt râu và nhắc nhở giáo viên.

- quả là một học sinh thú vị và đầy tiềm năng, bồi dưỡng cậu ta cho tốt đấy.-*hiệu trưởng

- v...vâng, thế còn giao viên mơí-* giáo viên

- đừng chọc giận cậu ta, đó là một con quái vật thật thụ, linh tính mách bảo ta rằng đừng nên động vào cậu âý-* hiệu trưởng.

- cậu ta là người triệu hồi thần thú, Thanh long. Được đồn đãi khắp trường đấy ạ, và một con sói không rõ thuộc chủng tộc nào và không được ghi trên sử sách và nó có sức thị uy sánh ngang thanh long ạ-* giáo viên

- c.cái gì, chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mới nói, mà thôi cậu ra ngoài đi, vạn sự tùy duyên,-*hiệu trưởng.
_______________________________________

Đến tối, bọn tôi được sắp sếp về một phòng, nhưng do các phòng khác đang được trùng tu nên bọn tôi sẽ ở cùng một học sinh khác.

< vụ này quen thế nhỉ,hình như trên manga có nhiều nè, chắc sẽ là một cô em xinh đẹp>, thâm tâm ti cười một cách đê tiện 😂

Bỗng một giọng nói như robot khiến tôi sỡn cmn gai óc.

<< báo báo : phát hiện suy nghĩ tiêu cực, ngài có đồng ý tiêu diệt suy nghĩ đó NGAY......VÀ......LUÔN không RI...MU...RU...SA...MA>>

Đó là ciel.

[ không không không, ta chỉ đùa thôi ahhahha]

Đúng lúc này một cậu thanh niên cũng bước đến cửa phòng.

Mái tóc vàng dài ngang vai, đôi đồng tử màu vàng, cậu ta khá là cao rao đẹp trai. Khi thấy tôi và mạc phàm thì cậu ta quay sang chào.

- yo, tôi tưởng có mình tôi đến sớm chứ, vậy tôi sẽ ở chung với cậu và cô gái này........xinh quá-*tóc vàg
Cậu ta khen tôi trong vô thức

- đúng rồi, bọn tôi sẽ ở cùng phòng với cậu, nhưng tôi là con trai nhé-*ri

-v...vậy à, tiếc ghê cứ tưởng được cùng phòng với mỹ nhân-*tóc vàng

- oh không có miếng mỡ nào dễ húp thế đâu cậu trai trẻ-*ri

- được rồi, xin tự giới thiệu: tôi tên Triệu mãn diên, chính tu quang hệ-*mãn diên

- tôi là mạc phàm, chính tu ttiệu hoán hệ-*phàm

- tôi là vu quân ,chính tu thập đại nguyên tố, 2 hệ phụ: không thời gian, hệ nội tại sáng tạo vạn vật. Người ta hay gọi tôi là Thánh ma hỗn thế hoàng . các vị thần khác gọi tôi là Khởi nguyên vũ trụ chi thần.+*ri

(À các bạn nghĩ tôi sẽ nói thế à, đùa thôi)
Lại nè.

- còn tôi là vu quân, chính tu triệu hoán như cậu ta.-*ri

- được rồi vào phòng rồi từ từ nói chuyện-*ri

Sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì bọn tôi cũng lên giừơng nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu buổi học.

À đối với tôi thì không cần ngủ , nhưng vẫn giảm ý thức đến mức nhất định để giảm mệt mỗi tinh thần vì cả ngày gặp bọn tưng tưng.

Hôm sau

Chúng tôi hiện có mặt tại lớp học, có thể thấy lớp học lúc trước giờ thì nó đích thị là một lớp học mini, tôi đang ngồi ở bàn đầu đọc sách, để tìm hiểu cách tu luyện của con người thế giới này như thế nào.

Quá cầu kỳ và vòng vo.

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ.

Lúc này có một tên cao to và một tên mỏ nhọn lại chỗ tôi,

- bạn nữ gì ơi, giờ này còn đọc cái sách giành cho học sinh tiểu học sao,cần bọn anh dạy cho không-*tên cao to.

Ngay lúc đó phần lớn con trai nhìn về phía tôi.

- học sinh tiểu học là sao-*ri

- cậu không biết à, quyển đấy là sách tham khảo giành cho mấy bé tiểu học đam mê pháp thuật thôi.-* tên mỏ nhọn.

- như vậy còn không biết thì cậu làm cách nào vào được học viện này vâỵ-*tên mập

- à, bằng cách nào thì không liên quan đến các người, đến giờ rồi, giáo viên sắp vào rồi các cậu về chỗ được không.

< trời ơi, 400 ndt của tôi, bị nó bịp rồi, đã vậy còn quê một cục nữa chứ>
Trong thâm tâm ri lúc này xấu hổ vô cùng.

Giáo viên bước vào cả lớp( cả tôi) đứng nghiêm trang chào giáo viên.

Sau khi điểm danh thì giáo viên xác nhận đã đầy đủ, và dư một đứa :>>.

- thầy vu à, cậu vào ghế học sinh ngồi làm gì vâỵ-*giáo viên

Ông ta hỏi tôi, trước sự ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A của mọi người.

- c...ậu ta là giáo viên-*hs1

- trẻ như vậy sao,-*hs2

- bằng tuổi bọn mình mà-*hs3

Tôi mới anh mắt ngây thơ trả lời.

- e hèm, tôi là giáo viên thực chiến, và hôm nay cũng là ngày đầu đi làm của tôi, với lại ở tuổi tôi thì có biết được bao nhiêu kiến thức đâu. Với lại tiết của tôi đến tiết 4 lận, nên tôi ngồi đây học thêm tí được không-*ri

- nh....nhưng mà chuyện naỳ-*gv

- yên tâm hiệu trưởng ông ta đồng ý rôì-*ri

- v..vậy được-*gv

Sau đó tiết học bắt đầu.

Ở 1 góc nào đó ,có 2 đứa trẻ đang suy nghĩ về đời, suy nghĩ về những thứ mình vừa nói.chúng còn 3 tiết học nữa để đến với địa ngục.
_______________________________________

Trong tiết học, mở đầu giáo viên giới thiệu rất nhiều thứ về trường học, điều này thì tên hiệu trưởng cũng nói nhảm với tôi cả 2h nhưng thôi giờ học ké thì nghe lại cũng không sao.

Nhưng đáng chú ý nhất là phần nguyên liệu bồi dưỡng thú được rất nhiều học sinh quan tâm, trong đó có cả tôi.

Thứ được nhắc đến là luyện thú chi huyết, phần thưởng giành cho 2 triệu hoán sư xuất sắc.

Các học sinh phải trải qua tiếc mục chào đón tân sinh và giành tài nguyên để bồi dưỡng cho mình.

Tôi tự hỏi là những thứ này bán được không.

<< đây là những nguyên liệu tương đối hiếm nên giá của nó khá là cao thưa anh>>

[ hồ hồ, cảm ơn em]

Tôi vừa nãy ra một ý tưởng là tôi sẽ tham gia, tuy là giáo viên, nhưng đối với học viện này tôi vẫn là một newbie yếu đuối.

Bỗng một học sinh hỏi gv.

- vậy tiếc mục chào đón tân sinh là gì vậy ạ.-*hs

- tuổi trẻ các em cần phải học cách kiên nhẫn, đến lúc đó các em sẽ biết-*gv.

Khi về kí túc xá nam, bước vào phòng tôi thấy một cậu trai tóc vàng đang ngồi đọc sách , trông rất......gì và này nọ.

- yo, 2 cậu về rồi -*mãn diên

- ừ, bọn tôi về rồi đây-*ri

- tôi nghe về tiếc mục chào đón tân sinh của các cậu rồi,có vẻ các cậu sẽ gặp rắc rối to đấy.-*diên

- cậu biết gì sao, kể tôi nghe vơí*phàm

- nghe nói chào đón tân sinh là một cuộc đấu thú lớn, mọi tân sinh điều có quyền đứng ra chiến đấu với ma thú để thể hiện sức mạnh của mình-*diên

- đấu yêu ma, là yêu mà gì vậy?-*phàm

- là ma thú triệu hoán của các cậu đâý-*ri

- đùa nhau à -*phàm

- thôi chúc các cậu may mắn tôi đi ngủ đây-*diên

- yên tâm ta sẽ tham gia với câụ-*ri

Tôi nở một nụ cười thiên thần và đúng như thiên thần câu nói của tôi như cứu rỗi cậu ta.

- được sao-*phàm

- có chuyện gì ta không làm được chứ-*ri.

Ngủ đi.

Nữa đêm tôi thấy cậu ta leo lên sân thượng ký túc xá để làm gì đấy. Khi tôi đi theo thì thấy cậu ta đang tu luyện cho con sói của cậu ta. Thôi đành để cậu ta tự xử tôi về ngủ.

Ngày nghên tân cũng đã đến.

Trong ký túc xá nam lúc này,

- này này, vu quân cậu là giáo viên à, mà sao lại tham gia cuộc đấu thú này được vâỵ-*diên

- à dù gì cũng là newbie mà-*ri.

- mà tôi cũng thắc mắc trẻ tuổi như cậu mà làm được giáo viên học viện lớn như thế này, hi vọng được mở mang tâm mắt.-*diên

- cũng chỉ là người có gia thế thôi, tự hào cái gì chứ-* một học sinh tóc dài màu nâu lên tiếng.

- này triệu hoán thú của cậu pà gì vậy mạc phàm, tiếc lộ được không-*hs1

Một cậu học sinh đầu nấm đeo kính hỏi..

- à chỉ là u lang thú thôi mà-*phàm

- u lang thú, độ linh hoạt và sức công phá lớn, cậu sở hữu thú triệu hồi mạnh như vậy sao, chúng ta có cơ hội thắng cao rồi, dù gì trong đội ta có một giáo viên cơ mà ahhaha-*hs mắt kính

- mà thầy tiếc lộ cho bọn em biết thú triệu hồi của thầy là gì được không ạ-*hs mắt kính

- không cần dùng kính ngữ như vậy đâu, bây giờ chúng ta là đồng đội rồi, còn việc tiếc lộ thì ra sân ắt sẽ biết-*ri..

Bọn tôi đã đến sân đấu thú, có thể thấy đây là một sân vận động cực lớn, to như một sân bóng 90m và có một mái vòm cao.

Trong phòng chuẩn bị lúc này có một tên mặt thon và một tên mập khá là tự cao đang bàn luân làm tôi và mạc phàm khá ngứa. Tôi đã dạy cho mạc phàm một điều là tự cao là con đường nhanh nhất để dẫn đến cái chết, ít nhất là ở thế giới fantasy của tôi.

Trước khi trân đâu bắt đầu thì hiệu trưởng lên bục cao và phát biểu.

* nếu các em nghĩ rằng trở thành ma pháp sư chỉ để người đời kính trọng, có bổng lộc cao, và sống vinh hoa phú quý thì các em đã chọn nhầm trường rồi.ma pháp sư bước ra từ học phủ minh châu phải là người gánh vác trên vai số mệnh bảo vệ nhân loại và thay đổi thế giới. Tiền tài vật chất minh châu học phủ chúng tôi không thiếu, thứ chúng tôi cần là một trái tim nhiệt huyết theo đuổi ma pháp đỉnh cao, hoan nghênh 7 nhân vật chính của chúng ta. Bọn họ điều là tân sinh triệu hoán hệ.*

Sau câu phát biểu thì mọi người điều vỗ tay náo nhiệt.

Riêng tôu thấy khá thích ông ta, tư tưởng có phần giống tôi khi mở ra trường học liên ngành và đại học ma pháp tempest.

7 người bọn tôi bước ra sân đấu.
Và bên kia cũng tương tự.

Và trận chiến bắt đầu.

----------------------------drop----------------------





































---- đùa thôi.

Trận chiến bắt đầu.

Từ trong đội tôi một tên mập là người bước ra đánh trước. Cậu ta triệu hội ra một con bọ cạp trắng khổng lồ khiên bên địch có vẻ hoang mang.

B..bạch khải chiến trập-*địch 1

Như đọc được tình huống, tên mập liên cười đắt ý.

- bây giờ chạy đi vẫn còn kịp-*mập

Ngay sau đó con bọ cạp hung tợn lao lên khiên đối phương chạy tán loạn.

Khi nó dồn một cậu học sinh vào góc và dùng chiếc đuôi bổ xuống.

- quan diệu: thất tinh-* hs bị ép góc

Một tia cực sáng lóe lên khiến mắt con bọ cạp cháy tụi.

- tưởng thế naò-*hs bị ép góc

Hắn tiến lại gần con bọ cạp với vẻ đắt ý....nhưng

- cái gì.....-*hs bị ép góc

Con bọ cạp dùng càng hất văng tên học sinh vào một cây cột khiến cậu ta bị thương nặng.

- haha ngươi không biết thị lực của côn trúng rất yếu sao-*mập.

< tên này cũng có chút thực lực>ri nghĩ bụng

Sau đó lần lượt từng học sinh lao lên nghênh chiên nhưng điều bị đánh văng. Con số đã là 4 người. Tên mập lúc này mặt nghếch trên trời, đến nỗi muốn ngửa cmn ra đằng sau rồi.

Và con số đạt đến 15, cậu ta đã kiệt sức.và lui về nghỉ ngơi.

Lúc này bên tôi đang chọn ra một người để nghênh chiến.được chỉ định là cậu học sinh đầu nấm. Cậu ta trông có vẻ khá nhút nhát , nhưng tôi đã vỗ vai động viên, hi vọng cậu ta hít được ít hào quan nhân vật chính, nhưng trớ trêu vừa lên cậu ta gặp phải một pháp sư ám ảnh hệ. Và do ván ngay người đầu tiên.

Lần này đến lượt của cậu học sinh vẫn là đầu nấm nhưng đeo kính, trông khá thân thiện.
Mấy thằng đeo kính cà tỏ vẻ hiền lành thường toàn là trùm cuối.

- chỉ là tỷ thì nếu có mạo phạm, xin cậu bỏ qua cho-* đeo kính đầu khấc.

Sau đó cậu ta triệu hồi ra một con người đá khổng lồ đỏ rực dung nham.

Nó là nham ma sĩ.

Mấy tên bên đôi địch lúc này điều mắt chữ O mồm chữ A

Nhưng họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu bàn chiến thuật.

Sau khi thảo luận gì đó, cả đám đồng loạt lao lên và.....đồng loạt bay ra khỏi sân.

Sau khi đánh bại 25 người thì cậu ta cũng đã kiệt sức đành phải lui về

Bên tôi tiếp tục đổi người, họ nhìn về mạc phàm.

- thật ra thú triệu hồi của tôi bị trọng thương rôì-*phàm

- hừ vô dụng-*tên tóc dài.

Tôi quay sang nhìn cậu ta bằng đầy sự bất ngờ. Cuộc thì ngay mông mà lại để thú triệu hồi bị thương thế kia.

Lúc này tên cao to trong đội xung phong lên nghênh chiến, cậu ta triệu hồi ra một con kềnh kềnh màu xanh lục khổng lồ, sau đó hênh hoan nói.

- nào ra đây-*tên to con

Lúc này phía bên kia bước ra một người mập mạp, mà khoan, cậu ta là người thách đấu mặc phàm ở vòng tuyển sinh mà.

- bọn chó chết kia đừng cản đường ông-*mập

- hả, lại một tên tự chui đầu vào rọ còn lớn lôí-*cao to

Như một nghi thức chào sân, bọn họ chửi nhau xong cũng bắt đầu lao vào trận chiến.

- thực cốt yêu mau gắp hắn lên trời cho ta-*cao to

- hể, băng toả-*mập

Lúc này khán đài bắt đầu sì sùm

- tên mập kia không ngờ lại là pháp sư trung giai-*hs 1

- quả là không trông mặt mà bắt hình dong được-*hs2

Từ tay tên mập một cộng xích băng quấn lấy chân con chim và đóng băng cơ thể nó.

** tách**

Sau 1 tiếng búng tay tảng băng và con chim vỡ thành từng mãnh.

Tên cao to hoảng hốt khóc lóc chạy đi lụm từng bộ phận của con chim và gào thét. Nhân viên phải lên diều cậu ta xuống.

Lúc này đội tôi còn 4 người tính cả tôi và mạc phàm , thấy được tình cảnh trước mắt , 2 thành viên còn lại muốn lao lên.

- 2 cậu tốt nhất là không nên đi-*phàm

- hừ 2 tên vô dụng cứ ở lại làm rùa rụt cổ đi , giáo viên cái gì chứ, bọn gà-*hs

Rất nhanh sau đó cả 2 bị đóng băng và được khiêng ra ngoài sân đâu.

Bây giờ tôi và mạc phàm là thành viên cuối cùng, cả 2 bọn tôi cùng bước lên sân. Tôi đứng sau quan sát cho tên mạc phàm tự ý hành động.

Tên mập sau khi thấy mạc phàm thì bằng lý do nào nó hắn đã lui về nhường chỗ cho người khác lên, đúng hơn là lủi khéo.

Mạc phàm đứng ra giữa sân, triệu hồi u lang thú của của cậu ta ra, hình như nó đã bình phục.

Có một nhóm 3 người bước ra. Một cô gái buộc tóc 2 bím, một cậu nập, và một tên răng chuột.

Lúc này u lang thú lao lên tất công cậu mập, nó dương bàn chân với những chiết vuốt sắt nhọn nhắm thẳng vào người cậu ta.

- phong quỹ : phiêu ảnh-*mập

Cậu ta biến mất trước khi u lang thú chạm vào, chân nó đập xuống đất khiến đất xung quanh chân nó bị xe toạc.

Tên răng chuột lúc này định lợi dụng thời cơ tấn công u lang thú, nhưng bất ngờ nó nhảy lên trên, đó là nơi tên mập xuất hiện và đạp cậu ta văng xuống đất khiến cậu ta bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của đồng dội.

Sau đó nó quay sang nhìn 2 thành viên con lại , nó hú lên một tiếng , và sau đó xuất hiện một cơn lốc tương đối to chứa đầy đất cát đuổi theo 2 người họ.

- đ..đây là bảo cát-*răng chuột

- con u lang thú này sao mạnh như vậy được chứ-*cô gái.

- thuẫn ma cụ: tường mây-*răng chuột

Một đám dây leo mọc lên tạo thành một chiếc lồng kiêng cố bảo vệ 2 người họ. Khi cơn lốc tan đi thì họ sợ xanh mặt khi con sói đang ở ngoài và gặm lấy chiếc lồng của họ.

- u lang thú, quay lại đây-* mạc phàm.

< hmm tên này được đấy chứ>ri

2 người họ bị loại vì quá sợ hãi và nhân viên phải đưa họ ra sân vì không thể tiếp tục chiến đấu.

Lúc này tôi lên tiếng tăng độ khó cho game. Tôi ngước lên bục cao và nhìn một ông lão đầu trọc.

- viện trưởng, tôi có điều muốn hoỉ-*ri

- cậu cứ hoỉ-*viện trưởng

- nếu bọn tôi không đạt chỉ tiêu hạ 100 trăm người thì tài nguyên sẽ phân chia cho các hệ khác, còn nếu hạ 100 người thì vẫn chỉ nhận những thứ có thể nhận-*ri

- như vậy không phải quá bất công cho triệu hoán hệ sao-*ri

Sau một khoản thời gian im lặng và chỉ nhìn chăm chú thì tôi lên tiếng.

- cô gái tóc xanh đó...không phải sợ quá mà chết chòng sao-*hs1

- tưởng cô ta xỉu đứng rồi chứ hahha-*hs 2

- hahaha hỏi hay lắm, ngoài chỉ tiêu 100 người thì nhà trường còn một chỉ tiêu nữa, nếu học sinh triệu hoán có thể hạ được 200 người thì sẽ nhận được toàn bộ tài nguyên của khóa học naỳ-*viện trưởng.

Lúc này cả khán đài bắt đầu tranh cãi, thảo luận.

- tài nguyên cho hơn 10k học sinh mà dồn về có 7 người thì chẳng phải một bước lên mây sao-*hs1

- như vậy thì quá ghê ghớm rôì-*hs2

- nhưng không dễ hạ 200 người đâu-**hs3

Lúc này viện trưởng nói tiếp.

- sở dĩ mốc này còn đến bây giờ là vì chưa có ai có thể làm được điều này, kể cả giáo viên-*viện trưởng.

- cậu còn muốn hỏi gì không, giáo viên thực chiến Vu Quân-*viện trưởng

< ông ta cố tình gọi như thế à>ri

- c....cái gì, cậu ta là giáo viên thực chiến sao-*hs1

- trẻ thế-*hs2

- nhìn như hs c2 mà vào được học viện này tôi đã thấy lạ rồi, đằng này còn là giáo viên-*hs3

- không biết có thực lực gì không đây, hay chỉ lạ thùng rỗng-*hs4

- e hèm, tôi chỉ muốn nói một điều-*ri

- tại nguyên của các cô cậu, tôi phải lấy cho bằng hết-*ri

Mạc phàm quay sang nhìn tôi bằng mắt chữ O mồm chữ A. Nhưng rồi cũng dần chấp nhận vì hắn biết thực lực của tôi,

- nào thầy ơi chúng ta cùng lên -*phàm

- à cậu lên đi, tôi muốn xem đệ tử tôi tiến bộ như thế naò-*ri

Sau khi tôi phát biểu câu đó, gần 10k hs khí thế hừng hực lập từng đội và đói xuống sân.

Lần lượt 5-10-25-35-75 người ra sân.

Lúc này một nhóm 4 người có vẻ khá khó chịu xuống sân, một tên tóc buộc đuôi ngựa màu xanh, 2 cô gái, một tên béo.

- xem người còn láo được đến khi nào,
Hỏa tư: bạo liệt-*cô gái

Một chòm lửa bao trùm lấy u lang thú, sau khi lửa tàng u lang thú bước ra không cháy một cọng lông.

- k..không thể naò-*cô gái

- giữ bình tĩnh-* béo.

- băng m....-*béo

Chưa đọc dứt câu câu ta bị u lang thú 1 tát trọng thương.

- tiếp đi nào -*phàm

- hừm, ai bảo ta tấn công con chó đó-*tóc xanh

hắn ta cưỡi gió bay thằng về sau lưng mạc phàm với tốc độ cực nhanh.

- gáy nữa đi-*tóc xanh

Khi hắn vừa vung tay chuẩn bị đánh thì.

- ồ ra vâỵ-*phàm

- c...cái gì, ấn tím, ấn màu tím-*tóc xanh

- lôi ấn: cuồn sách-*,phàm

Một tia set bay xuyên qua người cậu ta khiến cậu ta bị giật đến bất tỉnh.

Sau nữa tiếng, sự giận dữ của các học sinh đã phai mờ và dần chuyển sang e ngại, vì số người bị hạ đã là 150.

Có một điều tôi thắc mắc là bọn này xen tôi vô hình à, anh đứng đây từ chiều mà nó toàn chú ý mạc phàm mà lơ tôi luôn. Tôi là người đề xuất mà nhỉ.

- đậu móa, trâu chó thật-*hs 1

Bỗng kháng đài hò reo, một học sinh bước xuống, hình như tên hắn là bạch tàng phong. Bạch gia. Khá giàu đây.

- dừng lại ở đây thôi tiểu tử-*phong

- thôi im mồm ra sân đê-*phàm

Bỗng trời tối sầm, mây đen hội tụ, một tia set màu tím giáng xuống ngay người cậu ta, cậu ta bật ma khải cụ, không đúng, đó là lá chắn của trọng tài,

<ông ta có thể đỡ tuyệt đối đòn đó sao>ri

Lúc này tên kia đen mặt tức tối định lao lên liều mạng nhưng bị trọng tài cản lại.

- dừng lại, em đã thua rôì-*trọng tài

- không đúng em có ma khải cụ-*

- thầy không đỡ thì chắc chắn em sẽ banh xác rôì-*trọng tài

- với phản xạ của.....-*phong

Mặt ông ta có vẻ cáu và mắt phát ánh sáng xanh, cậu ta phải e dè lui xuống.

Lúc này mạc phàm cũng đã khụy xuống vì mệt.

- đươc rồi cậu nghỉ ngơi đi, còn laị- để ta*ri

Mạc phàm bước ra sân đấu và tôi lên giữa sân với giáng vẻ ung dung, mái tóc xanh biển được gió cuốn bay phấp phơi rồi xỏa trên bộ đồng phục nhà trường( lúc này mà mặc đồ ma vương là toẹc dời)

- cô ta lên sao-*hs 1

- ừ nhỉ nãy giờ lo tập trung mà không để ý cô âý-*hs2

- không biết thực lực thế nào đây, nhưng cô ấy là giáo viên thực chiến đâý-*hs3

- chắc không quái vật như tên kia đâu vì cô ta trông nhỏ tuổi mà-*hs4

Lúc này tôi lên tiếng hỏi viện trưởng.

- là một giáo viên mà để học sinh của mình gánh hơn 150 thì có phần không đúng nhỉ-*ri

- thế tôi sẽ nâng mức người lên nhé-* viện trưởng

- được đó-*ri.

- 400 cậu thấy sao-*viện trưởng

- à không, toàn học viện nhé-*ri

Lúc này viện trưởng cũng há hộc mồm nhưng cũng chấp nhận, vì ông ta muốn xem sức mạnh của tôi.

- tên này gáy dơ quá đâý-*hs1

- phải dạy cho nó một bài học-*hs2

- giáo viên mạnh nhất còn chưa đủ sức cân 1k học sinh đừng bảo là 10k-*hs3

Sao một hồi um sùm thì có một học sinh nữ bước lên sân.

Cả khán đà hò reo

*mục nô kiều*

- ara chỉ có một người à-*ri

- mình tôi thôi thưa thầy -*kiều

- triệu hồi thú cậu đâu-*kiều

- bình tĩnh chứ, tôi đấu tay không với cậu một tí thì đã sao-*ri

- hừ cuồn ngôn-*kiều

Trên kháng đài lúc này.

- triệu hồi thú của thầy ấy đâu-*hs1

- chẳng lẻ không có sao, hay là heo gà chó gì đó không dám đem ra hahha-*hs2

Dưới sân đấu.

Cô ta triệu hồi một lốc xoáy màu xanh lá khổng lồ và nó di chuyển về phía tôi.

Tôi vẫn đứng im, với đôi đồng tử màu hổ phách không chút chuyển động nhìn về phía vòi rồng

- nếu dính trực diện thấy sẽ tan xác đâý-*kiểu

Khi nó đến gần tôi thì.

*tách* tiếng búng tay

Cái lốc xoáy dữ tợn kia tan biến hoàn toàn và chỉ còn lại cơn gió nhẹ trước sự bàng hoàng của cô ta và sự ngỡ ngàng của mọi người.

- không thể naò-*kiểu.

Cô ta ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Khi cô đang kết tinh để sử dụng lại chiêu đó một lần nữa thì mắt cô ta bỗng tròn xoe và ngưng luôn việc kết ấn.

Những kết tinh lôi hệ sau lưng tôi tạo thành một vòng tròn như hào quang liên tục đánh từng tia điện về phía cô ta khiến cô ấy tránh né vô cùng cực khổ.

Lúc này cô ta vừa né vừa kết tinh quỹ vô cũng điêu luyện.

À mà tôi để tia sét đánh hụt để cô ta né cho đẹp mắt khán giả thôi, chứ né tránh cỡ đó thì không qua nổi Dự đoán công kích tương lai với Gia tốc tư duy của tôi nổi rồi.

Lúc này cô ta cũng kết tinh quỹ xong và nở nụ cười mãn nguyện.

- khôn chi lâm : nhà lao-*kiều

Vô vàn rễ cây chồi non mọc lên vào kết thành một nhà tù bao quanh tôi.

Cô ta bước vào khôn chi lâm nhưng không tây tôi đâu, khiến cô ta bất ngờ. Nhận ra điều gì đó cô ta tức tốc chạy ra ngoài Thì thấy tôi ngôi ngay trên nóc chiếc lồng cây.

- k...không thể nào, thoát khỏi khôn chi lâm chỉ có thể..... Lẽ nào thấy có cả ám ảnh hệ-*kiều

- đoán xem-*ri

Sau đó tôi tan biến và xuất hiện sau cô ta. Một phản ứng nhanh lẹ cô ta quay lại và nhìn vào tôi.

Trên khán đài lúc này.

- ơ kìa, đang đánh sao lại đứng nhìn nhau thế kia-*hs1

- có lẽ nào là say nắng nhau rôì-*hs2

- không không không, tinh yêu của đời tôu-*hs3

- nhưng gần quá, tình cảm thế kia cơ mà-*hs4

Dưới sân đấu.

Sau khi cô ta quay lại tôi thi triển một kĩ năng mà lúc trước vedora cứ nằng nặc đòi tôi dùng Khởi Nguyên Ma Pháp: sáng tạo ma pháp chế cho cậu ta khi cậu ta đọc xong một quyên manga nào đó. Xong rồi đòi đi đồ sát cả gia tộc để rồi bị 2 bà chị vả cho ôm mồm máu đi về.

Cô ta quay lại thì nhìn vào mắt tôi, từ đôi đồng tử màu hổ chuyển đổi thành đôi đồng tử đỏ rực, ở giữa là màu đen hình cánh quạt 3 bá. Để giống như trong truyện, tôi gọi nó là : mangekyo saringan .

Ngay lập tức cô ta lạc vào ảo giác và bị tra tấn tinh thần, kẻ tra tấn là diablo.

Do tên này muốn có một người hiểu về sự vĩ đại của rimuru sama, nhưng éo có ai care nên tôi phải lập ra cái saringan này, nó chính xác là tôi tạo một thế giới 2 cánh cổng ra vào, một cái từ mắt của tôi lấy linh hồn đem vào thế giới tinh thần và diablo sẽ vào thế giới. Nói vậy thôi chứ nó như một khách sạn 5s vậy, bạn chỉ cần bỏ vài trăm năm của gia tốc tư duy( khoản 5 phút tg thực).để nghe diablo kể truyện thế thôi.

Khi trở về thực tại cô ta như người mất hồn, mồm luôn bảo, quỷ vương vạn tuế. Và rơi vào bất tỉnh. Và cô ta được đưa ra khỏi sân.

Khán đài lúc này càng trở nên phẫn nộ.

- mày làm gì mục ninh kiều của tao rôì-*hs1

- thằng chó chết-*hs2

Và một khung cảnh hỗn loạn diễn ra, 200 hs nam bước ra sân định rape một con slime vô tính.

Lúc này viện trưởng lên tiếng.

- ta biết cậu rất mạnh, nhưng cậu đại diện cho triệu hoán hệ, thì cậu phải có thú triệu hồi chứ, đúng không-*viện trưởng.

- à đúng rồi, nhấy với bọn m 5k2 từ rồi, hạ 10k hs thì đến bao giờ, thôi dọn 1 lần luôn nhé-*ri

tôi dùng triệu hoán thuật. Một vòng tròn ma pháp khổng lồ hiện trên bầu trời.

Từ vòng tròn một con rồng xanh phương đông khổng lồ từ từ xuất hiện từ đầu, chân thân bay cắm xuống đất.

Lúc này toàn bộ học viện mắt chữ O mồm chữ A.

- T....Thanh.....long-*gv 1

- 1 trong tứ linh-*gv 2

- cậu.....ta......cấm chú ma pháp sư-* viện trưởng.

- này làm sao ăn được con rồng này bây giờ-*hs1

- ăn thế dell nào được, nó là thánh thú là thánh thú đó-*hs2

- thánh thú?-*hs3

- thánh thú còn mạnh hơn cấp quân chủ, là quân vương cấp-*hs4

- thôi tôi xin lui trước, mất tài nguyên còn đỡ hơn mất mạng-*hs2

- ê chờ tao-*hs3

Sau khi thanh long xuất hiện và quấn quanh học viện, ngài cho gọi thần thưa chủ nhân.

- à ta lỡ chốt kèo đánh bại 10k học viên, mà giờ 5k5 từ rồi, thằng tác giả nó cáu luôn rôì-*ri

- nên giải quyết 1 lần 10k luôn nhé, nhanh cho tác giả ngủ nữa k,hông nó cáu*ri

- vâng-*thanh long

- lưu tinh phán quyết-*thanh long

- ế khoan, khoan,khoan anh bạn bớt nóng-*viện trưởng

- tác giả bảo tôi là tài nguyên sẽ cho cậu hết, học viện cũng tâm phục khẩu phục rôì-* viện trưởng.

- còn ai phản đối nữa không-* viện trưởng.

Tất cả điều lắc đầu ngao ngán.

Và thế là đại lễ tân sinh kết thúc, tất cả tài nguyên điều thuộc về triệu hoán hệ mà không cần tác giả cho pay trường vì cáu, trong đó tôi lấy 7 phần, 3 phần còn lại họ tự chia.


_______________________________________

5k5 từ, tí thì toang cái trường rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top