Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: cơn thịnh nộ của ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã trãi qua nhiều chuyện.bọn tôi năm nay đã lên lớp 12.

tôi đã sống ở đây được 2 năm nhưng ở thế giới cũ của tôi chắc chỉ trôi qua được chừng nữa tiếng.mà với loài bất tử như tôi 2 năm cũng chỉ bằng cái chớp mắt.

hôm nay,sau ngày học tôi đang xuống phố, đi cùng tôi là một cô gái với mái tóc xanh và gương mặt giống tôi, nhưng có phần nữ tính hơn và đôi đồng tử màu đỏ.

phải! cô ấy là ciel.

-------------2 tiếng trước-------------

sau khi tôi tắm xong  thì lúc đấy vẫn còn sớm.

< mình nên kiếm nơi nào đi chơi không nhỉ >

[ciel ơi]

<<....>>

<không trả lời à>

[ ciel à cô có ở đó không ]

<<tôi tưởng ngài quên tôi rồi chứ>>

< ấy chết, mấy nay bận quá mình quên bén ciel luôn, cô ấy giận mình rồi>

[ à haha làm sao tôi quên cô được, chiến hữu, xin lôi mà ]

<<...>>

<cô ấy giận thật rồi >

[ hay là tôi tạo phân thân cho cô nhập vào rồi dẫn cô đi chơi nhé]

<<ng...ngài nói thật không>>

< hmm cô ấy vừa nói lắp à, hiếm thấy thật>

[ dĩ nhiên là thật rồi, tôi có bao giờ nói dối cô đâu ]

<< ngài đã nói như vậy rồi thì tôi tạm tha cho ngài <3 >>

tôi tạo ra phân thân và cho cô ấy nhập vào.

------------------hiện tại-------------------------

bọn tôi đã đi rất nhiều nơi, và chơi nhiều môn, karaoke, bowling.
những bộ môn mà tại tensura tôi chưa nghĩ đến và phát triển.

-thế nào, hết giận tôi rồi chứ-*ri

-tôi chưa bao giờ dám giận ngài thưa master, do mấy ngày nay ngài không thèm để ý đến tôi nên tôi cảm thấy có chút buồn thôi-*ciel

cô ấy làm gương mặt nũng nịu và nói với tôi bằng giọng nói của một thiếu nữ chứ không phải máy móc như mọi ngày. mà từ bao giờ cảm xúc của cô ấy trở nên rõ ràng và cô biết cách thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt như vậy. nhìn cô ấy nũng nịu mà tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác.

-à cô có muốn ăn kem không-*ri

-vâng! thưa anh-*ciel(đỏ mặt)
<anh?>ri

mà thôi kệ đi, cô ấy thẹn thùng trông kawai thật đấy.

tôi mua 2 que kem và chúng tôi tiếp tục dạo bước trên con phố nhộn nhịp.
bổng nhiên có một cánh tay đằng sau lưng tôi và định chạm vào người tôi thì tôi cảm nhận được và chụp lấy cánh tay xoay người về sau và kéo cánh tay hắn về sau lưng khiến hắn la lên.

-đau, đau,đau, tớ đây là tớ đây mạc phàm đây-*phàm

- mạc phàm, cậu làm gì ở đây?-*ri tôi thả tay cậu ta ra cậu ta ôm cánh tay mếu máo nói.

-bạn bè mới gặp nhau có cần ra tay mạnh vậy không-*phàm

-à xin lỗi phản xạ tự nhiên thôi-*ri

đi kế bên cậu ta là chu mẫn , trông cô ấy có vẻ khá lo lắng chuyện gì đó.

nhưng kế đó tên mạc phàm lại thực hiện một pha có hiệu ứng bào mòn tuổi thọ của mình cực mạnh.

- oi oi ai đây, chị cậu à, đúng là tuyệt sắc giai nhân mà, giới thiệu cho tôi được không-*phàm

- chị ơi, chị có cần phi công hơm, em nguyện làm phi công cho chị đến hết đời đây hehehe,

do bị tên mạc phàm phá đám nên ciel nãy giờ có vẻ khá bực mình giờ lại gặp tên này cứ củ nhầy vs ciel nên....

cô ấy xoay người đạp một phát thẳng vào bụng cậu ta, cậu bay thẳng vào tường và rơi xuống để lại một vết lún hình người vẫn còn in trên tường.

- xin lỗi , cậu vì cậu ấy hơi vô phép tắt, xin lỗi,-*chu mẫn.

- vu quân! đây là ai vậy, tóc và gương mặt giống cậu quá-*mẫn

- à đây là chị tôi, ciel, chị tôi mới từ nước ngoài về nên tôi dẫn chị ấy đi tham quan thành phố ý mà-*ri

- tôi là ciel rất vui được làm quen-*ciel

- em là chu mẫn rất vui được làm quen-*mẫn

-còn em là mạc phàm, võ công chị lợi hại thật-*phàm

tên này sống giai phết.

Ciel với gương mặt lạnh như băng quay sang liếc Mạc Phàm đang từng bước chân thọt đi về hướng này.

tên mạc phàm thấy ánh mắt chết người của ciel liếc mình liền lạnh người.

- à xin lỗi, xin lỗi lúc nãy em thô lỗ quá mong chị lượng thứ.

ciel không liếc cậu ta nữa mà quay lại vơi gương mặt nhìn chu mẫn đang lo lắng và cười hỏi.

-hai em là bạn của vu quân à? mà hai em làm gì ở đây thế?-*ciel

tôi cảm giác như ciel không thích câu chuyện cô ấy là chị tôi lắm thì phải.

mà bây giờ khả năng giao tiếp của cô ấy trơn tru thật, mà cảm xúc của cô ấy càng rõ ràng hơn.

cô ấy ngày càng giống với một cô gái thực sự.

sau khi ciel hỏi, Chu mẫn trả lời bằng một nụ cười gượng.

-à bọn em chỉ đi dạo thôi, vậy bọn em xin phép đi trước-*mẫn

sau đó cô ấy vội vàng kéo tên mạc phàm chạy đi.

- bọn họ có gì đó mờ ám thế nhỉ?-*ri

tôi và ciel quyến định che giấu hiện diện và đi theo theo dõi họ.

bọn họ đi vào một công trình đang thi công dỡ giang và nơi đây không một bóng người.

- bọn họ một nam một nữ đi vào đây, chẳng lẽ là?....-*ri

tôi đỏ mặt nhìn ciel

- ngài suy nghĩ đen tối thật đấy chủ nhân, nhưng em thích-*ciel

cô ấy nở một nụ cười damdang

khi bọn tôi định quay về và để cho họ được tự nhiên thì tôi và ciel cảm nhận được một con quái vật khá mạnh mẽ( đó là với họ thôi)

bọn họ nấp sau bức tường và quan sát con quái vật.

có vẻ như bọn họ đến đây để điều tra về con quái vật, khi mạc phàm định rút lui để giữ an toàn cho cô ấy và định báo cho đội săn yêu thành phố.
thế nhưng....

Chu Mẫn... cô ta... cô ta lấy điện thoại ra nhắn tin cho hội săn yêu.

một pha tự hủy đỉnh cao.đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội baka mà.

sau khi Mạc phàm quay sang và biết cô ấy đã dùng điện thoại để báo cho đội săn yêu thì lập
tức cậu ấy nắm tay cô ấy chạy thục mạng. vì quái vật thế giới này rất nhạy bén với các thiết bị điện tử.

và đúng vậy, nó đã phát hiện họ ngay khi chu mẫn bật điện thoại lên.

nó điên cuồn đuổi theo họ, nó là một con sói to đi bằng 2 chân và chỉ có một mắt ngay giữa tráng, người
ta gọi nó là độc nhãn ma lang.

sau khi câu kéo cho Chu mẫn chạy thoát thì cậu ta ở lại giữ chân nó
để cho cô ấy đi tìm người tiếp viện.

- hoả tư: phần cốt-*phàm

một tia lửa phóng ra bắn thẳng vào con ma lang và phát nổ.

do dư chấn vũ nổ vô số bụi đá bay mù mịt, khi lớp bụi tan dẫn con độc nhãn vẫn đứng tại đó và không hề bị thương dù chỉ là một vết bỏng. nó gào lên một tiếng.

* gràohhh*

nó phóng nhanh đến chỗ mạc phàm và vung tay cào ngang về câu ta.

cậu ta nhanh chóng cuối thấp người xuống né và tung chiêu.

- hoả tư: chước thiêu-*phàm

ngọn lừa bùng cháy từ tay cậu ta phóng trúng trực diện con ma lang, nhưng nó không hề hấn gì và dùng
tay hất cậu ta văng ra.cậu ta lăn ra khỏi cửa và cậu ta chạy ra khỏi căn nhà. con sói vẫn đuổi theo.

cậu ấy đứng trên bức tường rào và liên tục khiêu khích con sói.

nó nhảy thẳng về phía cậu ta.và cậu ta sử dụng ma cụ lúc trước cậu ta nhận tại phần huấn luyện dã ngoại.

còn cái của tôi thì tôi bán cmnr muhahaha.

- ma cụ : liên cốt thuẫn-*phàm

một bộ xương rắn to lớn xuất hiện. nó đập mạnh vào đầu con sói và khiến con sói văng ra xa nhưng nó không bị thương.

khi con sói phóng thẳng về phía mạc phàm thì.

- băng man: ngưng kết-*người xuất hiện.

Thái đường cô ấy đã đến và giúp cậu ta.

- mạc phàm cậu đang làm gì ở đây-thái đường.

-hẹn hò, mà cô đến đúng lúc lắm-*phàm

-cậu mau cút đi, nơi này để đội săn yêu xử lý-*thái đường.

< có vẻ như cô ấy vẫn chưa biết mạc phàm chính là phàm mạc thì phải?> ri đứng trên một mái nhà nhìn xuống và suy nghĩ.

sau đó cậu ấy nhanh chóng rời đi.

lúc đó có một tên đẹp mã tóc đen xoã dài đến cổ xuất hiện.nhìn kiểu tóc của hắn làm tôi liên tưởng đến
Lonnnng Đờ ra gonnnn.

sau khi nghe họ nói chuyện thì tôi biết được hắn chính là tên sẽ đấu với mạc phàm hắn là vũ ngang.và thái đường cũng là người của mục gia.

cậu ta liên tục chê con quái yếu và để cậu ta tiêu diệt nhưng thái đường không đồng ý. vì nguyên tắc của thợ săn yêu là an toàn và cẩn thận vẫn hơn. mà đúng hơn là tôi dạy cho họ.
đúng là cách để tự hủy hiệu quả nhất vẫn là GÁY TO.

sau một lúc đội săn yêu cũng đã tập hợp đông đủ, và tên mạc phàm cũng quay lai.mà bây giờ cậu ấy là phàm mạc.

sau một tiếng gào lớn

*gràohhh gràohhh*

Độc nhãn ma lang đang thăng cấp,nó phá tan lớp băng của thái đường lúc nãy.

nó phóng thẳng đến chỗ họ.

do đội trưởng đội tôi đang đứng gần con sói nên nó phóng thẳng về phía đội trưởng.

- hoả tư: bạo liệt-* từ hoảng( đội trưởng)

một ngọn lửa lớn bao trùm lấy cả con sói và thiêu mọi thứ trong phạm vi trước mặt ông ấy thế nhưng nó không hề hấn gì phóng đến ngay chỗ Từ hoảng và giương móng lên cào ông ấy.

ông ta trúng cú cào ấy và bị thương nặng.

khi Tiểu khả đang sợ hãi vì hoả tư của đội trưởng và thủy ngự của cô ấy bị vô hiệu thì con sói tiếp tục tân công về phía cô ta.

( tác: tiêu khả là thành viên trong đội săn yêu tại chính truyện.
cô ta hệ thủy. nhưng trap trước mình quên đề cập đến cô ấy nên chap này bạn nào
biết bộ toàn chức rồi thì thôi còn bạn nào chưa xem thì cứ biết cô ấy có trong đội trước khi ri tham gia là đc.
xin lỗi vì giờ này mới nhắc đến cô ấy)

- Tiểu khả ! đừng đứng ngây ra đó-* phì thạch*la lên*

- địa ba : hãm lạc-* thạch

một bức tường đất mọc lên trước mặt tiểu khả và chặn con sói lại sau đó cậu ta vội kéo tiểu khả chạy về đội hình.

- chúng ta không phải đối thủ của nó mà , phải chi có Vu quân ở đây mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rồi-*tiểu khả

- đừng suy nghĩ lung tung nữa chúng ta phải cố gắng chặn nó lại không được để nó vào thành phố-*thái đường

- đúng vậy dù thế nào không thể để con yêu ma này vào thành phố đợi và đợi quân chi viện đến-*văn kiệu( vừa gọi chi viện)

- chúng ta đã quá phụ thuộc vào cậu ấy rồi phải tự dùng sức mình thôi, cậu ta mà biết hôm nay bọn mình thảm như vậy thì địa ngục sẽ đến với chúc ta thật đó-*từ hoảng *đang bị thương  gượng nói*.

khi con sói phá được lớp tường đất vào xông thẳng vào họ thì...

- Lôi ấn : cuồn sách-*phàm

một tia điện hình sợi dây được cậu ta cầm trên tay và quất vào người con sói khiến nó đau đớn lùi lại.

< tên này luyện hệ lôi lên cấp 2 rồi à sao mình không biết nhỉ> ri bất ngờ

một tiếng gào vang trời cất lên

*graoooo*

nó đã hoàn toàn thăng cấp

< oi oi con này với họ nó mạnh quá rồi, nó phải đến rank B+ ở thế giới của mình là cấp chiến tướng rồi>ri

khi tôi định xuống cứu họ thì ciel nắm tay tôi lại.

ngài chưa cần phải ra mặt đâu chủ nhân, quân tiếp viện đến rồi.

một chàng trai tóc đen dài phủ đến ngang lưng bước đến trước mặt con sói.

- tác hà cậu cũng đến rồi-*từ hoảng

- chuyện gì cũng phải đến tay ta, phế vật thì lui về sau đi-tác hà

< tch>ri

(Xin lỗi nhưng ở quyển này tác hà sẽ phản diện một chút)

tôi khó chịu từ xa nhìn hắn.

- Phong bàn : long quyển-*tác hà

một cơn gió xoáy màu xanh là cuốn con sói lên trời và nện con sói xuống dưới đất.

con sói đứng dậy và hú lên.

*grúuuuuuu*

cơ thể nó biến đổi, trên đầu mọc thêm 2 sừng,đôi mắt đỏ phát sáng, xung quanh người nó được bọc một lớp xương như một bộ giáp.
và nó to gấp đôi lúc nãy. bây giờ nó cao khoản 5m.

nó từng bước,từng bước đến phía tên tác hà.nó vung tay lên táng mạnh
về phía hắn ta.

<oi oi con này nó hack à nãy giờ cứ up lv mãi thế> ri bất ngờ

- địa ba: hãm lạc-*phì thạch

một bước tường đất dựng lên trước mặt tác hà và con Đọc nhãn ma lang biến dị.

nhưng do lực táng quá mạnh nên bức tường nhanh chóng bị vỡ và tác hà bị văng ngược về phía đội,

phì thạch nhanh chóng đỡ lấy anh ta.
con sói phóng thẳng về đội săn yêu đang bị thương thì....

một tia sét khổng lồ màu đen dáng thẳng vào con sói,

khiến con sói cháy đen chết ngay tại chỗ.

khi con sói ngã xuống, trước mắt họ là một cô gái với mái tóc xanh
da trời được xoã dài đến lưng, phần mái dài đến mí mắt và đôi chân mày màu xanh và đôi đồng tử đỏ rực.

không sai. đó chính là ciel.

vì cô ấy đang còn bực tức chuyện chuyến đi chơi hiếm hoi của cô ấy bị
phá đám và bị tôi kéo đến chuyện này nên cô ấy đã xin tôi trút giận lên đầu con sói

và tôi đồng ý. đúng hơn là tôi không dám cản( có ngu mới dám cản )

bọn họ bây giờ người đầy thương tích và bụi bẩn mắt chữ O mồm chữ A
nhìn ciel.

tôi ngay lập tức chạy ra ngăn cản ciel vì ai biết cô ta sẽ làm gì hahaha.

- oi oi ciel cô hơi quá tay rồi-*ri

tôi vừa xuất hiện sau lưng cô đội săn yêu và đi đến chỗ ciel.

do chiêu tia chớp đen cũng khá giống phích lịch nên họ cũng không nghi ngờ gì nhiều.

tên Vũ ngang thấy tôi liền tỏ vẽ khó chịu.

- nơi này để tên tiểu tử ngươi đến đây à?-* vũ ngang

-hở-*ri

tôi với vẻ mặt khinh thường nhìn về hắn ta.

Và hắn bồi thêm một câu có hiệu ứng tự hủy và không tôn trọng mạng sống của mình.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào ciel.

- vị tiểu thư này , cô quen tên nhóc này à-* vũ ngang

- nhóc? Ngươi nên cẩn thận lời nói trước chủ nhân của ta trước khi ta giết ngươi-* ciel

ciel khó chịu đáp lời hắn

Nhưng hắn vẫn không thèm đếm xỉa đến câu trả lời của ciel

- sợ thế! Nhưng ta thích cô rồi đấy-*vũ ngang

- cô nên từ bỏ nên nhóc này đi, xinh đẹp như cô mà đi với Tên này thì làm sao có tương lai, về với mục gia tôi, chính xác hơn hãy làm vợ ta, cô sẽ có được cuộc sống sung túc, đi theo tên này với mấy đồng bạc lẽ của việc làm
thợ săn yêu ,sống chết lúc nào không hay này quả thật phí phí phạm nhan sắc-*vũ ngang

từ lúc ciel xuất hiện hắn ta đã say đắm vẽ đẹp tuyệt trần của ciel
hắn ta dùng lời lẽ đê tiện và gương mặt biến thái nhìn ciel.

- ngươi nói gì cơ-*ri

lời nói của hắn làm tôi điên tiết, tôi bước đến chỗ hắn tung một cú đấm thẳng vào mặt trước sự ngỡ ngàn của nhiều người.

người trong đội tôi liền chạy lại cản tôi.

- tránh ra -*ri

tôi nói với tôn giọng trầm, đôi mắt sát nhân và toả sát khi ra toàn bộ khu vực đó.

khi họ thấy tôi nghiêm túc như vậy họ liền sợ sệt lùi ra đằng sau.

tôi từng bước từng bước đi đến chỗ vũ đang đang lồm khồm đứng dậy.

- này cậu trai trẻ, bình tĩnh đi , xem như nể mặt tôi -* tác hà

hắn ta đứng trước mặt tôi nói với vẻ thượng đẳng.

mặc kệ hắn,tôi tiếp túc đến chỗ tên Vũ ngang hắn ta chạy đến trước mặt tôi.

- này tiểu tử, không xem bổn gia gia ra gì à? cậu còn bước thêm bước nữa
đừng trách tôi không khách khí-* tác hà.

tôi vẫn kệ hắn bước thêm bước nữa thì....

- Bạo lang : khu trục-*tác hà

một làn sương màu lam lơ lửng phủ lấy người tôi nhưng nó chẳng có tác dụng gì với tôi cả.

- cút ra-*ri

làn sương bị Bạo thực vương beelzebub nuốt trọn.

- không thể nào, ma thuật không gian hệ của ta lại biến mất ư-*tác hà

- không gian hệ ư, thứ rác rưởi ấy ngươi tự gọi là ma pháp không gian-*ri

hắn vừa chớp mắt một cái tôi đã ở ngay trước mặt hắn, tay đôi tạo thành một lưỡi kiếm màu đen.

trong màu đen ấy co vô số chấm sáng lấp lánh nhìn vào như một bầu trời đêm đầy sao.

Tôi chém ngang đầu hắn. và đầu hắn biến mất máu cũng không chảy ra do một lớp không gian kết giới đã bọc lấy phần cổ bị cắt đứt. còn đầu hắn bị biến mất không phải do bị thiêu rụi
hay là vỡ nát. chiêu tôi vừa dùng là Nhát chém không gian. và đầu hắn đã bị đưa vào một không gian khác.

chính xác là đầu hắn đã không tồn tại ở trên cõi đời này.

- đây mới là ma pháp không gian, giờ thì ngươi im lặng một lát được rồi đấy-*ri

dùng Bạo thực vương beelzebub nhốt linh hồn hắn vào một không gian tách biệt để một lát sau hồi sinh cho hắn.vì giết người ở thế giới này nó phức phiền phức lắm và hắn không có thù oán gì với tôi.

chỉ vì hắn ồn ào quá nên tôi cho hắn ngủ đi một lát.

tôi từng bước từng bước đến gần tên Vũ ngang. hắn ta run rẩy gần như không thể đứng vững.

- ng...ngươi..ngươi dám đánh người của mục gia, mục gia ta nhất định sẽ không tha cho ngươi-*vũ ngang

sợ hãi nói

- mục gia? ngươi có tin ta làm cho mục gia ngươi biến mất khỏi thế giới này không-* ri

- ngươi có thể xúc phạm ta, ta sẽ không chấp nhất mà bỏ qua cho ngươi-*ri

- nhưng ngươi đụng đến ciel thì.. -*ri

-MÀY XONG ĐỜI RỒI..-*ri

tôi trừng mắt nhìn hắn, bầu trời kéo mây, sấm chớp nổi lên. Hắn ta sợ hãi nhưng vẫn cố ngông.

- ng...ng thật không biết trời cao đất giày-vũ ngang

- Ba...Băng Man:Ngưng kết-*vũ ngang.

hắn ta giải phóng ma thuật trong sợ hãi, một lớp băng toả ra
khi nó toả ra đến tôi thì nó liền tan biến, tôi từng bước từng bước đến chỗ hắn.

tôi đi đến đâu băng lập tức tan ra. khi tôi đứng trước mặt hắn thì một thứ nước dơ bẩn trong quần hắn
trào ra.

tôi giơ tay lên trời thì bàn tay tôi lại biến thành thanh kiếm không gian lúc nãy.

lúc tôi định kết liễu hắn.thì một giọng nói vang lên

- xin hãy thủ hạ lưu tình-*giọng nói

tôi quay lại thì Mục trác vân đang đứng phía sau cùng với đám thuộc hạ.

bọn thuộc hạ thì đang chuẩn bị giải phóng ma pháp để tấn công tôi thì bị ông ta ngăn lại.

từ lúc xuất hiện ông ta luôn tỏ ra lo sợ và đổ rất nhiều mồ hôi. vì sao ư?

vì ông ta nhận ra được mớ sát khí tôi toả ra.nó nhuộm đen cả khu vực.

con người khi một sức mạnh đã vượt qua nhận thức của họ thì họ sẽ không thể nào nhìn ra được sự hiện của sức mạnh ấy nữa, thế nhưng ông ta nhận ra được sát khí của tôi thì đối với thế giới này ông ta cũng khá mạnh, tuy sợ hãi nhưng ông ta cố giữ bình tĩnh để cứu thằng cháu ông ta.

lúc này ciel đến nắm lấy tay tôi lắc đầu nhẹ làm tôi nguôi giận.

- à ông đến cứu hắn à-*ri

- cậu có thể nào giơ cao đánh khẽ được không-*ri

ông ta đang cố GIẢNG HOÀ.

- à thật ra tôi không định giết hắn đâu, chỉ muốn dạy hắn một bài học vì dám đụng đến bạn tôi thôi-*ri

tôi nhìn về phía ông ta và nở một nụ cười kawai.

- tôi có thể đại diện tên tiểu tử không biết điều này xin lỗi cậu không-*mục vân

- à không sao ,không sao tôi không để tâm đâu-*ri

- vậy xin cả....-*mục vân

tôi cắt lời ông ta.

- nhưng không có nghĩa là hắn được tha dễ dàng thế.

từ tay tôi xuất hiện một thanh kiếm katana và chém vào cổ hắn.

hắn ta đau đớn bịt cổ lại mặc cho máu phun ra như suối, và hắn gục đi.

Hắn đã chết.

- cậu...-* mục vân.

- được rồi! vậy là hết nợ,giờ cậu ta có thể về nhà rồi-*ri

- về nhà?-*mục vân

tôi sử dụng Bí Thuật hoàn hồn và hồi sinh vũ ngang và tên tác hà đang nằm mất đầu ngoài kia trước sự ngỡ ngàng của mọi người chứng kiến.

tên tác hà tuy đã hồi sinh nhưng vẫn bất tỉnh.

nhưng tên Vũ ngang khi hồi sinh tôi bắt hắn ta dậy.

Khi hắn ta thấy tôi trước mặt hắn thì
hắn ta sợ hãi khóc lóc,mặc thứ nước kia đang chảy ra từ trong quần.

- ngươi đã được trãi qua cái chết một lần rồi nên chắc ngươi sẽ tôn trọng mạng sống của mình hơn.và ta nhắc lại với ngươi lần cuối.làm gì thì làm né xa Bạn gái bố mày ra-*ri

tôi trợn mắt nói với hắn.

- v...vâng...vâng-*vũ ngang

- giờ thì ngươi có thể về-*ri

- cậu...cậu thật ra là ai, phép thuật hồi sinh ?, thứ này có tồn tại sao-*mục vân

- tôi chỉ là một học sinh lớp 12 thôi-*ri
tôi nở nụ cười của thiếu nữ và nghiên đầu nhìn mục trác vân.và tôi dõng dạc nói một câu trước mọi người.

- chuyện ngày hôm này các người nhất định không được hé nữa lời nếu không đến linh hồn của các ngườ...i-*ri

-cũng không còn đâu!-*ri

- tin hay không tùy các người, nhưng hãy ghi nhớ đi, đến lúc ấy ta không có tha như bây giờ đâu-*ri

- đ...được rồi, tôi biết rồi-*mục vân

- vậy bọn tôi xin phép đi trước-*mục vân

sau đó ông ta cuối người chào tôi rồi đưa tên  lên xe rời đi

Tôi quay sang đội săn yêu và nhìn họ nở một nụ cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- nè mọi người-*ri

-vâng-*thái đường

cô ta buộc miệng thốt lên.

- không cần phải sợ tôi thế, tôi là bạn mấy cậu mà-*ri

- làm sao mà không sợ khi cậu lấy mạng một pháp sư trung giai chỉ với một tay trong một cái chớp mắt chứ-*từ hoảng

Cậu ta cố cố cười nói dù vết thương có vẻ khá đau nhưng không nguy hiểm tính mạng.

- lúc ở phố tôi vừa làm một việc bào mòn tuổi thọ của mình rồi-*mạc phàm

sau khi chứng kiến tên vũ ngang thì cậu ta chợt nhận ra điều gì đó.

- Từ hoảng à bị thương như thế thì im lặng tịnh dưỡng đi-*ri

tôi nhún vai nhìn ông ta thở dài

- về việc hôm nay các cậu biết nên làm gì rồi đấy?-*ri

- bọn tôi biết rồi, bọn tôi nhất định sẽ không hé nữa lời-*phì thạch

giờ thì đưa từ hoảng đi chữa trị đi bọn tôi có việc cần phải làm rồi-*ri

xe cứu thương cũng đã tới và bọn họ rời đi.

khi tôi quay lại thì thấy ciel đang cười tũm tỉm.

khi tôi và ciel đang trên đường trở về nhà thì ciel bất chợt hỏi tôi.

- lúc nãy ngài ghen à?-*ciel

- đơn nhiên rồi, đáng lẽ ra tôi phải chẻ đôi cái hình tinh này ra rồi nhưng làm như vậy tên Aurelion sol kia sẽ nổi điên mất ahahaha-*ri

khi đến trước cửa nhà thì ciel đứng đối diện trước mặt tôi mặt đỏ như gất.

- không sao, như vậy là đủ rồi hôm nay em vui lắm thưa chủ nhân-*ciel

vừa nói xong cô ấy kéo đầu tôi vào và.....

tôi và cô ấy đang môi chạm môi
trong sự ngỡ ngang tột độ của tôi. rồi
Làn khói đen hiện ra và cô ấy tan biến.......

à chỉ là phân thân tan biến thôi,thực chất là cô ấy chui vào lại trong người tôi.

-hể.....Hểhhhhh-*ri

tôi la lên trong bất ngờ

[này Ciel cô vừa?.....]

<<....>>

cô ấy không trả lời....

tôi mặt đỏ như cà chua bước vào trong nhà.

_______________________________________

Ulatr 4k5 từ: chap này nổi hứng viết dài vl luôn ấy

Mấy bạn đọc thấy hay cho mình xin 1 vote để lấy cảm hứng làm tiếp ạ.
Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top