Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Không chiến thì tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn xung quanh tìm vật sắc nhọn có thể cắt được băng keo đang trói tay cô. Tìm một lúc thì thấy những mảnh chai bị vỡ từ những chai thủy tinh, cầm lên và bắt đầu cắt đi băng keo.

"Được rồi, tới công chuyện với bà mày" - cô phủi bụi váy mình và đứng dậy trừng mắt nhìn tên béo đang rảnh tay nhìn ba anh em mình đánh hai anh em kia.

"Bọn mày cứ đánh tiếp đi, thế nào con nhỏ kia cũng phải nằm dưới-" - dập tắt suy nghĩ sau khi nhìn ra sau.

Cô tiến đến đá vào mặt tên béo đến biến dạng khuôn mặt làm hắn đứng không vững, tiếp theo làm một cú xoay người và dùng gót chân đá vào thái dương hắn làm hắn bất tỉnh.

Cả đám đang đánh nhau bỗng dừng tay lại khi thấy tên béo ngã xuống, mái tóc xơ rối che đi khuôn mặt xinh đẹp ẩn giấu sự tức giận sau đôi mắt hiền lành. Bàn chân bị chảy máu khi bị đám bắt cóc ném xuống xi măng và phải chà chân xuống nền.

"Tôi đã bỏ nghề cảnh sát lâu rồi. Nhưng nếu mấy anh muốn vào lại, tôi sẵn sàng mang mấy anh vào lại mà cơ thể không được nguyên vẹn" - đôi mắt trừng lên đáng sợ khiến bọn chúng vừa run vừa muốn chọc điên cô lên.

Rindou và Ran bất ngờ trước lời nói và cảm xúc của cô vừa diễn ra, cứ như đây là một người khác.

Ran cầm Baton và lùi xuống đứng trước cô - "đừng làm tôi thất vọng"

Rindou bên kia nhảy lên lưng tên gầy nhom và vặn đầu hắn sang trái thật nhanh và kêu rõ một tiếng "Rắc" khiến hắn ngã xuống. Rindou nhìn chân cô mà nổi điên lên vì nó đang chảy máu, anh xót liền chạy đến gần cô thì bị tên có vết sẹo ở mắt cản lại để đánh tay đôi lẫn trả mối thù xưa.

Chỗ tôi, tôi và Ran đánh với tên bị vợ bỏ. Hắn đô con hơn tôi và Ran cộng lại nhưng chúng tôi lại nhanh nhẹn tay chân để tấn công. Nhưng đòn đánh của hắn mạnh gấp trăm lần nếu trúng có thể bị tổn thương về xương khớp mất.

"Sợ chưa?" - Ran lau máu ở mép môi mình sau khi đỡ giúp tôi đòn đánh của tên kia.

"Cảm ơn anh, nhưng em không sợ" - cô ôm bụng mình sau khi bị hắn đấm vào.

Một tên ưa dùng bạo lực dạy vợ như hắn thì chẳng ngán xài chiêu với phụ nữ. Tên này không có khái niệm phụ nữ là để nâng niu, hắn không nhẹ tay với bất cứ ai dù phụ nữ.

Đi tù cũng đáng.

"A!"

Chân tôi đau hơn và rát thêm từng chút. Tôi dần thấm mệt thì vừa ăn vài cú của tên kia mà vẫn đứng vững. Ran vẫn mạnh mẽ đánh hắn nhưng tiếng thở hồng hộc này khiến tôi lo sợ rằng cả hai chúng tôi chịu được bao lâu đây.

"Khoan-" - tôi bỗng nhớ ra điều gì đó.

Không đúng, trên xe ban nãy dù có tối quá nhưng tôi vẫn nghe được tận năm tiếng nói khác nhau của đàn ông. Nhưng sao giờ chỉ có bốn tên đánh, còn một tên nữa ở đây chứ!?

Bỗng từ đâu có một tên xuất hiện kẹp cổ cô mà kéo lùi về sau ma sát cái chân cô xuống nền khiến cô đau đớn hơn.

"Y/n!!" - Rindou thấy cô bị kéo đi liền chạy đến cứu cô thì bị tên mặt sẹo giữ lại.

Anh không còn kiểm soát được nữa, mạnh tay đấm hắn và đu lên tay hắn và xoay người ngược về sau hắn để vặn tay tên khốn này.

Ran dùng Baton đánh vào thái dương tên kia và cúi thấp người xuống đất mà đá thẳng vào chân hắn.

Xử xong tên kia, Ran đi đến bên em mình mà dùng Baton đánh vào đầu hắn, cảnh tượng máu me không khác gì lúc anh em họ đánh nhau với Tổng trưởng và Phó tổng trưởng Roppongi.

Đánh một lúc xác nhận tên kia đã chết, Ran và Rindou chạy theo tên giấu mặt đang kéo cô đi.

"Bỏ tôi ra!!! Đồ khốn!!!" - cô cự quậy trong vòng tay lớn của tên kia.

"Mày nghĩ tao sẽ thả mày khi bọn buôn người đang chờ tao giao mày và lấy một số tiền lớn để dùng sao?"

#Bốp

Rindou chạy đến nhảy lên và đá vào gáy của tên kia khiến hắn làm rơi cô một khoảng xa.

"Khá khen cho mày là chạy được một khoảng xa"- Ran dùng Baton đánh vào đầu hắn.

Tôi nhìn ra sau Rindou thì thấy tên bị vợ bỏ đang tiến đến gần anh - "Rindou! Đằng sau!!"

Chưa kịp quay lại, anh bị tên đó nắm tóc giật về sau giữ tóc lại để anh đau đớn.

"Sao đây, Haitani Rindou sẽ làm sao thoát khỏi cái đau ở da đầu đây!?" - tên bị vợ bỏ áp mặt hắn lại gần anh.

Rindou thò tay vào trong túi quần một con dao găm và xoay người cắt bỏ mái tóc mình khiến cô ngỡ ngàng.

"Rin- Rindou.." - cô nhìn tóc bạn trai mình đã ngắn đi mà xót.

Rindou tiến lại gần đâm hắn thì bị cô cản lại, anh dừng tay và đấm hắn ta vài cú rồi thôi. Không thể thêm tội rồi vào tù thêm lần nào nữa.

Cảm ơn em..

Cùng lúc đó, Ran đã đấm tên bắt cóc cô đến biến dạng nhưng vẫn còn hơi thở thoi thóp. Anh muốn đánh thêm liền bị cô cản lại để cho cảnh sát xử lý.

"Y/n!!" - Naoto từ phía sau cô chạy đến cùng anh em cảnh sát.

"Naoto?" - cô vui mừng nhìn Naoto và chỉ vào những tên nằm dưới đất là hãy bắt họ - "chỉ bị đánh nhừ tử thôi chứ vẫn còn sống đấy"

"Được rồi" - Naoto nhìn anh em cảnh sát - "mau bắt chúng và đem về đồn nhanh đi"

Họ nhanh tay đi bắt chúng, cô ngồi lấy lại hơi thở mình và cố gắng giữ cái đau ở chân lại.

Cô muốn tự đứng lên thì bị Rindou chạy đến ôm làm ngã nằm xuống.

"Rin- Rindou.." - cô nhìn anh đang ôm mình thật chặt không buông.

Ran đưa tay ra để kéo cô dậy, cô vừa ôm Rindou vừa đưa tay kia cho Ran để anh kéo hai đứa dậy.

"Mái tóc anh..." - cô tiếc nuối sờ mái tóc anh.

"Kệ đi, tóc có thể mọc lại nhưng mất em thì anh biết tìm ở đâu?.." - Rindou nhìn cô tỏ vẻ u buồn khi thấy cô bị bắt đi.

"Chân nó bị vậy rồi thì ôm hôn để sau đi, mau đưa nó đi bệnh viện lẹ" - Ran nhìn tôi rồi đảo mắt xuống Rindou.

"Đi theo tôi, xe cấp cứu ở ngoài kia. Tôi có gọi để phòng hờ chuyện gì xảy ra" - Naoto dẫn đường cho bọn tôi.

Rindou bế cô đi, Ran theo sau cũng giấu cây Baton lại. Rindou không muốn cô tự đi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến chân cô và đau thêm.

Cô ngất đi trong vòng tay Rindou làm anh hoảng hốt, Ran nhìn cô và biết cô chỉ bị ngất thì liền bảo với em trai để em yên tâm.

"Cô ấy chết rồi"

#M.A.N

Cre tranh: _chamuring(twt)



Tranh này không cho phép đăng nhưng mình xin lỗi việc này rất nhiều khi sử dụng không có sự cho phép nhưng dùng để miêu tả chi tiết Rindou bị cắt tóc. Mình đã nhắn tin cho artist bằng gg dịch nhưng cô ấy chưa phản hồi. Một lần nữa mình xin lỗi rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top