Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 0: THIÊN SỨ KHÔNG CÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, cái hôm mà biến cả cuộc đời của anh về sau trở thành địa ngục. Hình ảnh chiếc xe tải mất lái đâm sầm vào chiếc xe của gia đình anh, hình ảnh cha nằm gục đầu trên chiếc vô lăng vì cố tránh xa nó, đầu đầy máu tươi sau cùng là hơi ấm của mẹ dần vụt tắt vì che chở cho mình.

Toàn bộ khung cảnh ấy đều đẫm màu máu tươi loang lổ những tia lửa bốc lên xung quanh, mùi xăng dầu và mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt làm ô uế cả một buổi chiều hoàng hôn đầy thi vị.

Đó chính là cơn ác mộng đầu tiên khởi đầu cho cuộc đời bi thảm của Isagi Yoichi sau này.

Sống sót sau sau cơn thảm họa thảm khốc ấy, Yoichi cũng đã bị Tử Thần biến thành quái vật. Mái tóc vốn mang sắc xanh đen của đại dương sâu thẳm giờ đã giá thành một màu trắng ảm đạm. Đôi mắt xanh trong như ngọc như chứa cả dải ngân hà bên trong đã đục ngầu. Nó đã biến toàn bộ một bên mắt của anh chỉ toàn là một màu đen đặc quánh như bị một thứ mực tàu nào đó đổ vào. Một nửa người loang lổ vết bỏng đến ghê người.

Sau tang lễ của ba mẹ, Yoichi được gia đình bên ngoại nhận nuôi đổi họ thành Minamoto, đó là gia đình của chị gái mẹ anh. Dì Minamoto là chủ một doanh nghiệp lớn sở hữu nhiều chi nhánh trong nước và nước ngoài còn cậu Minamoto là chính trị gia. Họ còn có một người con trai lớn hơn Yoichi ba tuổi.

Thời điểm đó cũng là lúc cơn ác mộng của Isagi Yoichi bắt đầu.

Gia đình Minamoto ngoài mặt đối xử với Yoichi như đứa cháu ruột, như đứa con trai khác trong nhà. Nhưng thực chất, trong nhà Minamoto, Yoichi không khác gì thứ rác rưởi thừa thải hay người hầu trong nhà. Họ luôn ép anh vào một thứ khuôn mẫu họ cho là hoàn hảo và luôn kiếm cớ chì chiết Yoichi mỗi khi khó chịu.

Có thể bị nói là bất hiếu nhưng nếu được cái nhà mạt hạng đó nhận nuôi thì Isagi Yoichi thà vứt bỏ số tiền ba mẹ để lại rồi chọn sống ở trại cô nhi còn hơn.

Nhưng đó là di vật của ba mẹ, nên Yoichi không thể bỏ cho được.

Dù rằng ở những năm tháng đó, anh đã muốn chết đi nhưng có chết thì Yoichi cũng phải kéo đám người đó xuống vũng lầy thì anh mới cam tâm.

Mười năm.

Đó là một quãng thời gian dài nằm gai nhịn nhục trong cái gia đình đó. Bởi vì, Yoichi phát hiện rằng doanh nghiệp của dì có một vài vết nhơ còn cậu thì hay đi "biếu quà" cho cấp trên hay ông anh họ thường xuyên nhảy trên bungee trên lằn ranh pháp luật.

Mười năm đó chính là quãng thời gian nhịn từng sự uất hận, tủi nhục và sống như một cái bóng để có thể kéo họ xuống bùn lầy. Đó chính là khoảng thời gian thức khuya dậy sớm để thu thập toàn bộ bằng chứng để vạch trần họ trước cán cân công lý.

Sinh nhật lần thứ hai mươi tuổi của Yoichi, cũng là thời cơ chín muồi nhất. Thời điểm đó chính là lúc Minamoto Akiko tổ chức tiệc mừng thằng con trai cưng của bà ta-Minamoto Keiji trở thành chủ của chuỗi công ty của Akiko. Bởi vì gia đình này là tập hợp những kẻ phô trương cho nên những dịp như thế này họ mới rất nhiều nhà báo, phóng viên đến ghi hình. Đó cũng là thời cơ chín muồi cho một quả bom hẹn giờ.

"Nóng! Lộ hình chủ tịch vừa nhậm chức của doanh nghiệp Minamoto tham gia tổ chức đánh bạc"

"Vén màn âm mưu trốn thuế lên đến trăm tỷ yên của bà Minamoto Akiko"

"Thực hư câu chuyện Nghị sĩ Minamoto Kenji biển thủ ngân sách nhà nước"

"Nghi vấn Minamoto Keiji tổ chức mua bán dâm tập thể"

"Phát hiện nhiều công ty thành lập bất hợp pháp của doanh nghiệp M, liệu khẩu hiệu luôn vì người tiêu dùng có phải là dối trá"

"Phát hiện nhiều sai phạm trong vệ sinh an toàn thực phẩm ở nhiều nhà máy, xí nghiệp bánh kẹo Minamoto"

"Minamoto Keiji bị tình nghi dùng bằng giả"

"Lộ hình ảnh bà Minamoto bao nuôi trai trẻ"

"Lộ bằng chứng ông Kenji xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà nước"

"Phát hiện cậu Minamoto Yoichi có dấu hiệu bị bạo lực gia đình trong thời gian dài"

"Thực hư vụ tai nạn giao thông thảm khốc mười năm trước"

"Camera toàn cảnh vụ tai nạn mười năm trước"

"Vấn nạn lạm dụng lao động ở trẻ vị thành niên"

#Minamoto

#Doanh nghiệp Minamoto

#Minamoto Keiji

#Minamoto Kenji

#Minamoto Akiko

#Minamoto Yoichi

"Kết thúc rồi!"

Trên tòa cao ốc Golden Leon cao chọc trời, bóng một chàng thiếu đứng trên cao nhìn ngắm toàn thành phố. Tại nơi sân thượng không một bóng người ấy, từng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc trắng phau của chàng thanh niên trẻ đó, có lẽ nếu bỏ đi cái vết bỏng đến ghê người trên mặt và nếu đôi mắt biếc kia không bị vẩn đục thì chắc chắn cậu ấy sẽ là một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa.

Những nơi cao và có gió, đó chính là nơi mà Yoichi ưa thích nhất. Trong những ngày cuối cùng sống với cái nắng rọi, tận hưởng cơn gió nhẹ thổi qua, thả hồn giữa trời xanh mây trắng. Khi ấy, Yoichi thấy hồn mình nhẹ bẫng, cảm giác giống như anh đã ngược dòng thời gian quay về trở thành một đứa trẻ hạnh phúc với ước mơ chạy theo trái bóng tròn năm đó và thoát khỏi biết bao nhiêu gánh nặng đang níu giữ chân mình.

Giờ đây đôi mắt đã không còn có thể nhìn thấy trời xanh được nữa nhưng hồn Yoichi đã trở nên nhẹ bẫng hơn rất nhiều. Anh đã không còn phải nắm chặt tay, gồng cứng người hay cắn răng chịu đựng những tủi nhục từ cái gia đình sắp chịu tội trước vành móng ngựa kia nữa. Tuy không còn nhìn thấy gì, nhưng Yoichi vẫn có thể tưởng tượng được hình ảnh bầu trời xanh ngắt pha chút cam sẫm của hoàng hôn đang buông xuống. Nhưng sắc cam ấy đã không còn là cơn ác mộng ám ảnh cậu thanh niên trẻ hằng đêm nữa rồi.

Tiếng chuông điện thoại khẽ khàng vang lên giữa không gian vắng lặng, bỏ qua cái nóng hổi cùng với một loạt thông báo đang một loạt chồng chất lên nhau. Người vừa gọi đến vừa hay lại đúng ngay người mà Yoichi muốn gọi đến để cảm ơn. Đó là Mikage Reo, CEO của tập đoàn Mikage khét tiếng và cũng là một trong những đối tác cạnh tranh của Minamoto, không có cậu ấy, có lẽ bây giờ Isagi Yoichi cũng chẳng hề có cơ hội đặt chân đến tòa cao ốc này nói chi là lôi tội ác của ba con quỷ kia ra trước ánh sáng.

| Yoichi, phiên tòa kết thúc rồi, cậu có muốn nghe mức án của bọn chúng không?|

"Không cần đâu, thời gian qua tớ làm phiền cậu quá nhiều rồi"

| Có gì đâu chứ, cậu là bạn của tớ, báu vật của tớ, giúp đỡ bạn bè cũng là chuyện đương nhiên|

| Mọi chuyện đã kết thúc rồi, báu vật của tớ|

"Ừm, tớ biết chứ. Cảm ơn cậu nhiều lắm Reo!"

"Nhân tiện thì cậu đến đón tớ được không?"

| Được, cậu đang ở đâu?|

"Cao ốc Golden Leon"

| Cậu chờ tớ một chút, tớ qua liền|

"Xin lỗi cậu, có lẽ tớ không thể chờ được rồi"

Chiếc điện thoại tắt vụt, vỡ tan tành dưới nền bê tông. Ngày hôm ấy, đúng vào ngày của những trò trêu ngươi giữa người với người trên khắp thế gian, đã có một thiên sứ không cánh gieo mình từ thiên đàng xuống trần gian. Cậu thiên sứ trẻ tuổi ấy đã từng nói rằng cậu ấy rất sợ đau cho nên nếu được chọn, cậu ấy sẽ chọn chết một cách không hề đau đớn. Nhưng có phải vì thế gian này quá loạn lạc, quá tàn khốc cho nên cậu ấy lại chọn cách này, chết với một thân thể chẳng còn lấy vẹn nguyên.

Có phải ngay từ đầu, cậu cho rằng thân xác thịt của mình đã mục ruỗng chẳng còn nguyên vẹn vì vậy dù cho nó có vỡ vụn cũng chẳng hề gì?

Thiên sứ không cánh kia ơi! Cậu không cần phải chờ đợi nữa!

Bạn của cậu đã đến và đưa cậu về rồi đây!

Cậu ấy sẽ đưa cậu trở về nhà, về với ba mẹ, về với những người thực sự yêu thương cậu.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

An nghỉ đi nhé, Isagi Yoichi.

Tuy nhiên, những chuyện về sau chỉ mới bắt đầu.

Tiến hành thẩm định linh hồn....

[Hoàn tất thẩm định]

Tiến hành dịch chuyển...

[Hoàn tất dịch chuyển]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top