Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi sau một vụ tai nạn thì đã mất trí nhớ, chỉ biết rằng mình có một thằng chồng tên Itoshi Rin.

Tuy vẻ ngoài bảnh bao và thương vợ là thế nhưng cậu không ưng cái tính bạo lực của nó, suốt ngày trong nhà chỉ có tiếng chửi mắng, tiếng đồ vật rơi vỡ. Hàng xóm cũng xem là chuyện thường tình, lúc nào vợ chồng họ cũng bảo do "ôm ấp" mạnh quá nên rơi đồ.

Đó là Isagi lúc trước sẽ nói thế nhưng Isagi bây giờ thì không, còn la hét với hàng xóm về thằng chồng gia trưởng của mình.

Chẳng hiểu sao mình lại cưới một tên khốn nạn như thế? Chắc mình của trước kia mới là người bị mất trí nhớ, mình của bây giờ đã khôi phục lại lí trí, chuẩn bị bỏ thằng tệ bạc này.

"Kí đi!"

Isagi gào lớn với cậu thanh niên tóc xanh rêu đang hút thuốc ngồi ở đối diện, tay cậu liên tục chỉ xuống tờ đơn ly hôn. Hắn chỉ nhả ra một ngụm khói vào mặt cậu, Isagi ho sặc sụa vì không quen mùi khói thuốc.

"Mày suốt ngày chỉ biết la hét thôi sao? Việc nhà, bếp núc chẳng thấy làm, một người vợ như thế thì có chó nó mới thèm."

"Ừ ừ có chó mới thèm, mau kí vào đơn đi!"

Rin đột ngột tiến lại gần cậu, đưa tay vuốt ve vòng eo thon của Isagi, lạnh lùng đáp một từ như gió thổi qua tai.

"Gâu."

Da gà da vịt Isagi nổi hết cả lên, cái con người gì đây?? Ucysdjxn....

Hắn đè mạnh cậu lên sô pha, một tay nắm chặt hai tay Isagi lên đầu, một tay từ tốn cởi quần cậu, một chân cạ vào đũng quần.

"L-làm cái quá—"

Chưa kịp dứt câu thì Rin đã đớp lấy cái lưỡi nhỏ, mút lấy không cho rụt lại. Isagi cũng mỏi miệng, cả người bị ép không làm được gì, tay hắn cũng đã chạm đến tiểu Isagi sau lớp quần.

Rin như muốn ăn lấy cái lưỡi của cậu mà cứ ngậm nó không buông, cậu cũng cố rướn người để môi mình chạm môi hắn như đang cầu xin. Hắn cũng nhả ra rồi mạnh tay kéo quần cậu xuống, phần thân dưới lộ thiên ngay trước mặt hắn.

"Lâu rồi không làm nên bướng nhỉ?"

Rin đưa ngón trỏ vào bên trong hậu huyệt bới móc, rồi cũng cho thêm vào hai ngón, ba ngón. Isagi nấc lên mấy tiếng nhỏ, hắn rất hài lòng khi nhìn con mồi gục trong tay mình. Rin chuẩn bị tặng cậu nụ hôn kiểu Pháp thì bị một cái gạc tàn thuốc vào đầu.

Hắn mất thăng bằng ngã xuống đất, tầm nhìn cũng hẹp lại, cảm nhận thứ nước màu đỏ chảy dài xuống mặt mình. Hắn căm phẫn nhìn người vợ đang mở cửa chạy xuống nhà.

Isagi vừa chạy đến cửa chính đã hoảng hồn, hai cái ổ khóa to đùng ngay trên cửa, nhà có quần què gì đâu mà lắm khóa thế? Cậu cũng chẳng biết chìa khóa để đâu nên chỉ biết đập của rầm rầm mong có người đi ngang nghe được. Hay giờ nhảy qua cửa sổ??

"Isagi Yoichi..."

Tiếng kêu từ địa ngục vang lên ngay sau, cậu lạnh cả sống lưng,  kinh hãi nhìn tên chồng đang tức giận, tay hắn cầm một cái roi. Ok ok, gặp thùng xốp nào 175cm là Isagi ở trong đấy, thương tình đem chôn giúp...

•••

Isagi nằm hấp hối trên nền nhà, vài mảnh thủy tinh vỡ găm sâu vào da thịt. Rin vẫn tiếp tục nới lỏng bên dưới,  mặc cho vết thương ở đùi cậu đang chảy máu.

"Này...dừng lại đi..."

"Sao không giãy nữa đi?"

Hắn xoa lên bầu má sưng đỏ của cậu, rồi cũng đặt con hàng của mình ngay bên dưới.

"Ngừng đi...tôi— á!"

Rin nắc một cái lút cán, Isagi cũng dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy. Đau lắm rồi! Chết!

Hắn thúc từng đợt sâu vào trong lỗ nhỏ, sượt ngang qua điểm nhạy cảm khiến cậu hét lên, tay không tự chủ bấu chặt áo hắn.

"T-tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!!"

Isagi gằn giọng, ánh mắt hiện lên tia đỏ máu trừng trừng nhìn hắn. Rin lại nhởn nhơ mở chiếc điện thoại bị nứt vài đường của mình, bấm vào app quay phim.

"Để tao xem khi nào mày khiến tao hối hận.

Lạch cạch

"Của quý khách đây ạ."

Nhân viên tiệm bánh gói chiếc bánh kem vào một cái hộp, thắt thêm hai cái nơ xinh xinh cho dễ thương. Rin cầm lấy hộp bánh, đưa cho nhân viên tờ tiền mệnh giá lớn rồi bảo không cần thói, đúng là đại gia.

Hắn vào xe, đặt hộp bánh ra ghế sau rồi đề máy, lái thẳng đến sở cảnh sát.

"Vậy là chồng cậu đã cưỡng hiếp cậu?"

Hai vị cảnh sát với vẻ mặt hơi khó tin, hỏi đi hỏi lại mấy lần để xác nhận. Isagi sụt sùi gật đầu, khoé mắt đỏ hoe đẫm lệ. Hai cảnh sát chỉ biết nhìn nhau.

"Vãi cả l*n."

Cạch

Rin mở cửa, đi vào đứng sau lưng cậu như đang bảo vệ,  tay đặt lên đầu cậu.

"Vợ tôi vừa mất trí nhớ, các vết thương đã có từ trước nhưng cậu ấy cho rằng tôi đã động tay động chân... Nào Yoichi, về thôi."

Rin trình bày một loạt rồi muốn kéo Isagi về, cậu lại kháng cự không muốn đi đâu hết, hai cảnh sát cũng bất lực nhìn vợ chồng giằng co.

"Cái phố này vợ chồng đánh nhau nhiều ha, cậu tin ai?"

"Tôi tin theo con tim và lí trí."

Hắn lôi cậu ra xe, mạnh bạo ném cậu vào ngồi ghế phụ, hắn đóng cửa xe rồi qua ghế lái của mình. Còn giả tạo (?) gài dây an toàn cho cậu.

"Đây là cách mày khiến tao hối hận đấy à?"

"Hứ."

Isagi đỏng đảnh quay mặt ra cửa kính xe, không thèm nhìn hắn. Tay Rin cũng gồng lên nổi gân xanh tím nhưng chỉ lái xe về nhà, trên đường về còn hỏi thăm mấy câu. Tất nhiên là Isagi ứ quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top