Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, khi hoàng hậu Nagi đang ngồi gặm chân gà tẩm bổ thì chợt có mưa sao băng bay qua cửa sổ. Đúng lúc ấy, chàng nhìn xuống cái bụng phệ của mình thầm nghĩ, " Béo vãi đứa nào không biết chắc tưởng tao có thai hai tháng rồi.".

Vừa dứt lời, có thứ vật thể đen xì chọi trúng đầu hoàng hậu khiến chàng ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy thì bên cạnh chàng đã có một quả trứng.

Nagi: Ủa, gì vậy trời???

Từ ấy, tin hoàng hậu mang thai được truyền đi khắp vương quốc. Người dân tổ chức ăn mừng, không khí hân hoan ngập tràn nơi nơi. Còn hoàng hậu chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận đội cái nồi này.

Lại vào hôm nào đó có mưa sao băng, hoàng hậu lúc này không gặm chân gà nữa mà nhấm nháp từng múi sầu riêng thơm phức đi vào lòng người. Thấy sao băng đi qua, chàng thầm ước "Hy vọng đứa trẻ của ta sẽ có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc xanh như vỏ quả sầu riêng."

Sau đó, hoàng tử nhỏ ra đời vào một ngày mùa thu, đặt tên là Itoshi Rin. Như mong đợi của hoàng hậu, làn da hắn trắng như tuyết, tóc hắn không giống màu sầu riêng mà đen pha chút xanh rêu thần bí, môi hắn đỏ như máu, đôi mắt xanh màu đại dương đẹp hơn bất kì viên ngọc nào trên thế giới. Từ khi còn thơ bé, Rin đã tinh thông võ nghệ (bóng đá), đọc hiểu ngôn ngữ của thần thánh (tiếng Anh), hắn thông minh lại hiền lành, dường như tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đều hội tụ trong con người vị hoàng tử nhỏ ấy. Dần dần, không biết từ bao giờ, người ta bắt đầu gọi hắn là Hoàng tử Bạch Tuyết bởi tài sắc cũng như làn da trắng như tuyết của Rin. Và khi nhắc đến Bạch Tuyết thì người ta chỉ nghĩ đến người anh họ sinh trước hắn 2 năm, Itoshi Sae. Bạch Tuyết cay cú lắm mà chẳng làm được gì. Hắn thầm nguyền rủa lũ ngu ngục nhầm hắn với tên anh trai mặt lạnh khốn khiếp đó ăn bả chó chết hết đi.

Tiếc rằng, nguyện vọng của Rin chưa kịp thực hiện thì hoàng hậu vì cơn bạo bệnh (hóc chân gà) mà qua đời. Trước khi rời đi trần thế, hoàng hậu tỉ mỉ dặn dò chàng: "Ê Rin, nhớ nhắc tác giả thêm tiền cát xê cho tui." rồi đi vào cõi vĩnh hằng. Nhà vua Reo hết sức đau lòng bèn lấy tiền lau nước mắt rồi tổ chức quốc tang 7 ngày 7 đêm. Không lâu sau, nhà vua cũng đi bước nữa, lấy người vợ thứ hai, Aryu. Vị hoàng hậu này là người mê cái đẹp, y thưởng thức những thứ đẹp đẽ đồng thời cũng ghen tị với vẻ đẹp của chúng tới mức muốn phá hủy nó. Aryu có một chiếc gương thần, hàng ngày y thường nhìn vào gương và hỏi:

"Ê gương Bachira bro ơi, ai lộng lẫy nhất thế giới thế? Á à, chắc chắn là tao rồi đúng không. Tao biết mà, tao là thứ hai không ai chủ nhật."

"Hiện tại thì ông chính là người lộng lẫy nhất á nhưng mà chờ Rin-chan lớn lên thì cậu ấy sẽ đè bẹp ông luôn."

"Chiếu giùm ảnh thằng Rin đi."

Gương Bachira ngoan ngoãn chiếu hình ảnh của hoàng tử Bạch Tuyết trong tương lai.

"Ố mài gọt!!! Sự lộng lẫy gì thế này!!! Á mắt tao!!!!! Nó quả thực là chủ nhật rồi!!!!"

Trong lúc hoàng hậu mới đang mê mẩn với cái gương thì hai vị hoàng tử đang ở một vương quốc khác giao lưu văn hoá các vùng miền.

Tại khu vườn mộng mơ của vương quốc Đậu Hà Lan, một cuộc gặp gỡ bí mật bất ngờ diễn ra.

Hoàng tử Bạch Tuyết người được mệnh danh vị thánh hoàn hảo, tên thật Itoshi Rin, nickname chúa tể mù đường, đã bị lạc trong vườn nhà người ta. Itoshi Rin bất lực. Itoshi Rin nhục lắm nhưng cho đến khi hắn đập ông anh trai ra bã thì hắn không thể chết vì lạc đường được. Rồi, nữ thần may mắn đã không từ bỏ hắn. Itoshi Rin bắt gặp bóng hình con người cặm cụi chơi kiến.

"Ê thằng hời hợt kia." Itoshi Rin hất mặt gọi thiếu niên tóc đen trước mặt.

Isagi Yoichi, vị hoàng tử thứ mười hai của Đậu Hà Lan, giật mình quay đầu lại. Cái bản mặt đẹp đẽ kênh kiệu nào đó đập vào mắt anh khiến Isagi Yoichi thầm cảm thán chút xíu. Bẵng qua một lúc lâu, tới lúc Itoshi Rin gần như mất kiên nhẫn, hắn mới nghe tiếng đáp lại phía đối diện.

"Xin chào, cậu cần tôi giúp gì chăng?" Isagi nhẹ nhàng từ tốn.

"Không cần mày giúp thì đã không gọi rồi." Rin ngứa mồm mỉa vài câu. "Biết đường ra khỏi đây không?"

"Cậu..." lạc đường à?

"Dừng!" Rin kịp thời ngắt lời Isagi. Nếu để tên này nói nốt câu đấy chắc hắn đào lỗ chui xuống đất quá.

"A, được rồi. Mời cậu đi theo tôi."

"Tôi là Isagi Yoichi. Cậu tới tham gia hội giao lưu sao?" Isagi nhiệt tình hỏi nhưng phía đối diện chỉ ừ hử một tiếng. Cuộc trò chuyện rơi vào yên lặng.

Hai người sóng vai đi bên nhau. Không hiểu đi đường kiểu gì mà đến chỗ rẽ, hai bờ vai gầy gò ấy đụng phải nhau. Itoshi Rin lạnh lùng nhích ra xa thật xa còn Isagi Yoichi thì giấu đôi tai đỏ ửng của mình sau làn tóc đen.

"Đến rồi." Isagi chợt lên tiếng.

Cung điện rực rỡ ánh đèn hiện ra trước mắt hai vị hoàng tử trẻ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã đi đến hồi kết. Rin quay người lại cảm ơn Isagi rồi bước về phía thằng anh trai ngu ngốc đang chuẩn bị liên lạc đội cận vệ vì sự mất tích bí ẩn của thằng em mù đường.

"Này." Isagi gọi với lại, "Tôi có thể biết tên cậu không?"

"...." Rin không đáp, hắn đang suy nghĩ xem có nên nói cho kẻ hèn Isagi biết không.

"Rin. Itoshi Rin. Cảm ơn vì đã dẫn đường."

"Không có gì. Hẹn sớm gặp lại cậu." Đáp lại Rin là nụ cười tươi roi rói của Isagi.

Rin có chút buồn cười. Chỉ vì một cái tên thôi mà tên Isagi nào đó đã vui đến vậy rồi. Ngu ngốc thật. Tuy không biểu hiện ra nhưng trong thâm tâm hắn thực sự mong chờ cuộc hội ngộ kế tiếp của hai người.

Mấy ngày tiếp theo ở hội giao lưu, Rin luôn bị một cái đuôi nhỏ bám theo, cái đuôi ấy không ai khác ngoài Isagi.

Rin hối hận rồi. Lẽ ra hắn không nên trông mong được gặp Isagi tiếp để rồi giờ đây hắn phải hứng chịu ánh nhìn lên án "Ngay cả con trai người ta mà mày cũng bỏ bùa mê thuốc lú nữa" của tên anh trai chết tiệt kia. Có trời chứng giám, Rin còn chưa làm gì với tên kia nữa, tất cả là do Isagi Yoichi tự dưng bám theo hắn chứ hắn nào có tội tình gì.

Sự việc tiếp diễn tới ngày thứ bảy thì Isagi bị Rin kabedon, hắn tức giận chất vấn anh.

"Anh đi theo tôi làm gì? Phiền phức quá đấy."

Nhìn gương mặt đẹp không tì vết càng ngày càng gần, Isagi có chút ngượng ngùng nhìn xuống mũi giày mình. Thực ra, đến cả anh cũng không hiểu nổi lòng mình nữa. Isagi không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ngay từ khi hội giao lưu diễn ra, anh đã dõi theo hắn. Ban đầu anh cũng chỉ ấn tượng với khuôn mặt của hắn mà không hề biết hắn là ai. Sau buổi tối hôm ấy, Isagi nhìn đâu cũng thấy bóng hắn. Anh vui mừng khi gặp được hắn. Hạnh phúc khi hắn cười. Buồn bã khi bị hắn né tránh. Rồi anh chợt nhận ra. À, hoá ra đây là thích.

Một lúc lâu sau, Isagi mới dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc trả lời.

"Tôi thích cậu."

Itoshi Rin ngạc nhiên. Không phải hắn chưa từng được theo đuổi nhưng tỏ tình trắng trợn thế này vẫn là lần đầu tiên. Dù sao thì mấy cô công chúa hay tiểu thư đài các cũng không bạo dạn như này. Nhưng lạ là hắn không chán ghét sự thẳng thắn này của Isagi. Có lẽ hắn cũng có chút hảo cảm với cái tên này chăng?

"Đồ phiền phức." Rin trừng mắt nhìn Isagi rồi bỏ đi.

Thực ra thì sau vụ tỏ tình, Isagi cảm thấy bản thân hấp tấp quá nhỡ người ta thấy phản cảm thì lại toi công cuộc cưa đổ người đẹp rồi. Ai dè đường vào tim crush của hoàng tử Đậu Hà Lan trở nên dễ dàng đến lạ kì. Ví dụ như Rin không còn nhìn anh theo kiểu loài-người-ngu-ngốc-tránh-xa-ta-ra mỗi khi Isagi tới gần nữa, lại ví dụ như thi thoảng Isagi sẽ bị Rin kéo ra ngoài thành trốn đi chơi đêm, lại ví dụ tiếp Rin rất vui lòng giành chút thời gian quý giá của mình để kèm Isagi học ngôn ngữ của thần thánh (tất nhiên cũng không thiếu những lần hắn phát rồ lên vì sự ngu ngốc của anh).

Mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu ấy cứ tiếp diễn cho tới cái ngày hội giao lưu kết thúc.

Cuộc vui nào cũng sẽ tới lúc tàn còn mối tình nào đ*o tỏ tình sớm mà cứ thích mập mờ thì ra chuồng gà chơi.

Nghe theo lời răn dạy của tổ tiên, Isagi Yoichi nung nấu ý định bày tỏ tình yêu một lần nữa. Vào đêm trước hôm Rin từ biệt Isagi về vương quốc của mình, anh đánh liều hẹn crush ra vườn bông ngày nào hai đứa gặp nhau để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mập mờ này.

Đứng trước người anh yêu, Isagi vẫn run như cũ song lúc này anh đã không còn ngập ngừng nữa bởi giờ đây Isagi đã phần nào chắc chắn rằng Rin cũng có tình cảm với anh.

"Anh thích em! Làm người yêu anh nhé!" Isagi gần như hét lên. Anh nhắm chặt mắt, chờ đợi câu trả lời từ phía đối diện.

1 giây.

2 giây.

Anh vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì.

3 giây.

4 giây.

Tim anh càng đập nhanh hơn.

5 giây.

Làn môi lạnh lẽo thoang thoảng hương trà nhẹ lướt qua đôi môi nóng rực của anh rồi nhanh chóng tách ra. Đầu óc Isagi trắng xóa. Hạnh phúc đến quá đột ngột làm anh không nghĩ được gì ngoài nụ hôn vừa nãy và sự thật là Itoshi Rin đã đồng ý với lời tỏ tình của anh.

Isagi mở to mắt, mặt anh đỏ rực nhìn về phía người nào đó. Trông hắn thong dong đến lạ kì. Anh lại liếc mắt qua đôi tai thanh mảnh ửng sắc hồng giấu sau làn tóc mềm ấy. Hóa ra hắn cũng ngại ngùng không kém gì anh.

"Đó là phần thưởng ứng trước, Isagi." Hắn cất giọng khàn khàn.

Isagi ngơ ra.

"Hãy trở nên lớn mạnh rồi đến gặp tôi.", Rin ngừng một chút,"Vượt qua lũ cặn bã kia và đứng đầu vương quốc này."

Nói sơ qua về vương quốc Đậu Hà Lan, nhà vua có tất thảy mười hai vị hoàng tử, trong đó Isagi Yoichi là đứa con không được yêu thích nhất. Anh sống qua ngày dưới sự chì chiết của vua cha, dưới ánh mắt khinh thường của những người anh trai khác, sống không mục đích, không ước mơ, không có linh hồn. Có lẽ Rin đã nhận ra được sự trống rỗng đó của anh.

Cho nên hắn đưa cho anh một mục tiêu, một ước mơ, một đích đến rồi cho anh một nơi để trở về là hắn.

Hầy.

Đôi mắt Isagi ánh lên ngọn lửa tham vọng.

"Đến lúc đó thì xin hãy cưới anh nhé, Bạch Tuyết." Isagi tươi cười. Lời nói tưởng như trêu đùa nhưng lại cực kì nghiêm túc.

"Tính sau đi." Hắn ậm ờ rồi nắm tay anh trở lại cung điện.

Và cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã kết thúc với lời hứa nguyện của đôi tình lữ trẻ.

_______________________________________________________________________________

Aaaaaa, toi ghét viết mấy đoạn tình cảm !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top