Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức trên đầu giường reo lúc sáu giờ sáng, âm thanh nhiễu loạn trong không khí yên tĩnh vốn còn vương hơi sương lạnh của một đêm dài mộng mị.

Itoshi Rin với tay tắt tiếng reo inh ỏi kia, khoảng tĩnh lặng ập tới, nuốt chửng lấy mọi thứ bên trong. Bàn tay gầy gò lộ từng khớp xương ngón, nhìn như chỉ có da bọc lấy, e là không cầm được thứ gì quá hai trăm gam. Cổ tay thanh thiếu niên tuổi mới lớn lại nhỏ gầy, chi chít vết kim tiêm, còn có vải băng gạc cuộn mấy vòng đến tận bắp tay.

Cậu hơi hé mờ đôi mắt, hàng mi dài lay động hồi nhịp cản đi hơi lạnh làm khô con ngươi. Quầng thâm dưới mắt thêm một lớp khối đen sì, mái tóc rủ xuống đâm vào mắt, trông chẳng khác gì sống dở chết dở.

Cậu ngủ không yên giấc lắm.

Lớp vải bọc gối cọ vào mặt âm ấm hơi thở của cậu, dẫu vậy cậu vẫn thấy lạnh lẽo không rõ. Có lẽ vì thế mà cậu không ngủ ngon.

Rin chẳng nhớ lần cuối cậu đặt lưng xuống giường không phòng bị là khi nào.

Hôm nay mình làm gì nhỉ?

Có cần phải đến cái đền chùa chết tiệt kia nữa không?

Rin ngồi dậy nhìn căn phòng trắng đến doạ người của mình, trong kí ức của cậu, phòng cậu trưng rất nhiều thứ, có poster thần tượng, có cúp, có huân chương, có lịch treo tường, có ảnh cậu, có ảnh gia đình cậu, có ảnh một ai.

Giờ không thấy gì ngoài một màu trắng đục, nhìn kỹ còn hoạ may được mấy vết hằn là bằng chứng của một căn phòng đầy đủ sắc màu từng tồn tại.

Rin không biết sắc màu là gì, chỉ biết một là màu trắng đâm thẳng vào mắt trên bốn bức tường, hai là màu xám xịt của cái đền chùa.

À, màu đỏ nữa, màu máu của cậu.

Còn màu máu của ai nữa?

Rin không nhớ.

Chắc màu máu rồi cũng xám xịt như cái đền chùa, cậu rồi cũng xám xịt, chỉ hy vọng không trở thành cái đền chùa.

Rin khó khăn ngồi dậy, hai cánh tay hao gầy chống đỡ thân thể, giống như vừa cảm nhận vừa không cảm nhận được trọng lượng trên người.

Chẳng biết có đứng nổi không. 

Ngã một cú thẳng xuống nền gạch có giúp cậu thoát khỏi khoảng thời gian xám xịt này không. Nếu được cậu cũng muốn ngã, cậu có cơ hội để ngã, cơ mà những lúc ấy chân lại nặng như đeo chì làm cả cơ thể thẳng tắp, muốn ngã cũng chẳng ngã được.

Khác gì không thoát khỏi cái xám xịt.

Cậu đi vài bước đến bức rèm trắng bên cạnh giường, nhẹ vén một bên góc nhìn ra ngoài. Sáu giờ mười ba phút sáng, hôm nay là Chủ Nhật cuối cùng của tháng Mười Một.

Trời rét, gió thổi tứ phía mang theo hoa tuyết đọng thành từng lớp dày trên thềm ban công. Rin nghĩ lát nữa có bị lôi tới cái đền chùa thì cũng nên khoác dày một chút, còn đeo ủng nữa.

Cậu có găng tay không?

Rin mở cửa tủ quần áo, hộc tủ bàn học, lật tìm mãi cũng chẳng còn gì, cậu cũng không biết mình muốn tìm gì. Cậu cố chấp bâng quơ tay vào khoảng không của tủ quần áo, quơ đi quơ lại nắm lấy đôi điều, cậu không hiểu mình đang bám víu hy vọng gì nữa.

Tủ quần áo thành mớ hỗn độn, cách đây vài phút còn là từng chồng xếp gọn gàng ngăn nắp. Thứ quần thứ áo tối màu, lại màu xám xịt.

Cậu chết trong cái màu đền chùa đó rồi.

Rin lấy ra bộ quần áo len, vào phòng tắm thay đồ, chẳng buồn bật đèn, cậu chán ghét nhìn mình trong gương. Cứ để bản thân ngủm trong bể màu xám, biết đâu lại còn dễ dàng hơn đi tìm một gang màu khác.

Biết đâu cậu tìm được thứ cậu muốn tìm.

Lúc này, cửa phòng cậu mở toang, một người phụ nữ tuổi tứ tuần mang theo khay gỗ vào phòng cậu. Tưởng chừng là đồ ăn tẩm bổ, duy chỉ có gói lương khô, chai nước lọc, và vô số giấy tờ đỏ chót.

Bà là mẹ cậu, cậu cũng nhận ra mấy tờ giấy kia, bùa chú chống ma quỷ gì đó. Mẹ cậu lại định làm gì cậu sớm đoán được ra, có lẽ hôm nay lại đến cái đền chùa, còn phải nhai thứ giấy bùa bốc mùi ẩm mốc.

Rin nghĩ cậu cũng cần mấy tờ giấy bùa chú đó, với cậu cái đền chùa kia là ma quỷ, căn phòng trắng là ma quỷ, thế giới này là ma quỷ, cậu sẽ bắt chúng nhai giấy bùa.

Mẹ cậu hét toáng lên, đập cả khay gỗ xuống sàn, nước đổ lênh láng thấm hết giấy bùa bay tứ tung: "Sao mày lại làm tủ quần áo rối tung lên rồi? Mày còn nhớ tìm đồ thằng ranh kia hả?"

"Tao đã vứt hết rồi kia mà, mày giấu cái gì nữa?"

"Mày..."

Rin đứng dựa vào khung cửa phòng tắm, cậu dồn hết sức lực để ép mình vào khung cửa, xương bả vai cậu đau đáu, cậu ước mình chui được cả vào khung cửa.

Cậu nghe không rõ lời mẹ nói, bà nói rất nhanh còn cao giọng, cậu đoán có ráng nghe rõ cũng không hiểu hết được. Quả thật là vậy, bà liên tục nhắc về một người, cậu không biết đó là ai, bà cứ nhắc, cậu cứ mơ hồ.

Muốn nhớ ra nhưng không thể nhớ nổi.

Mẹ cậu đóng sập cửa lại, để mặc cậu với đống hỗn độn trên sàn, mà cậu cũng trở thành chính bãi hỗn độn đó, không ai buồn để ý huống hồ gì dọn dẹp.

Dọn quách cậu cho rồi.

Vắt nước trên sàn vào cái xô, đem đổ xuống cống, vài ba ngày qua được hệ thống làm sạch nước, liền tới biển cả, thả cõi lòng xuống đáy đại dương, mẹ cậu không tìm được, cái đền chùa không tìm được, không ai là tìm được.

Đại dương?

Phải rồi.

Rin chợt nhớ ra mình từng nói chuyện về chủ đề này rồi.

Ký ức lộn xộn chảy ùa về, căn phòng sơn màu xanh nhạt, trên giường dán tranh vẽ chì than, người ấy nói trông cứ như đám mây trên bầu trời. Hai con người ngồi trên sàn gỗ nhạt màu kể nhau nghe đôi chuyện, về ước mơ, về tương lai, về nhau, chỉ cần đối phương là ai thì quả thật mình không thiếu chuyện để mà nói.

Người ấy hỏi, em nghĩ về gì khi nói về màu xanh.

Tầm mắt cậu vẫn rơi vào giấy vẽ dán trên tường, màu sơn xanh nhẹ xoa dịu mắt, điểm nhấn giữa các bức tranh, cậu quay lại nhìn người ấy, tỏa sáng lấp lánh, như mặt trời.

Cậu nói bầu trời.

Người ấy quay đầu lại nhìn cậu, cười ngây ngô như đứa trẻ, em đơn giản thật đấy. Cậu hỏi ngược, thế thì anh nghĩ gì khi nói về màu xanh, trừ bầu trời.

Người ấy dán một bức tranh hoàn chỉnh lên tường, màu sắc đậm nhạt chan hòa đè lên nhau, gam màu sáng tối hoà hợp, bức tranh không lộn xộn này là bằng chứng cho việc những thứ trái ngược vẫn có thể đứng chung một chỗ.

Như người ấy và cậu.

Người ấy dán xong nhìn cậu vẻ tinh nghịch, đại dương đấy.

Rin chóng cằm bĩu môi, cậu đáp giọng nhẹ nhàng như áng mây pha lẫn đùa cợt, đoán chừng cậu không tin nổi đây là giọng mình nữa, anh nhàm chán vậy.

"Thì anh nghĩ làm đại dương cũng không tệ đến thế. Đại dương có thể nuốt chửng chúng ta cũng đồng thời chôn luôn tâm tình muốn giấu, những gì khó chịu anh đều thả xuống đấy. Cũng may, đại dương chưa kịp chôn được tình yêu của anh."

Rin vô hồn đạp chân lên vũng nước cùng với mấy tờ giấy bùa trên sàn nhà, nước lạnh thấm vào lòng bàn chân, văng tung toé. Từng giọt nước phản chiếu từng góc thân thể của cậu, như nhìn một Itoshi Rin vỡ ra trăm mảnh, ký ức đó là về ai vậy, cậu không nhớ.

"Rin à, cõi lòng người vốn như cái hồ cạn đáy, em trút hết bao nhiêu thứ vào cái hồ cũng bị dội ngược lại, càng ngày càng bành trướng, bao nhiêu niềm vui cùng ưu sầu trộn lẫn không phân biệt được. Mà khi ấy, em sẽ bình thản đón nhận thôi."

Có quên đi đoạn ký ức rời rạc kia, cậu vẫn nhớ một điều, rằng người ấy cười rất đẹp, ánh mắt ấy nhìn cậu như chứa hết tình yêu thương của cả thế giới, người ấy là thế giới của cậu, là mặt trời, bầu trời, đại dương của cậu.

Chắc là cậu để quên người ấy ở một góc nào đó trong lòng, hay trong cái đền chùa, không rõ nữa.

Hôm nay mấy người mặc đồ xám xịt kia có đánh cậu không, rồi nhốt cậu lại, bắt cậu đọc sách, làm sao cậu tìm được người ấy.

Mà người ấy là ai?

Rin lại nằm xuống giường, rõ ràng vừa mới thức dậy, vậy mà mí mắt nặng trĩu, cậu co ro ôm lấy chính mình, chạm vào chỗ nào cũng cợm tay, xương gồ lên, cậu quên mất việc cậu từng chơi bóng đá.

Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút sáng, chân trời phiếm hồng thêm chút ánh vàng, ngày mới đón tia nắng giữa tiết trời khiến người ta run lẩy bẩy, trái lại càng thấy khó chịu vì chênh lệch thân nhiệt.

Rin bước ra khỏi nhà cùng với mẹ, bà nện từng bước rất mạnh suốt mặt đường như thể còn bực tức, cậu biết làm thế nào được, bản thân cậu cũng mong được tỏ sự bực tức, cậu bước đi không khác gì búp bê gỗ bị điều khiển, vật vờ vất vưởng, trơ trọi một khoảng đời.

Thêm hai ngã rẽ nữa là đến cái đền chùa, nằm trong góc hẻm, xung quanh lưa thưa vài ba cây xanh cao, không ăn nhập gì với màu sắc của cái đền chùa. Vốn là chùa xây từ thời thế chiến, gạch đá trước đây là màu trắng ngà, giờ viên nào viên nấy ẩm mốc sau đợt tuyết rơi, nhiều lần như vậy khiến cái đền chùa bao người đi viếng tình duyên đều biến thành màu xám xịt.

Nghe đến chữ tình duyên mà thấy nực cười, Rin nghĩ, cái đền chùa chỉ biết chỉ chỏ vào cuộc đời người đi viếng qua vài cái lạy đáp mấy bức tượng đồng cũ kỹ không ra hình hài gì, còn ngụy biện nên yêu người này, nên lấy người kia. Từ từ người ta chỉ biết yêu theo lời được cho rằng là của tâm linh, chứ chẳng nghe theo con tim.

Nghĩ đến đây, cậu nở nụ cười châm biếm, trái tim con người cái thời này còn bị chối bỏ, huống hồ gì cậu nhỏ bé vốn sống trong cái thời chó má đó.

Đến cổng đền chùa cũ kỹ, hai bức tượng chấn hai bên đều bị tuyết phủ một lớp dày, thuở đầu cậu còn chán ghét, bây giờ chỉ mong cho thành cái bức tượng để rồi thụ động trước lớp tuyết còn hơn. Cái đền chùa này, chắc là hầu hết đền chùa khác, đều có chung kịch bản, con trai hay con gái yêu người cùng giới tính đều bị đưa đến đây, người ta cho rằng có ma quỷ ám lên người, đưa đến đền chùa để giải vây, xóa đi phần ký ức yêu đương cùng giới đó coi như diệt trừ được ma quỷ. Rin bị đưa đến đây được hơn một tháng rồi, chẳng có quỷ nào trong cậu, cậu chỉ thấy chính mấy người này mới là quỷ, còn cậu, cậu dần quên mất đi người ấy rồi.

Người bên trong mở cổng phát ra mấy âm thanh kẽo kẹt nghe như đấm vào tai, cậu nhăn mắt, chết tiệt thật sự đến nơi khỉ ho cò gáy này rồi.

"Chào hai mẹ con, đến đúng giờ quá."

Mẹ cậu mất bình tĩnh, xông thẳng vào trong đền chỉ thẳng mặt từng người trong đền: "Các người làm ăn gì thế hả? Thằng bé vẫn còn bệnh hoạn vậy mà các người bảo trong vòng một tháng là khỏi hẳn."

Người trong đền nom có vẻ bình tĩnh, một phần vì họ quen, chắc là từ khi mẹ cậu đưa cậu vào đây ngày nào họ cũng chứng kiến cảnh dầu sôi lửa bỏng của mẹ cậu, không muốn quen nhưng vì miếng cơm manh áo mẹ cậu cho quá lớn, họ đành chấp nhận vị khách khó tính.

Rin không nghe lọt tai lời nào nữa, cậu lại tìm điểm tựa lưng, đứng yên trong khuôn viên đền chùa, mặc cho người khác quyết định số phận mình, bệnh hoạn, họ nói tình yêu của cậu là bệnh hoạn, họ nói cậu mắc bệnh, thôi sao cũng được, cậu mệt mỏi lắm rồi.

"Lũ các người lấy hết bao nhiêu tiền để rồi thằng bé vẫn còn yêu con trai à?"

Rin bị đưa vào căn phòng có ô cửa sổ nhìn ra khu vườn sau đền, cây cỏ héo khô bị tuyết đè lên trông thảm hại không khác gì người đang nhìn chúng qua ô cửa, cậu bị bắt chép kinh mấy trăm dòng, nội dung lung tung không rõ ràng, ngụ ý trong từng câu chữ xoay quanh chuyện yêu của cậu, cậu yêu con gái, yêu phụ nữ, rồi gì đó nữa.

Cậu cứ chép, rồi ngồi tự kiểm điểm suốt mấy tiếng liền, hôm nay họ không dùng roi đánh cậu, cũng cho cậu ăn lương khô, dẫu thế cả khoảng thời gian này không khác gì ở trong tù. À, trong tù người ta có quyền yêu đương bất kể đối tượng người ta yêu là trai hay gái, cậu ở trong cái đền chùa này không được phép yêu người ấy.

Càng nghĩ càng thấy nực cười, cuộc sống mà vốn dĩ nên là tệ nhất trong mắt nhiều người, cậu lại thấy tốt hơn cuộc sống mình đang cố gắng tìm lấy lí do để tiếp tục.

Trời ngả nghiêng hồng tím, áng tịch dương nhuộm cả thành phố trong màu hoàng hôn, giống bức tranh mà người ấy vẽ trong ký ức ít ỏi của Rin, càng đào bới tìm kiếm cậu càng không nhớ về người ấy, lần đầu tiên cậu nôn nao đến đền chùa cũng mong sao tìm được chút gì, khi thấy bãi phế liệu và tro tàn đen chưa dọn, cậu vỡ lẽ có khi những gì mẹ cậu đưa qua đây từ căn phòng sắc màu của cậu và người ấy là bãi tro tàn đen kia cũng nên.

Rin nhăn mày ấm ức, cậu đưa tay xoa ngực mình, khó thở quá.

Người ta thi nhau chỉ mắng xối xả vào cuộc đời cậu, rằng cậu yêu con trai là trái với đạo lý, tình yêu của cậu là sai lầm, là bị ma quỷ nguyền rủa, cậu phải trả chữ hiếu cho cha mẹ, kế thừa gia tộc, Rin chua xót mảnh đời này của mình, cậu để mặc cho họ là anh hùng diệt quỷ bên trong cậu, cứ để họ diễn tròn vai chính diện trong câu chuyện "chữa thẳng" cho thiếu niên tội nghiệp nào đó đi.

Rin lại xoa ngực trái, cậu từng ngang bướng: "Các người mới là ma quỷ nguyền rủa tình yêu của tôi, các người là ai mà dám phỉ báng tôi và anh ấy.", cuối cùng chỉ đổi lấy mấy cái bạt tai và đòn roi, sau cùng khi thân thể quật cường không chống đẩy nổi cuộc đời chông gai, cậu chỉ còn trái tim trống rỗng bên trong.

Mấy người trong đền thả cậu về nhà lúc trời sẫm tối, ngày nào cũng như ngày nào, cứ hễ đặt chân vào đây bước ra rồi chẳng khác gì cái xác khô, bên tai toàn là tiếng của roi nện xuống sàn nhà, may rằng không phải lưng cậu, cậu không thấy mệt, tuyết ngưng rơi rồi, trời cũng không còn lạnh, cậu thả từng bước chân mềm, cậu ước gì đoạn đường này dài hơn một chút.

Rin ngẩng đầu nhìn bầu trời, cậu hiếm hoi có suy nghĩ tích cực, bất kể là ban ngày hay ban đêm, cậu và người ấy có thể không làm mọi thứ cùng nhau, nhưng mà ít nhất có thứ chung giữa chúng ta không bao giờ bị chia cắt, là khi sống cùng một thời, chung một bầu trời, điều duy nhất chúng ta có thể làm là mỉm cười chấp nhận, à thì ra ở đâu đó dưới khoảng mênh mông rộng lớn này người ấy vẫn cặm cụi sống cuộc sống của mình, vậy cậu cũng nên như vậy nhỉ.

Rin hít thở, mắt phủ một tầng sương mỏng, cậu nhớ người ấy.

Nói cậu phải trả chữ hiếu cho gia tộc, đành rồi cậu chắc chắn sẽ trả.

Nhưng rồi ai trả cho cậu tình yêu của cậu?

Rin à. Khi cậu cố chấp không quên đi một người, vì cậu lo sợ rằng giữa bản thân cậu và người ấy không còn kết nối nào nữa, dẫu kết nối ấy là đau đớn, ít nhất, cậu còn cảm nhận người ấy hiện diện trong cuộc sống, mà quên đi một người vốn dĩ không dễ dàng đến thế.

Đêm đến, mùa đông mà chẳng mấy khi thấy hơi ấm tự nhiên lại tràn về, căn phòng trắng xóa hiếm khi thấy một chút màu xanh, cả ngày dài đau khổ chống qua, Rin mừng vì được nằm lên giường với những ký ức xa xăm, hôm nay cậu lại ráng nhớ về người ấy một chút.

Cậu lại nhớ đến anh, nhớ đến tình yêu mà cậu hứa sẽ bù đắp cho anh.

"Sáng nay, nắng vẫy tay chào anh với những tia sáng lấp lánh, ngọt ngào lắm, thế là anh lại ngồi viết đôi dòng gửi cho em. Tuyết gửi lời tạm biệt vào đêm tối khi anh cuộn tròn trong chăn ấm, mấy ngọn hoa dưới hiên nhà anh nở rồi, rơi vài cánh hoa đủ thứ màu xuống cung đường anh đi. Mấy ngày này trời xanh ngọc và có sắc ửng hồng, vài ba lúc em sẽ thấy phía xa xa là vầng sáng lung linh tuyệt đẹp, anh hy vọng chúng sẽ ngọt ngào thế này đến hết năm.

Chắc anh nên pha thêm màu xanh vào những bức vẽ, mỗi tội vết cứa trên cổ tay chưa lành hẳn, anh sợ không mở nổi quyển tập tranh, huống hồ gì pha màu vẽ, dạo này anh không thấy đau như trước, đúng là nỗi đau ngày hôm nay không lớn như hôm qua, chỉ duy có nhớ em là ngày một nhiều, anh sợ đến lúc anh không chịu được liền buông tay em.

Rin này, anh nhớ em quá."

Cậu nhắm mắt lại, mong sao được xoa dịu, ở độ tuổi bạn bè trang lứa khát khao được tung bay tự do, còn cậu chỉ mong sao có được chốn về, cái chốn mà không cần đổi lấy điều kiện gì để hít thở, để yêu và được yêu, để nhớ về người ấy.

Cậu nghĩ, người ấy còn là chốn về.

Yoichi, anh là chốn về.

Anh tên là Isagi Yoichi, người thương của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top