Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện mà Isagi Yoichi không ngờ đến, là chuyện tình, của anh và cậu em khóa dưới. Thú thật thì ngồi xuống viết đôi ba dòng, vẽ đôi ba tranh cũng không rõ đầu câu chuyện, nhưng đuôi câu chuyện thì đã kết thúc rồi.

Anh thấy có lỗi, vì để Rin bôn ba khắp chốn tìm anh như thế. Anh thì luôn ở góc sân trường, nơi cạnh một khu vườn nhỏ có dãy hoa tú cầu trắng, có rổ bóng, có nắng, có mưa, có hàng ghế dưới bóng cây cổ thụ, có niềm mong nhớ được gặp nhau, có tình yêu đương giữa hai người con trai.

Ngày ấy, Itoshi Rin, bạn nhỏ của anh đứng trước cổng trường, hai tay đút túi quần che giấu đôi điều, anh hỏi cậu làm gì ở đây, cậu vờ né tránh ánh mắt của anh, cậu nói, anh tan học muộn thế làm em tưởng anh đi với ai rồi.

"Em chờ anh sao?"

"Ừ."

Nơi nào đó trong ngực trái luôn có nhau, điều khó khăn nhất không phải là không thể nói ra tiếng yêu, mà rằng nói ra rồi kết cục lại không như mong đợi. Chắc kiếp trước, cậu là hoàng tử còn anh là nông dân, cho tới hiện tại khi anh là ngọn cỏ cậu là đốm sao trời, bàn tay nhỏ này của anh chẳng thể nắm được thứ vời vợi đến thế.

Vậy nên, anh đã luôn ở đây, là chốn về, mong ngóng một ngoảnh đầu của một người quên mất anh là ai, quên đi tình yêu mà người hứa hẹn sẽ dùng cả đời để bù đắp.

Còn anh thì, vẫn luôn nhớ em đấy.

Ngang chiều nay mây bay gợn sóng, tuyết không rơi, gió về lay nhẹ đôi ba chiếc lá khô rơi trên mặt đường, chẳng hiểu sao lòng anh khuấy động, tâm trí bỗng thôi yên ả, anh lại nhớ Rin, hướng mắt lên trời cao nhuộm ánh vàng, mong sao tìm được khoảng không đưa anh về bên cậu.

Anh cầm bút vội vàng ghi vào tập tranh, gửi bạn nhỏ của anh, bỗng vài giọt lăn còng giữa trang giấy trắng thơm tho, nhòe đi vài con chữ xinh ngay ngắn, anh dừng bút ôm lấy gương mặt khóc giữa sân trường. Hình như dạo này anh không vội khóc như vậy nữa, khi nhận ra điểm chung của cả hai đã hết, lật tìm mãi cũng chẳng còn gì, nước mắt bốc hơi, đôi điều đau khổ còn nằm cặn dưới đáy lòng.

"Rin à, hôm nay bầu trời của anh đưa nắng đi, chỉ còn mưa và tuyết thôi, chúng hư quá, anh cảm giác mình sắp đổ bệnh rồi."

Anh quên mất tình cảm này là ai bắt đầu trước, cũng chẳng thể hỏi cậu được, lúc ấy hay tin cậu nghỉ học, anh lo lắng đến nhà hỏi thăm thì bị mẹ cậu tát sưng một bên mặt, mắng chửi xối xả nhưng lòng dạ anh chỉ nghĩ đến cậu, mẹ cậu mắng chửi anh không biết điều đi dụ dỗ đàn em yêu đương.

Anh sầu não, không biết được cậu ở đâu, lén lút đứng nhìn từ xa mấy tiếng đồng hồ liền, bàn chân tê rần, cổ họng ho liên hồi. Đến khi anh cảm thấy mình sắp bỏ cuộc, trông thấy có chiếc xe cũ kỹ đậu trước nhà cậu, mấy người mặc đồ xám xịt hai bên còng lấy tay bạn nhỏ của anh, lôi cậu ra khỏi xe, mắt bịt lại bằng vải đen, trên người đầy rẫy vết thương, bị kéo vào nhà, không một chút chống cự, đó là cách họ đã đối xử với bạn nhỏ của anh.

Là bạn nhỏ của anh.

Lúc ấy, tầm mắt tối sầm, lòng anh chết lặng, con tim cũng chết lặng.

Từng giọt nước mắt rơi xuống bồn tắm, tách tách, không khí lạnh ùa vào qua khe cửa, phòng tắm nhỏ bỗng chốc lạnh lên, Yoichi còn mặc đồng phục nằm yên trong bồn tắm, nước trong bồn lúc đỏ lúc không, anh khóc đến đau đớn, khóc vì mình, vì tình yêu mình trao, cổ tay nhuộm đỏ tươi một mảng, nơi nào cũng đau, nơi nào cũng thương, anh mong nắng đến hong khô tâm hôn ướt nhẹp, thay cậu sưởi ấm anh.

Với lấy khăn bông trên giá treo đồ, quấn vài vòng trên tay, máu không ngừng chảy, nước mắt thôi rơi, đáy lòng không xoa dịu được, anh thiếp đi với vô vàn vết thương. Khi tỉnh dậy, điện thoại hiện tin nhắn của bạn bè, Itoshi Rin nghỉ học vô thời hạn để "chữa thẳng", anh nghe không hiểu, cũng vờ không muốn hiểu.

Cái gọi là "chữa thẳng" thật ra nghe đau đớn hơn nhiều, là mê hoặc cho người ta quên đi một phần bản thân mình, quên đi tình yêu "không thẳng", quan trọng là người ta còn yêu nhau biết bao, lại bắt chôn chính tình mình vào quên lãng, ai mà không đau cho được. Trôi qua bao ngày mưa tí tách, anh kịp đóng cửa sổ trước khi mưa lại làm ướt mấy bức tranh vẽ, nay mai thôi, chẳng còn bạn nhỏ nào, chẳng còn tình yêu nào của anh, anh nép bên ô cửa, tự hỏi bầu trời yêu thôi mà khó khăn vậy sao.

Trời hôm nay đẹp quá, anh không nỡ khóc, anh cười nhiều cho lòng em nơi ấy cũng thấy nhẹ nhõm, chỉ là, Rin à, anh nhớ em quá, nhớ rất nhiều, em khi nào mới quay về với anh.

Ta đi hẹn hò không?

Anh gợi ý nhé, em nghe xem sao? Ngày nào đó trong một cõi đời, nắng vẫn chào hai ta bằng tia sáng lấp lánh, mây đến đón em, gió thổi làm rơi cánh hoa dưới hiên nhà trên cung đường em đứng chờ anh xuống lầu, anh muốn đi công viên để hai ta luyện bóng, có bãi cỏ mềm, có cây xanh cao vút, có bóng râm hai ta tựa lưng vào, có chim hót véo von, có ly nước tan đá, có em, có anh, có đôi ta bên nhau.

À, anh sẽ mang khăn trải không họa tiết, khéo em lại mắng anh trẻ con, anh chuẩn bị thêm trái cây, bánh khoai và trà xanh, em giúp anh mang theo tập tranh và bút màu nhé, anh sẽ ngồi vẽ một chút chờ em gối đầu lên đùi anh, lơ mơ trên thảm cỏ lòng ta nhẹ tênh.

Nơi nào cũng được, có em là được.

Mà sao thật khó quá, cuộc đời này khó quá, anh giữ lại ước muốn này, một đời nào đó ta đi hẹn hò chỉ nhìn vào mắt nhau mà không phải thiên hạ, ta chỉ nghĩ đến nhau mà không phải gièm pha, ta về với nhau thôi.

Yoichi bước từng bước xuống sân trường, áng chiều hoàng hôn ôm lấy góc sân trường, đưa mắt tìm kiếm bóng hình ai đó nơi cuối trời. Anh nép bên gốc cây, bóng mây lướt qua vai gõ nhẹ vài nhịp sương, cánh chim ảm đạm đập cánh trên không, lá cây trên đầu không rung rinh nữa. Chúng biết anh buồn, chúng biết mai này rồi sẽ chẳng thấy đôi con trai bên nhau, chẳng thấy ai ngồi nơi này mà rơi lệ, qua dăm ngày thôi nơi này sẽ lại như trước, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, trên tay còn ôm lấy quyển tập tranh đã cũ.

Isagi Yoichi lại ngủ rồi, có lây mãi anh cũng không dậy.

Hôm đó, chiều buồn, anh ngủ yên, từ bỏ cõi đời đầy gièm pha, bay về nơi chân trời rọi nắng, là nơi cậu nghĩ đến khi nói về màu xanh, không biết anh có thể bay về nơi ấy không nhỉ.

À mà thôi, nơi nào cho sau này cậu có thể tìm thấy anh dễ dàng nhất, bầu trời rộng lắm, đại dương cũng vậy, hy vọng là ta có thể tìm thấy nhau giữa một cuộc đời khác.

Anh nghe nói, nghìn cái ngoảnh đầu ở kiếp trước để đổi lấy một thoáng qua ở kiếp này đấy, anh đã ngoảnh lại nhìn em đủ chưa nhỉ, nếu chưa thì nhờ em nhé.

Rin à, anh muốn nói nhiều lời với em lắm, đời anh lộn xộn, câu chữ cũng lộn xộn, nghĩ thoáng lên một chút, em quên đi anh cũng thật tốt, cho phép anh mang theo tình cảm này nhé, xin lỗi vì để lại day dứt trong em. Anh yêu em quá, cũng thật nhớ em.

Nào Rin, để anh lại, rồi đi tiếp thôi.

Giọt sương rơi từ phiến lá xuống mái tóc, tia nắng ôm lấy từng đóa hoa, cảnh đẹp đến nao lòng, không khỏi khiến Rin nhớ đến một người. Chẳng hiểu sao Rin bỗng thấy lo ngay, tâm trí như bờ biển tĩnh lặng đón đợt sóng lớn, một kết nối vô hình biến mất.

Năm mới nỉ non đậu về mái hiên nhà, nắng lại về xuyên qua vài ba sợi tóc và cậu ngồi nhớ anh, dạo này, cậu hay nghĩ về mấy chuyện trước mắt quá, dù rằng mười ngón tay này chưa chắc nắm trọn được ngày mai, xuân đến rồi, tuyết cũng tan theo, tình yêu của cậu mãi không về.

Dưới bầu trời quang đãng, Itoshi Rin ngẩng lên nhìn, bầu trời đưa ánh nắng đi chơi cả đêm, nhá nhem tối, trông giống màu cái đền chùa, gam xám xịt, cậu lấy tay làm gối, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, tâm trí nhớ về đại dương của cậu, anh đang nơi nào sắp về với em chưa?

Nơi này ấm lắm, không biết bên anh có vậy không?

Cậu đứng dậy, lén lút ra khỏi nhà, dư âm màn đêm chưa thôi rủ nhau chiếm lấy thành phố, sương đọng trên bậc thềm bọc lấy từng bước chân, cậu thả nhẹ lòng mình xuôi theo chiều gió, đưa cậu về bên anh, cây anh đào hai bên đường nép lại vẻ yêu kiều chực chờ nở rộ, tuyết lạnh bốc hơi trong không khí chẳng ai tin nổi mùa đông chớm qua. Khắp nẻo đường yên tĩnh còn chìm trong giấc mộng sâu, thành phố chưa cướp lấy vẻ bình yên vốn có, cậu cơ hồ nghe được tiếng nắng sắp lên.

Xem này, nắng về rồi, chúng có chào anh chưa?

Biển rì rào cơn sóng nhẹ, tựa cõi lòng nặng nề của cậu, không thôi sao yên bình cho được, cậu nghĩ gì khi nói về màu xanh, bầu trời hay đại dương, cậu chọn bầu trời, anh chọn đại dương, cả hai thứ không thể tách rời đang hiện diện trước mắt cậu.

Rin à. Thật ra, màu xanh của đại dương là nhờ bầu trời, đại dương vốn trong suốt mà, thật may vì em chọn bầu trời.

Cậu đứng bên bờ biển, chôn chân dưới cát mịn, gió biển mang theo mùi hương mặn thổi bay tóc cậu, cậu xa xăm nhìn về phía chân trời lộ từng tia nắng, anh ngủ ở nơi đấy, vĩnh viễn không tỉnh dậy, cậu không khóc nữa thì anh có về không?

Cậu đã khóc, thật lớn, thật đau.

Biển xanh, cát vàng ươm, trời trong lành, mây hững hờ bay, chung quy lại giống anh, giống mọi thứ anh thuộc về, em cười mãi rồi khóc mãi, nhìn chúng chào em, rồi vẫy tay tạm biệt em, sau này, từng cánh hoa anh đào rung rinh bay trong gió, em nghĩ anh cũng đang cười vì nhớ em.

Rin cười.

Bình minh ló dạng, quả bóng vàng lăn tròn trên đồi núi rồi dừng lại trên bề mặt biển, mùa xuân đến rồi, ấm áp hạnh phúc, ký ức mơ hồ chưa được sắp xếp, cậu có nhớ mình hứa sẽ đưa anh ra đảo ngắm bình minh.

Trong căn phòng màu xanh ngọc điểm vài ánh sao trời, khi nắng chưa kịp chen vào bầu không khí mập mờ, anh chìm vào vòng tay ấm áp của cậu, hỏi nhỏ, ngày mai chúng ta bỏ trốn đi, cậu siết chặt vòng ôm lại, né tránh cổ tay bị cứa, tựa đầu vào gáy anh hít thở mùi hương dịu dàng như nước, chờ vết thương của anh khỏi hẳn rồi ta đi nhé.

"Anh muốn ngắm đại dương quá."

"Đi đảo đi, anh nhanh khoẻ trước đã."

"Ừ."

Cậu lại ôm anh, hai bàn tay thiếu niên rắn chắc bỗng mềm mại đan lấy nhau, từng phiến hôn nhẹ rơi xuống mắt, đôi môi, tâm tình giấu không được, bấy nhiêu là đủ. Cậu thương anh, dáng vẻ anh trèo vào tường nhà cậu với hai cổ tay băng bó, tình yêu của cậu chiến thắng tất cả, cậu gọi tên anh đau đớn, anh làm sao thế, anh sao lại bị thương.

Yoichi không nói gì cả, anh cười, xoa má cậu vờ trách móc, em đấy nhé tiều tụy quá, em chữa thẳng rồi mà còn ôm anh vậy mấy ông ở đền khéo nổi trận lôi đình mất.

Cậu ôm anh, hôn anh, khao khát hoà hai thân thể làm một, cậu nghe anh nói, phía gáy thoang thoảng mùi hương, em yêu anh lần nữa được không?

Nắng hôm nay lại vào phòng cậu, chắc nó lại được chứng kiến đôi trai bên nhau, nó tò mò, tia nắng lì lợm chui qua khe cửa sổ, nó nhìn thấy một thân thiếu niên trơ trọi trong căn phòng trắng xoá, mắt đẫm lệ ướt gối, nó còn nhìn thấy tờ giấy nhiều màu bị vo tròn trong tay thiếu niên, nó đoán là tranh vẽ, nó không dám chào cậu, sợ cậu thức giấc, ngoan ngoãn nép mình vào đúng quỹ đạo khe cửa, nó tự hỏi trước đây căn phòng này từng lấn áp màu nắng tự nhiên của nó nay trông sao giống màu tuyết trắng.

Nó hỏi bầu trời có thấy thiếu niên còn lại không, anh bị đưa đi rồi, bị đánh, trốn chui trong góc sân trường thiếp đi, chắc là không tỉnh nữa, tỉnh là bị phỉ báng, hơn hết là, nhìn bạn nhỏ của anh bị hành hạ, nên anh ngủ rồi, không dậy đâu.

Tia nắng nay lại đến chào cậu, nó lùa qua hàng mi cậu hong khô giọt lệ, chào anh ấy giúp tôi nhé, nói tôi nhớ anh ấy rồi, vì sao ấy hả, vì tôi chưa từng quên.

Rin gấp từng bức tranh lại thành hình máy bay, phóng về phía biển cả, mang theo tâm tư tình cảm của cậu bay đi thật xa, rơi xuống biển, chìm xuống, gửi đến người cậu thương một cái ôm cuối cùng.

Cũng lúc nào đó trong sân trường, cậu tựa vào hõm vai anh dụi khẽ, thủ thỉ tỏ tình, mai em đón anh đi học nhé, ừ, anh đợi em.

Anh nói anh đợi cậu, anh ngoan ở yên phía chân trời đợi em nhé, một khắc nào đó thích hợp em đến bên anh, ta về với nhau thôi.

"Yoichi, có lẽ em không cần nhìn xuống đại dương cũng không cần mong chờ nó chôn đi tâm tình mình, vì may là đã kịp trao chúng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top